Hạ Vắng
Tác giả: Súp Nấm viết truyện💦
Ngôn tình;Học đường
Tháng mười một năm ấy, bầu trời dường như thấp hơn mọi khi. Gió đầu đông tràn qua sân trường, cuốn theo mùi hoa sữa cuối mùa và cái lạnh âm thầm len vào từng góc lớp học.
Những cơn gió cuối năm luồn qua dãy hành lang dài hun hút của trường THPT Trần Phú, mang theo mùi hoa sữa nhàn nhạt và tiếng lá khô xào xạc dưới sân.
Khối 12 bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi căng thẳng nhất.
Từ sáng sớm đến tối muộn, đèn các lớp học gần như chưa từng tắt. Trên bảng tin là chi chít lịch thi thử, bảng xếp hạng, danh sách đội tuyển. Người ta đi ngang qua lớp 12A2 thường hay nói đùa với nhau rằng ở đó không phải lớp học, mà là “chiến trường” của những học sinh xuất sắc nhất.
Và Thanh Lam ở đó, luôn đứng ở vị trí đầu tiên. Tên cô không phải được nhắc đến từ khi mới bước lên lớp mười hai, mà từ những ngày đầu cấp ba, cái tên Thanh Lam đã quen thuộc với nhiều thầy cô. Cái tên ấy được biết, được nhắc đến nhiều đến mức đôi lúc chính cô cũng thấy xa lạ.
“Con bé đó chắc chắn thủ khoa.”
“Nghe nói trường đại học top đầu còn đang để ý.”
“Đúng là học sinh kiểu con nhà người ta.”
Mỗi lần nghe người khác nói vậy, Thanh Lam chỉ cười rất nhẹ rồi cúi đầu làm tiếp đề. Dường như, cô đã quá quen với việc trở thành niềm hy vọng của người khác rồi — Quen đến mức chẳng còn biết bản thân thật sự muốn gì nữa.
—
Mỗi buổi học tối ở lớp đội tuyển Văn thường tan rất muộn.
Hôm đó cũng vậy.
Khoảng gần bảy giờ tối, trời ngoài cửa kính đã tối hẳn. Những tia nắng cuối ngày sót lại vắt ngang nền lớp thành một màu vàng cam nhạt nhòa rồi cũng từ từ chìm xuống. Từng người trong lớp đội tuyển lục tục thu dọn sách vở ra về, tiếng ghế kéo loạt xoạt, tiếng cười nói nhỏ dần rồi biến mất sau hành lang.
Riêng chỉ có Thanh Lam vẫn ngồi ở bàn thứ ba cạnh cửa sổ.
Trước mặt cô là ba tờ đề thi thử còn dang dở.
Một cây bút đỏ.
Một quyển sổ ghi kín đặc chữ.
Và một cốc cà phê lạnh ngắt từ khi nào.
Cô cúi đầu sửa bài rất lâu. Đôi mắt khô rát đến mức nhìn chữ cũng mờ đi. Bên thái dương đau âm ỉ như có ai siết chặt từng cơn.
Cho đến khi điện thoại rung lên.
“Mẹ”.
Thanh Lam nhìn màn hình vài giây rồi nghe máy.
“Lam à, hôm nay con được bao nhiêu điểm?”
“… Dạ 27.”
Đầu dây bên kia im lặng một chút.
“Thế vẫn thấp hơn lần trước đúng không?”
Thanh Lam khẽ cắn môi.
“Dạ…”
“Con sắp thi đại học rồi đấy. Đừng để tụt phong độ nữa. Bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào con lắm.”
Cuộc gọi kết thúc rất nhanh. Không có hỏi thăm, không có động viên, nhưng Thanh Lam vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại thật lâu.
