Trường THPT Bình Minh nằm chình ình giữa cái nắng miền Tây chang chang, sáng nào cũng đông nghẹt học sinh chạy xe vô trường sát giờ.
Mà trong cái trường đó, nổi tiếng nhứt chắc là Quang Anh.
Không phải vì học giỏi.Mà tại ảnh là sao đỏ.
Cái kiểu sao đỏ khó tính thấy sợ luôn á.
Áo trắng lúc nào cũng thẳng băng, bảng tên đeo ngay ngắn, đi ngang học sinh nào vi phạm là bắt cái “rẹt”.
...Đi học trễ? Trừ điểm
...Không đeo bảng tên? Trừ điểm
....Ăn quà trong lớp? Trừ điểm.
Leo rào? Mời lên phòng giám thị luôn.
Nguyên trường ai cũng sợ Quang Anh.
Trừ Đức Duy.
À không.
Nói đúng hơn là Duy ghét Quang Anh
Đức Duy học lớp 11A3.
Đẹp trai, trắng trẻo, được cái miệng hỗn hỗn với hay quậy.Đi học thì trễ như cơm bữa.Nhiều lúc chạy vô trường còn cắn ổ bánh mì.
Bạn bè riết quen cảnh Duy vừa chạy vừa la:
Đức Duy:Ê chừa cửa cho tao coiii!
Mà đời đâu có như mơ.
Sáng hôm đó Duy ngủ quên
Lúc bật dậy nhìn đồng hồ, cậu la muốn banh nhà.
Đức Duy:CHẾT CHA!
Mười phút sau Duy phóng xe như ăn cướp tới trường.
Cổng đóng.
Hoàn toàn.
Bác bảo vệ đứng khoanh tay nhìn.
Duy đứng ngoài thở muốn xỉu.
An từ trong trường nhìn ra còn chắp tay cầu siêu.
An:Thôi bạn tôi đi rồi.
Kiều đứng kế bên cười muốn chết.
Kiều:Tao nói bữa nay sao đỏ trực mà.
Đức Duy nhìn quanh một hồi rồi quyết định…
Leo rào
Bức tường sau trường không cao lắm.
Duy chống chân leo lên cực kỳ chuyên nghiệp.
Đang đắc ý chuẩn bị nhảy xuống thì—
Có giọng vang lên phía dưới.
Quang Anh:Xuống tiếp đi.
Duy đứng hình.
Cúi xuống cái thấy Quang Anh đứng dưới, tay cầm cuốn sổ trực
Ảnh còn ngước lên nhìn Duy bằng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh.
Quang Anh:Leo tiếp anh ghi tên luôn.
Đức Duy:…
Không khí im lặng mấy giây.
Duy cười gượng.
Đức Duy:Anh… đứng đây hồi nào vậy?
Quang Anh:Từ lúc em ngoi cái đầu lên. Duy quê muốn chết.Mà vẫn lì.
Đức Duy:Hay anh coi như hông thấy đi?
Quang Anh nhướng mày.
Quang Anh:Em nghĩ sao?
Duy chống nạnh trên tường.
Đức Duy:Anh khó dữ vậy?
Quang Anh tỉnh bơ mở sổ.
Quang Anh:11A3, Đức Duy. Leo rào.
Duy la lên.
Đức Duy:Ê ê ê khoan!
Quang Anh ngước lên nhìn.
Quang Anh:Xuống chưa?
Đức Duy cắn răng nhảy xuống cái “bịch”.
Xui sao đáp đất lệch chân luôn.
Đức Duy:Á đau!
Quang Anh giật mình bước tới đỡ.
Quang Anh:Bị sao hông?
Đức Duy hất tay ảnh ra liền.
Đức Duy:Kệ tui.
Quang Anh nhìn cái mặt nhăn nhó của Duy rồi bật cười nhẹ.
Quang Anh:Leo rào cho dữ vô.
Duy trừng mắt.
Khoảnh khắc đó Duy quyết định.
Quang Anh chính thức là đối thủ không đội trời chung
Từ hôm đó, Duy làm gì cũng bị Quang Anh bắt hết.
Đi học trễ.
Bị bắt.
