Chương 87: Cánh Cửa Cấp Ba Mươi
Sáng hôm sau, sương mù vẫn còn phủ kín Hắc Phong Cốc.
Những tán cổ thụ đen sì đứng sừng sững giữa màn sương trắng xám, trông như từng con quái vật đang ngủ say.
Sau sự kiện rơi xuống vực, bầu không khí giữa đám học viên đã có chút thay đổi.
Nguyễn Mặc Trúc vẫn là Nguyễn Mặc Trúc.
Vừa sáng sớm, hắn đã ôm bát cháo ngồi xổm trước lều Thiên Minh, vừa ăn vừa lắc đầu cảm thán.
“Ta nói thật, số ngươi quá đỏ đỏ tới mức bầm luôn .”
“Người khác rơi xuống vực thì chết.”
“Ngươi rơi xuống vực thì nhặt được cơ duyên, tiện thể còn khiến một cô nương lo lắng mất ăn mất ngủ.”
Thiên Minh đang ngồi xếp bằng điều tức.
Nghe vậy, hắn chỉ mở mắt nhìn Mặc Trúc một cái.
“Ngươi ăn xong chưa?”
Mặc Trúc ngẩng đầu.
“Chưa.”
“Ăn xong thì biến.”
“ Letgo”
Nguyễn Mặc Trúc hừ hừ hai tiếng.
“Đúng là bạn tốt thấy ớn”
Dù miệng nói vậy, trong lòng hắn lại thật sự vui.
Những ngày qua, hắn gần như không ngủ.
Hắn vẫn luôn nghĩ, nếu Thiên Minh thật sự chết ở đây, sau này chắc hắn sẽ thấy rất trống trải.
Có những người, lúc còn ở bên cạnh thì chẳng cảm thấy gì.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện mất đi, người ta mới nhận ra vị trí của họ trong lòng mình quan trọng đến mức nào.
Không xa phía sau.
Tiểu Vũ đang đứng dưới gốc cây, giả vờ cho thỏ ăn.
Nói là cho thỏ ăn, nhưng ánh mắt nàng cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía Thiên Minh.
Nhìn thấy hắn bình an ngồi đó, trong lòng nàng mới hoàn toàn yên tâm.
Đêm qua, nàng đã trằn trọc rất lâu.
Trong đầu toàn là hình ảnh Thiên Minh ôm nàng lao xuống vực.
Lúc ấy, nàng thật sự tưởng mình sẽ chết.
Nhưng khi mở mắt ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy vẫn là hắn.
Khoảnh khắc đó, nàng bỗng hiểu ra một điều.
Có một số người, chỉ cần họ còn đứng đó, ngươi sẽ cảm thấy cả thế giới này vẫn rất an toàn.
Tiểu Vũ cắn môi.
Khuôn mặt bất giác đỏ lên.
“Ta đang nghĩ tào lao gì thế không biết…”
Cách đó không xa.
Đường Tam lặng lẽ nhìn tất cả.
Hắn thấy ánh mắt Tiểu Vũ.
Thấy nụ cười vô thức trên môi nàng.
Cũng thấy rõ người khiến nàng để ý đến vậy là ai.
Lòng bàn tay hắn siết chặt.
Hắn không phải kẻ ngu.
Hắn hiểu, có một số thứ đang chậm rãi thay đổi.
Mà điều đáng sợ nhất là hắn không thể ngăn cản.
Trong lòng Đường Tam dâng lên một cảm giác chưa từng có.
Lo lắng.
Bất an.
Và cả… ghen tị.
Hắn từng nghĩ, trên đời này, người hiểu Tiểu Vũ nhất là mình.
Nhưng hiện tại, hắn lần đầu tiên cảm thấy.
Có lẽ vị trí ấy không còn vững chắc như hắn tưởng.
Con người chỉ thực sự sợ hãi khi nhận ra thứ mình trân trọng có thể bị cướp đi.
Đúng lúc ấy, giọng nói của Hàn Trạch vang lên.
“Tập hợp!”
Mọi người lập tức đứng thành hàng.