Lớp học tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Không còn tiếng giảng bài, không còn tiếng lật sách hay tiếng cười nói sau giờ tan học. Chỉ còn ánh đèn trắng nhợt hắt xuống những dãy bàn trống và tiếng kim đồng hồ treo tường chậm chạp dịch chuyển từng nhịp một. Tích tắc. Tích tắc. Âm thanh nhỏ đến mức bình thường chẳng ai để ý, vậy mà lúc này lại rõ ràng đến đáng sợ.
Ngoài khung cửa kính, trời đã tối tự lúc nào. Mảng trời cuối ngày chìm xuống thành một màu xanh đen lạnh lẽo, phản chiếu lên ô cửa lớp thứ ánh sáng nhàn nhạt cô độc. Gió đầu đông khẽ lùa qua khe cửa chưa đóng kín, mang theo hơi lạnh mỏng tang khiến đầu ngón tay Thanh Lam tê buốt.
Cô cúi đầu nhìn trang đề trước mặt. Những con chữ dần nhòe đi sau một tầng nước mắt mỏng.
Ban đầu chỉ là vài giọt rơi rất khẽ xuống mặt giấy, loang ra từng vệt mực xanh nhạt. Sau đó, bờ vai gầy bắt đầu run lên. Thanh Lam đưa tay che miệng, cố ép mình không bật thành tiếng, nhưng những tiếng nấc nghẹn vẫn vỡ ra nơi cuống họng, đứt quãng và mệt mỏi.
Bao nhiêu áp lực chất chồng suốt những tháng ngày ôn thi dường như đều dồn xuống khoảnh khắc ấy. Những đêm thức trắng, những bài thi chỉ được phép đứng đầu, những lời kỳ vọng nặng nề từ gia đình và thầy cô… tất cả siết lấy cô đến mức lồng ngực đau nhói.
Thanh Lam khẽ co người lại trên ghế.
Cô mệt.
Mệt vì học.
Mệt vì phải giỏi.
Mệt vì lúc nào cũng phải mạnh mẽ.
Ánh đèn trong lớp hắt xuống gương mặt tái nhợt của cô. Trên bàn vẫn còn chồng đề thi cao ngổn ngang như chẳng bao giờ làm hết được.
Giữa khoảng lặng nặng nề ấy, cửa lớp khẽ phát ra một tiếng “cạch” rất nhỏ.
Âm thanh ấy vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến Thanh Lam giật mình. Cô cuống quýt cúi đầu lau nước mắt, vội đến mức đầu bút trên tay rơi xuống nền gạch lăn một vòng khô khốc.
Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.
Không vội vàng.
Cũng không quá ồn ào.
Chỉ là tiếng giày thể thao rất nhẹ chạm xuống nền lớp trống, từng bước một tiến về phía cô.
“Thanh Lam?” Giọng con trai vang lên khe khẽ.
Cô siết chặt tay, không ngẩng đầu. Nhưng người kia đã đứng trước mặt cô mất rồi.
“Lam… khóc à?”
Thanh Lam cắn môi, vội quay mặt sang phía cửa sổ. Cô dùng mu bàn tay lau đi vệt nước mắt còn đọng nơi khóe mi, cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể.
“Không có.”
Ánh đèn ngoài hành lang hắt qua ô cửa lớp, kéo dài cái bóng của người con trai xuống nền gạch lạnh. Cao Thành đứng đó vài giây, nhìn dáng vẻ gầy gò đang cố thu mình lại của cô rồi khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.
Trên tay anh vẫn còn cầm chiếc áo khoác đồng phục màu trắng xanh cùng túi bánh mì chưa mở. Chắc vừa từ phòng hội học sinh trở về, mái tóc đen hơi rối vì gió đêm, cổ áo sơ mi cũng nhăn nhúm như vừa trải qua một ngày dài.
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Chiếc ghế gỗ cọ xuống nền tạo ra âm thanh rất khẽ.
“Ừm.” Cao Thành gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc như thật. “Không khóc.”
Anh chống cằm nhìn cô.
“Chỉ là mắt cậu tự nhiên mưa thôi.”
Thanh Lam sững lại vài giây.
Rồi chẳng hiểu sao bật cười.