Không đeo bảng tên.
Bị bắt.
Xuống căn tin giờ học.
Cũng bị bắt
Có bữa Duy mới bước ra khỏi lớp đã thấy Quang Anh đứng cuối hành lang.
Duy quay đầu đi ngược lại liền.
Hiếu đứng kế bên cười
Hiếu:Ê bộ mày sợ hả?
Đức Duy:Sợ cái đầu mày.
Hiếu chỉ phía sau.
Hiếu:Nó tới kìa.
Duy quay lại cái thấy Quang Anh đang đi tới thật
Duy lập tức chạy.
Quang Anh đứng phía sau gọi lớn.
Quang Anh:Đức Duy!
Nguyên hành lang quay ra nhìn.
Duy chạy còn nhanh hơn.
Mà lạ cái.
Quang Anh chỉ bắt mỗi Duy
An từng thắc mắc.
An:Tao thấy thằng kia ăn bánh trong lớp mà nó có bắt đâu?
Duy đang chép phạt ngẩng lên.
Đức Duy:Tại nó ghét tao.
Kiều chống cằm cười gian.
Kiều:Hay thích?
Duy trợn mắt.
Đức Duy:Nó mà thích tao chắc trời sập.
Chiều hôm đó Duy lại bị bắt vì mặc sai đồng phục.
Quang Anh đứng trước lớp ghi tên tỉnh bơ.
Duy bực muốn chết.
Đức Duy:Anh rảnh quá hông có chuyện làm hả?
Quang Anh vẫn ghi tiếp.
Quang Anh:Có.
Đức Duy:Chuyện gì?
Quang Anh ngước lên nhìn cậu.
Quang Anh:Canh em.
Đức Duy đứng hình mất ba giây
Mặt tự nhiên nóng lên.
Đức Duy:Anh bị khùng hả trời?!
Quang Anh bật cười.
Lần đầu tiên Duy thấy ảnh cười đẹp dữ thần.
Từ đó Quang Anh càng thích kiếm chuyện.
Có hôm đang giờ ra chơi, Duy trèo cửa sổ xuống sân mua trà đá.
Vừa quay lên đã thấy Quang Anh đứng chờ
Quang Anh:Leo cửa sổ?
Duy giật mình mém làm đổ ly trà đá.
Đức Duy:Anh là ma hả?!
Quang Anh chìa tay.
Quang Anh:Ly trà đá.
Duy ôm ly vô người.
Đức Duy:Chi?
Quang Anh:Tịch thu.
Đức Duy:Ủa sao?!
Quang Anh cười.
Quang Anh:Vi phạm.
Duy tức muốn chết mà cuối cùng vẫn bị ảnh lấy mất ly trà đá
Có điều dạo gần đây Quang Anh hơi lạ.
Ví dụ như hôm trời mưa lớn.
Duy quên đem áo mưa, đứng dưới mái hiên chờ muốn ngủ gục.
Bạn bè về hết trơn.
Đang chán đời thì có người dựng xe trước mặt.
Quang Anh chìa áo mưa qua.
Quang Anh:Mặc đi.
Đức Duy ngơ ngác.
Đức Duy:Còn anh?
Quang Anh:Anh có rồi.
Duy nhìn xuống mới thấy ảnh đang ướt gần hết vai áo.
Rõ ràng là mới chạy dưới mưa tới
Duy tự nhiên thấy kỳ kỳ trong lòng.
Quang Anh thấy Duy đứng im thì cúi xuống.
Quang Anh:Sao nữa
Duy lí nhí.
Đức Duy:… cảm ơn.
Quang Anh cười nhẹ.
Quang Anh:Ừa. Ngoan vậy mới được.
Đức Duy:Anh đừng có làm như tui con nít!
Quang Anh bật cười thành tiếng.
Mà tim Duy thì đập muốn banh lồng ngực luôn rồi
Sau bữa đưa áo mưa đó, Đức Duy tự nhiên thấy Quang Anh… cũng hông đáng ghét như trước nữa.
À không.
Vẫn đáng ghét
Nhưng mà là kiểu đáng ghét làm tim người ta đập nhanh á.
