Tích tắc.. Tích tắc..
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
Nàng vừa tự tay kết thúc một mối tình chẳng mấy hạnh phúc của mình.
Cô nàng là Tuyết Nhi.
Nàng ta bấm chặn hết mọi thứ và thoát ra khỏi màn hình. Không khóc, không buồn, cũng chẳng thấy đau. Vậy có lẽ đây không phải là lần đầu tiên.
Những mối tình trước đây luôn là nàng chạy theo người ta, rồi để cuối cùng cũng lại chính là nàng chấm dứt mọi thứ.
Không phải nàng không muốn một cuộc tình dài. Yêu thương và được yêu vẫn luôn là khao khát của nàng. Nhưng nàng đang tìm kiếm điều gì trong những mảnh tình đổ nát của mình? Chỉ toàn tình yêu ngắn hạn.
Bởi đâu ai lại đi dung túng cho kẻ phản bội, bội bạc? Đúng! Gieo nhân nào gặt quả nấy. Nàng đã phản bội người thương yêu mình thật lòng để chạy theo thứ vốn dĩ ngay từ ban đầu đã chẳng thuộc về mình.
Tuyết Nhi lựa chọn rời bỏ anh chàng đã từng là cả thanh xuân của mình để đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng mà nàng ơi.. Người ta đâu có thương nàng. Người ta là hoa là mật, có trăm ong ngàn bướm vây quang, người thương, người thích phải xếp thành hàng. Hứng thú thì hẹn hò, mất hứng thì dừng lại. Làm gì đã để mắt đến một cây hoa dại mọc ven đường như nàng.
Biết vậy nhưng sao nàng vẫn còn ôm hy vọng?
Chỉ vì một hai lời đường mật, một vài hành động quan tâm mà lại khiến nàng đậm sâu vậy sao? Nhưng cũng đâu thể trách nàng, sự quan tâm ấy đến đúng lúc nàng ta cần nhất.
Hmm.. Thương người ta khó lắm phải không? Vậy thì quên họ đi. Ấy nhưng đâu có dễ như vậy.
Có bao nhiêu cách, sao nàng lại chọn cách khiến cả nàng và người khác đều tổn thương? Đem lòng yêu một người khác trong khi bản thân còn thương nhớ một người? Mặc dù nói muốn quên, nhưng bản thân nàng vẫn dây dưa với họ dẫu biết họ chả có ý tốt đẹp gì với mình.
Rồi có những đêm nàng khóc đến sưng tấy hai mắt vì nhớ họ. Tim thắt chặt, lòng ngổn ngang. Vì họ mà quay đầu lại biết bao nhiêu lần.
Tuyết Nhi ngắm nhìn bóng lưng ấy thật lâu rồi khẽ thở dài, một hơi thở rất nhẹ. Nàng quay mặt đi, nàng biết rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể sánh bước cùng họ. Phần vì tự ti, phần một chút định kiến.
Cũng có rất nhiều chàng trai thầm thương trộm nhớ nàng. Nhưng nàng đâu có để vào mắt.
Nhìn lại cả một hành trình dài cạnh bên họ mà chẳng có kết quả, Tuyết Nhi thất vọng lắm. Lần này nàng quyết định rồi, từ bỏ họ và nghiêm túc với mối quan hệ mới.
Anh chàng được nàng để ý là Minh Hy. Anh là người duy nhất dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với nàng. Được nàng chấp thuận cho mình theo đuổi. Anh vui biết nhường nào.
Dẫu cho nàng chưa thực sự sẵn sàng bước vào một mối quan hệ tình cảm, anh vẫn cam lòng.
Thuận nước, nàng chấp thuận cho anh theo đuổi mình. Đêm nhắn tin tán tỉnh, ấy thế mà ngày nào gặp cũng chỉ lướt qua nhau vậy thôi. Nàng cũng không muốn một mối quan hệ để lấp đầy khoảng chống tinh thần cho bản thân nên lần này nàng muốn thật chậm rãi.
---
"Tuyết Nhi, anh có thể theo đuổi em không? ". Giọng anh hơi run, chắc do căng thẳng.
"Tùy anh thôi".
Đôi mắt nàng hờ hững. Nàng lạnh lùng vậy chứ nàng cũng bối rối lắm. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên Tuyết Nhi trải qua cảm giác này. Trước đây chỉ có nàng chủ động.