Tiếng cười rất nhỏ, còn lẫn cả nước mắt và tiếng nghẹn nơi cuống họng. Đôi vai cô vẫn run lên nhè nhẹ, nhìn vừa đáng thương vừa khiến người khác thấy xót xa.
Cao Thành không hỏi thêm điều gì.
Anh chỉ lặng lẽ lấy từ trong túi ra một hộp sữa dâu, đặt xuống bàn cô cái “cộp”. Sau đó lại cúi đầu mở túi bánh mì, chậm rãi xé vỏ ra như thể chuyện cô ngồi khóc một mình trong lớp lúc này là điều rất bình thường.
“Hôm nay lại chưa ăn tối?”
Thanh Lam im lặng vài giây rồi khẽ đáp:
“… Không đói.”
“Ừ.” Anh gật đầu. “Vậy chắc dạ dày cậu làm bằng sắt.”
Cô khẽ cau mày nhìn anh.
Cao Thành bật cười.
“Thanh Lam.” Anh đẩy hộp sữa về phía cô. “Người ta học để thi đại học thôi, không phải học để nhập viện đâu.”
Cô bỗng cúi đầu, những ngón tay vẫn siết chặt cây bút đến trắng bệch.
Ánh đèn trắng trên trần hắt xuống làm gương mặt cô càng thêm nhợt nhạt, dưới mắt là quầng thâm rất rõ. Trông cô lúc này hoàn toàn không giống học sinh luôn đứng đầu khối trong lời người khác kể nữa, chỉ giống một cô gái mệt đến kiệt sức.
Ngoài sân trường, gió đầu đông thổi qua những tán cây tạo thành âm thanh xào xạc liên hồi. Từ xa xa còn vang lên tiếng còi xe rất nhỏ nơi đầu phố.
Lớp học lại rơi vào im lặng. Nhưng lại là một khoảng im lặng dịu xuống chứ không còn ngột ngạt như trước.
Rất lâu sau, Cao Thành mới khẽ lên tiếng:
“… Áp lực lắm à?”
Thanh Lam nghe bỗng thấy sống mũi cay xè.
Câu hỏi ấy thật ra rất bình thường. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, từ trước đến giờ ai cũng chỉ hỏi cô được bao nhiêu điểm, đứng thứ mấy, định thi trường nào... Chưa từng có ai hỏi cô rằng: “Có mệt không?”
Cô quay mặt đi chỗ khác, cố giấu đôi mắt đỏ hoe.
“… Tớ sợ.”
Cao Thành nhìn cô.
“Sợ gì?”
Thanh Lam cúi đầu rất lâu mới khẽ đáp:
“Sợ mình không đủ giỏi.”
Gió ngoài cửa sổ lùa vào làm trang đề trên bàn khẽ lay động. Ánh đèn vàng ngoài hành lang phủ lên lớp học một màu sáng dịu và buồn đến lạ.
Cao Thành im lặng nhìn cô thật lâu. Rồi anh khẽ cười, giọng nói rất nhẹ:
“Nhưng đâu ai cũng giỏi mãi đâu.”
Thanh Lam ngẩn người.
“Tớ thấy cậu lúc nào cũng tự ép mình.” Anh chống tay lên bàn, nhìn ra khoảng sân tối phía ngoài cửa sổ. “Cứ như đang sống theo thời khóa biểu của người khác vậy.”
Cô sững lại.
Lần đầu tiên có người nói ra đúng cảm giác mà cô vẫn luôn giấu kín trong lòng.
Cô không phải sống mà chỉ là tồn tại để học.
Thanh Lam cay sống mũi, cuối cùng cũng không chịu được, cúi đầu bật khóc. Nhưng lần này cô không cố kìm nữa, những tiếng nấc nghẹn cứ thế bật ra giữa lớp học trống vắng. Đôi vai gầy run lên từng đợt như sắp vỡ vụn.