Hàn Trạch chắp tay sau lưng, ánh mắt quét qua từng người.
“Đợt lịch luyện tại Hắc Phong Cốc kết thúc vào ngày mai.”
Nghe vậy, không ít học viên thở phào nhẹ nhõm.
Khoảng thời gian này tuy thu hoạch không nhỏ, nhưng cũng đủ khiến họ hiểu rõ khoảng cách giữa sách vở và thực chiến.
Hàn Trạch tiếp tục:
“Trước khi rời đi, các ngươi sẽ có một ngày tự do.”
“Người muốn săn hồn thú có thể săn.”
“Người muốn điều tức có thể điều tức.”
“Người muốn tìm cơ duyên… thì xem bản lĩnh của chính mình.”
Nói đến đây, ánh mắt ông khẽ dừng trên người Thiên Minh.
Khóe môi Hàn Trạch cong lên rất nhẹ.
Nguyễn Mặc Trúc lập tức quay sang Thiên Minh.
“Hôm nay ta sẽ bung lụa luôn ”
Thiên Minh chỉ cười nhạt.
Hắn hiểu rõ.
Trên đời này, chưa từng có thứ gọi là vô duyên vô cớ.
Cơ duyên của hắn, nói cho cùng, cũng chỉ là phần thưởng dành cho kẻ dám liều mạng.
Đêm xuống.
Thiên Minh ngồi một mình trong lều.
Trước mặt hắn là tấm da thú hắn đã sao chép những văn tự cổ trên phiến đá
Những văn tự tối nghĩa trên đó như những con nòng nọc ngoằn ngoèo.
Người khác nhìn vào chỉ thấy khó hiểu.
Nhưng khi vận chuyển Bản Thể Chân Giải, Thiên Minh lại mơ hồ cảm nhận được một tia cộng hưởng.
Một đoạn ý niệm cổ xưa chậm rãi hiện lên trong đầu hắn.
“Bản thể là gốc.”
“Thân thể là trời.”
“Người luyện đến cực hạn, lấy thân mình làm đạo, có thể phá hết mọi xiềng xích.”
Thiên Minh mở mắt.
Trong lòng dậy lên sóng lớn.
Quả nhiên khái niệm luyện thể cực hạn có từ rất lâu trước đây.
Mà truyền thừa này… chỉ mới là điểm khởi đầu.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Đường phía trước càng lúc càng rõ ràng.
Bên ngoài lều.
Một bóng người đứng lặng trong bóng tối.
Người đó không đến gần.
Chỉ lặng lẽ quan sát.
Đôi mắt sâu như vực thẳm.
“Thần Cơ Linh Mâu quả nhiên không nhìn nhầm.”
“Thiếu niên này… chính là người có thể thay đổi cục diện.”
Bóng người mỉm cười.
Rồi tan biến trong màn đêm như chưa từng xuất hiện.
Trong lều của mình.
Đường Tam ngồi khoanh chân.
Nhưng tâm hắn không cách nào yên tĩnh.
Hình ảnh Tiểu Vũ đứng cạnh Thiên Minh cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Hắn khẽ thở dài.
Trong ánh mắt dần hiện lên một tia kiên định.
“Nếu ngươi thật sự muốn tranh…”
“Vậy ta sẽ chứng minh.”
“Người cuối cùng đứng bên cạnh Tiểu Vũ chỉ có thể là ta.”
Cùng lúc đó.
Thiên Minh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.
Ánh mắt hắn bình tĩnh như nước.
Nhưng sâu trong đó là ý chí sắc bén như lưỡi thương.
Cấp 25 chỉ là một bước nhỏ.
Cấp 30.
Hồn hoàn thứ ba.
Bản Thể Tông.
Và cuối cùng là thần giới.
Con đường hắn đi còn dài và nhiều máu lắm
Nhưng hắn không vội.
Kẻ mạnh thật sự không cần chạy nhanh nhất.
Chỉ cần kiên định đi đúng hướng.
Thiên Minh khẽ siết tay.
Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm.
Đời này, hắn sẽ tự tay viết lại vận mệnh của chính mình.