Cao Thành rõ ràng có hơi lúng túng. Anh im lặng vài giây rồi mới vụng về rút khăn giấy đưa sang cho cô.
“Đừng khóc nữa.” Anh khẽ nói. “Tớ không biết dỗ con gái đâu.”
Thanh Lam vừa khóc vừa bật cười.
Cao Thành cũng cười theo.
Rồi anh không nói gì thêm nữa. Chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cô giữa lớp học đã tối đèn gần hết.
Nhưng chẳng hiểu sao…
Chính sự hiện diện im lặng ấy lại khiến Thanh Lam lần đầu tiên sau rất lâu cảm thấy mình không còn cô độc nữa.
—
Từ hôm đó, Cao Thành bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Thanh Lam nhiều hơn một cách rất tự nhiên.
Ban đầu chỉ là những buổi học nhóm.
Sau đó là cùng nhau trực nhật lớp.
Rồi cùng đi photo đề cương.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, mỗi tối tan học đều thành hai chiếc xe cup 50 cùng song song trên con đường dài đầy gió.
Cao Thành là kiểu người rất khác Thanh Lam.
Anh học giỏi, nhưng không bao giờ tạo cảm giác căng thẳng. Trong lúc cô lúc nào cũng ôm sách vở và đề thi, anh vẫn có thể ngồi ở căng tin ăn bánh mì, vừa ăn vừa cằn nhằn vì đề Toán khó quá.
Có hôm Thanh Lam đang giải đề thì ngủ gật trên bàn. Lúc tỉnh dậy, cô thấy trên tay mình có một hộp sữa còn ấm và Cao Thành ngồi bên cạnh, vẫn đang viết bài. Thấy cô tỉnh, anh không ngẩng đầu lên mà chỉ nói:
“Dậy ăn đi rồi học tiếp.”
“… Mấy giờ rồi?”
“Mười một giờ.”
Thanh Lam giật mình.
“Muộn vậy rồi sao?”
“Ừ.”
Anh đáp khẽ rồi quay sang nhìn cô.
“Cậu không cần liều mạng thế đâu.”
Thanh Lam im lặng. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng:
“Nếu không học… tớ chẳng biết mình còn giá trị gì nữa.”
Cao Thành sững lại.
Đó là lần đầu tiên anh thấy trong mắt cô không còn ánh sáng của một học sinh giỏi, mà chỉ còn sự mệt mỏi đến trống rỗng.
Anh khẽ thở dài.
“Thanh Lam này.”
“Hửm?”
“Nếu một ngày cậu không đứng nhất nữa thì sao?”
Cô cúi đầu.
“Chắc mọi người sẽ thất vọng lắm.”
“Còn cậu?”
“… Tớ cũng sẽ thất vọng về bản thân.”
Cao Thành nhìn cô rất lâu rồi anh khẽ cười.
“Nhưng tớ vẫn thấy cậu rất giỏi.”
Thanh Lam ngước mắt lên.
“Giỏi cái gì?”
“Giỏi chịu đựng.”
Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng khiến tim cô đau đến mức muốn khóc.
—
Những tháng cuối cấp trôi đi chậm rãi nhưng lại nặng như có ai kéo lê từng ngày trên nền thời gian. Sáng đến lớp, chiều về học thêm, tối lại ngồi vào bàn học đến khi mắt cay xè và đồng hồ chỉ sang quá nửa đêm.
Thanh Lam không còn nhớ rõ lần cuối mình ngủ một giấc trọn vẹn là khi nào, chỉ biết những cơn mệt mỏi cứ lặng lẽ tích tụ lại trong từng hơi thở. Cô vẫn đi học đều, vẫn ghi chép cẩn thận, vẫn mỉm cười khi thầy cô hỏi han, như thể mọi thứ đều ổn. Nhưng trong những khoảng im lặng hiếm hoi, ánh mắt cô thường dừng lại rất lâu ở một điểm vô định.
Có những hôm, cô ngồi yên trước bàn học, tay cầm bút mà không viết thêm được chữ nào.
Cao Thành nhận ra điều đó, nhưng anh không nói nhiều. Anh chỉ thỉnh thoảng ngồi cạnh cô ở hành lang sau giờ tan học, đưa cho cô một chai nước hoặc một cái bánh nhỏ mua vội ở căng tin.
“Hôm nay ổn không?” anh hỏi, giọng nhẹ như sợ làm cô giật mình.
Thanh Lam thường chỉ gật đầu, rồi lại cúi xuống nhìn mũi giày của mình, như thể trả lời thêm một chữ cũng khiến cô kiệt sức.
Có lần, cô bật cười rất khẽ khi anh kể một chuyện vu vơ trong lớp, tiếng cười ngắn ngủi rồi tan nhanh như gió lướt qua cửa sổ. Cao Thành thấy nhưng không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngồi yên cạnh cô lâu hơn một chút, để khoảng lặng không còn quá trống trải.
—
Ngày thi THPT Quốc gia kết thúc, sân trường như vừa trút xuống một cơn căng thẳng dài dằng dặc. Người ta ôm nhau, cười nói, có người khóc, có người đứng lặng như vừa đánh rơi một phần cơ thể. Thanh Lam ngồi trên bậc thềm đá trước phòng thi, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt hướng ra khoảng sân loang nắng cuối chiều. Gió thổi qua hàng cây, làm lá rung lên những âm thanh rất khẽ, như một lời thở dài của mùa hè vừa qua. Cao Thành đến bên cô, không ngồi quá gần, chỉ đủ để cô biết anh đang ở đó.
“Xong rồi.” anh nói, giọng trầm và chậm.
Thanh Lam không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, cô mới khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía xa, nơi bầu trời đang chuyển từ vàng sang đỏ nhạt.
“Tớ cứ nghĩ… sẽ nhẹ nhõm hơn,” cô nói nhỏ, như đang tự nói với chính mình.
Cao Thành quay sang nhìn cô, nhưng không ngắt lời. Cô tiếp tục, chậm rãi hơn:
“Nhưng hình như tớ chỉ thấy… trống rỗng thôi.” Câu nói rơi xuống giữa khoảng không, không ai đáp lại, chỉ có tiếng gió lùa qua mái hiên trường nghe xào xạc.
—
Ngày công bố điểm thi đến vào một buổi sáng ngày hạ oi nóng. Thanh Lam đứng trước màn hình máy tính rất lâu, tay đặt trên bàn phím nhưng không dám nhấn thêm lần nữa. Khi dãy số hiện ra, cô không reo lên, cũng không bật khóc, chỉ im lặng nhìn nó như nhìn một thứ gì xa lạ.
Cô đỗ vào trường đại học top đầu, điểm số rất cao nhưng chỉ thiếu một khoảng nhỏ để chạm tới vị trí mà mọi người từng nói đến. Khoảng cách ấy không lớn, nhưng lại đủ để mọi kỳ vọng xung quanh lập tức đổi sắc.
Trong bữa cơm hôm đó, mẹ cô ít nói hơn thường ngày. Đũa chạm vào bát cơm nghe lạch cạch trong không gian yên lặng kéo dài:
“Cũng… tiếc thật,” mẹ cô nói sau một lúc, giọng không rõ cảm xúc. Thanh Lam chỉ khẽ “vâng” rồi cúi đầu, để tóc che bớt ánh mắt.
Điện thoại cô rung liên tục, những cuộc gọi, những tin nhắn chúc mừng xen lẫn những câu hỏi lặp lại về “giá như”.
Thầy chủ nhiệm thở dài tiếc nuối.
Họ hàng gọi điện:
“Tiếc thật.”
“Ai cũng tưởng con bé thủ khoa.”
“Chắc do chủ quan.”
“Bao nhiêu kỳ vọng…”
Từng câu chữ rơi xuống như những giọt nước lạnh thấm vào da thịt, không ồn ào nhưng đủ để khiến cả người cô run lên trong im lặng.
Không ai hỏi cô có thấy mệt không, không ai nhận ra quầng thâm dưới mắt cô đã đậm hơn từng ngày. Người ta chỉ nhìn vào con số, vào kết quả, vào cái “suýt nữa thì hoàn hảo” mà quên mất rằng cô cũng chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi đang cố gắng thở giữa áp lực chồng chất.
“Tiếc thật… Chỉ là Á Khoa thôi à?”
Một câu nói rất khẽ của ai đó, vang lên rồi trôi đi, nhưng lại mắc kẹt rất lâu trong đầu cô.
Đêm hôm đó, căn phòng nhỏ của Thanh Lam tối đến mức không còn phân biệt được đâu là tường, đâu là bóng. Cô ngồi co lại trên nền nhà, lưng tựa vào mép giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua khe rèm, mang theo hơi lạnh lạ lùng của một mùa hè đáng lẽ phải oi ả. Đồng hồ treo tường vẫn kêu tích tắc đều đặn, mỗi tiếng lại như kéo dài thêm một chút sự trống rỗng trong lồng ngực cô.
Điện thoại trên bàn sáng lên liên tục, ánh sáng xanh nhấp nháy cắt ngang bóng tối. Tên “Cao Thành” hiện lên hết lần này đến lần khác, không ngừng nghỉ.
Hai mươi ba cuộc gọi nhỡ xếp chồng lên nhau như một lời thúc giục không lời. Rồi tin nhắn cuối cùng hiện ra, ngắn gọn nhưng dồn dập:
“Thanh Lam, mở cửa cho tớ?!”
Cô nhìn dòng chữ ấy rất lâu, mắt không còn rõ nữa, chỉ thấy màn hình nhòe đi trong nước.
Bên ngoài, đêm vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. Bên trong, cô bật khóc, ban đầu là những tiếng nấc nhỏ bị kìm nén, rồi dần dần vỡ ra trong im lặng. Cô khóc rất lâu, như thể toàn bộ sức lực còn lại đều bị rút cạn theo từng giọt nước mắt.
Khi tiếng khóc dần lắng xuống, căn phòng lại trở về sự im lặng nặng nề ban đầu. Thanh Lam đưa tay với lấy vỉ thuốc đặt trên bàn, những viên thuốc trắng nằm im lặng trong vỏ nhựa mỏng. Bàn tay cô run đến mức phải mất vài lần mới bẻ được ra. Không gian xung quanh dường như không còn âm thanh, chỉ còn lại tiếng tim đập chậm và nặng.
Cô ngồi rất lâu trước khi đưa tay lên, động tác chậm rãi, mơ hồ như đang làm theo một điều gì đó không còn rõ ràng trong ý thức. Ánh đèn từ điện thoại vẫn sáng, vẫn gọi tên cô trong vô vọng. Ngoài kia, đêm mùa hè vẫn tiếp tục trôi, nhưng lại lạnh và dài hơn bất kỳ đêm nào cô từng biết.
—
Cánh cửa bật ra trong tiếng va đập gấp gáp, như thể ai đó đã dồn hết phần hoảng loạn cuối cùng vào đôi tay mình. Cao Thành đứng khựng lại trong một nhịp rất ngắn, đủ để nhận ra căn phòng tối om và lạnh đến lạ. Ngoài hành lang, tiếng mưa bắt đầu rơi, ban đầu thưa thớt rồi nhanh chóng dày lên, như thể bầu trời vừa kịp hiểu ra điều gì đó đã muộn.
Thanh Lam nằm đó, giữa nền nhà.
Im lặng.
Không còn tư thế co mình quen thuộc của một người đang ngủ say, mà là một sự buông rơi rất lặng, như thể mọi mệt mỏi cuối cùng đã chọn dừng lại ở đúng khoảnh khắc ấy. Ánh sáng từ chiếc điện thoại rơi xuống sàn, màn hình vẫn còn sáng, chập chờn một màu xanh nhạt, hắt lên gương mặt cô những vệt sáng không còn phản hồi.
Cao Thành bước tới, nhưng chân anh như nặng chì. Mỗi bước đi đều chậm đến mức tưởng như thời gian cũng đang cố níu lại. Khi anh quỳ xuống bên cô, cả căn phòng dường như thu nhỏ lại chỉ còn hai người, và một khoảng lặng không thể gọi tên.
“Thanh Lam…” Giọng anh khàn đi, vỡ ra ngay trong chữ đầu tiên.
Anh đưa tay chạm vào cô, rất nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thì thực tại sẽ sụp đổ thêm lần nữa.
Nhưng cô không còn phản ứng.
Không còn cái hơi thở yếu ớt từng khiến anh yên tâm mỗi khi đứng cạnh.
Chỉ còn lại một sự tĩnh lặng sâu đến mức khiến mọi âm thanh xung quanh trở nên xa lạ.
Chiếc điện thoại bên cạnh vẫn sáng. Tin nhắn chưa kịp gửi hiện lên một phần, như bị bỏ dở giữa chừng của ý nghĩ:
“Cao Thành…”
“Xin lỗi, em ngủ một chút thôi.”
Câu chữ dừng lại ở đó, không kết thúc rõ ràng, giống như một lời nói bị nuốt ngược vào giữa chừng vì không còn đủ sức để đi tiếp.
Cao Thành nhìn dòng tin nhắn rất lâu. Rồi anh cúi xuống, trán gần như chạm vào tay cô, đôi vai run lên từng đợt không kiểm soát.
“Không… không phải vậy…” anh nói rất nhỏ, như đang tự thuyết phục chính mình trong một căn phòng không còn ai trả lời.
Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Từng giọt đập xuống mái tôn, xuống bậu cửa, xuống cả khoảng sân trống phía dưới, tạo thành một bản âm thanh dồn dập và lạnh buốt. Căn phòng như bị tách khỏi thế giới, chỉ còn lại ánh đèn yếu ớt và hai người—một người đang quỳ, một người đã ngủ say, say tới mức chẳng biết khi nào tỉnh lại.
Cao Thành vòng tay ôm lấy cô, động tác rất chậm, rất cẩn thận, như thể đang cố giữ lại một điều gì đó vốn đã không còn thuộc về hiện tại nữa. Trên gương mặt anh, nước mưa hay nước mắt cũng không còn phân biệt được. Chỉ biết rằng anh vẫn gọi tên cô, lặp đi lặp lại, như thể chỉ cần gọi đủ nhiều lần thì mọi thứ có thể quay ngược lại.
Nhưng Thanh Lam không trả lời.
Cô gái từng ngồi ở bậc thềm sân trường, từng cười rất khẽ dưới nắng chiều, từng nói rằng: “tớ muốn thử sống hạnh phúc một lần”…
Giờ đây chỉ còn lại sự yên lặng kéo dài, nhẹ như một giấc ngủ không còn cần phải tỉnh dậy nữa.
Tuổi mười tám của hai người
Cao Thành như là mặt trời gọi vạn vật thức giấc, đi đến đâu cũng khiến bóng tối phải lùi lại, như thể chỉ cần anh tồn tại là thế gian sẽ không còn chỗ cho u buồn trú ngụ.
Còn Thanh Lam là giọt sương cuối đông, mong manh đến mức ánh sáng chỉ vừa chạm đã tan, không phải vì yếu ớt, mà vì vốn dĩ không thuộc về nơi rực rỡ ấy.
Mặt trời vẫn mọc mỗi ngày, vẫn kiên nhẫn gọi tên buổi sớm, nhưng giọt sương thì lặng lẽ rời khỏi cành lá từ khi trời còn chưa kịp sáng hẳn — để lại một khoảng trống rất trong, nơi ánh sáng đi qua mà không còn gì để giữ lại nữa.
--Hoàn--