Mấy hôm sau trường tổ chức lao động cuối tuần.
Nguyên đám học sinh bị bắt đi nhổ cỏ với quét sân trường dưới trời nắng muốn cháy da.
Duy đang ngồi núp dưới gốc cây lười biếng thì nghe giọng quen thuộc vang lên phía sau.
Quang Anh:Trốn việc hả?
Duy giật mình quay lại.
Đức Duy:Anh là oan hồn hay gì mà đi đâu cũng gặp hết vậy?!
Quang Anh cười cười rồi ngồi xuống kế bên.
Quang Anh:Anh đi kiểm tra.
Duy bĩu môi.
Đức Duy:Kiểm tra cái đầu anh.
Quang Anh nhìn gương mặt lấm lem đất của Duy rồi bật cười.
Quang Anh:mặt dơ rồi kìa
Duy còn chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã đưa tay lau nhẹ bên má cậu.
Không khí tự nhiên im xuống.
Tim Duy đập cái “thịch”.
Quang Anh cũng khựng lại mấy giây.
Hai người nhìn nhau gần muốn chết
Từ xa An đứng nhìn mà muốn la làng.
An:Ê ê ê hai người làm gì đó!
Duy giật mình bật dậy liền.
Mặt đỏ bừng.
Đức Duy:Làm cái gì đâu
Kiều đứng kế bên cười
Kiều:Tụi tao có nói gì đâu trời.
Quang Anh ngồi dưới gốc cây cười
Chiều hôm đó sau khi lao động xong, Duy chạy xuống bãi giữ xe lấy xe về.
Ai ngờ bánh xe xẹp lép
Đức Duy:Trời đất ơi…
Đang loay hoay thì có bàn tay chìa qua dựng xe giúp cậu.
Khỏi nhìn cũng biết ai.
Quang Anh ngồi xổm xuống bơm bánh xe cho Duy.
Ánh nắng chiều chiếu xuống làm hàng mi ảnh đổ bóng dài trên mặt.
Tự nhiên Duy nhìn hơi lâu.
Quang Anh ngước lên bắt gặp liền.
Quang Anh:Nhìn gì dữ vậy?
Duy giật mình quay mặt chỗ khác.
Đức Duy:Nhìn hồi nào.
Quang Anh cười.
Quang Anh:Ừa. Vậy chắc anh tưởng tượng.
Duy cắn môi nhịn quê.
Một lúc sau mới lí nhí.
Đức Duy:Ê.
Quang Anh:hả
Duy cúi đầu đá đá cục sỏi dưới chân.
Đức Duy:… sao anh cứ kiếm chuyện với tui hoài vậy?
Quang Anh im mấy giây.
Rồi tự nhiên cười nhẹ.
Quang Anh:Tại thích em.
Đức Duy đứng hình.
Lần này không cãi nữa.
Chỉ thấy tim mình đập nhanh quá trời nhanh.
Quang Anh đứng dậy phủi tay rồi cúi xuống nhìn cậu.
Quang Anh:Cho anh làm quen được hông?
Đức Duy đỏ mặt tới mang tai.
Mấy giây sau mới nhỏ giọng.
Đức Duy:… tùy anh.
Quang Anh bật cười lớn.
Cái kiểu cười vui tới mức mắt cũng cong lên.
Rồi ảnh đưa tay xoa đầu Duy cái “rối tung”.
Quang Anh:Vậy là đồng ý rồi nha.
Duy ôm đầu la lên.
Đức Duy:Ai đồng ý hồi nào trời!
Mà cái khóe môi cứ cong lên hoài
Từ đó trường THPT Bình Minh xuất hiện một tin đồn cực lớn.
Rằng sao đỏ Quang Anh khó tính nhất trường cuối cùng cũng có người trị
Mà Quang Anh thì chẳng phủ nhận.
Có bữa còn đứng trước lớp Duy gọi lớn:
Quang Anh:Đức Duy!
Nguyên hành lang quay qua nhìn.
Duy quê muốn chết.
Đức Duy:Anh im coi!!!
Quang Anh chống tay ngoài cửa lớp cười tỉnh bơ.
Quang Anh:Đi ăn không người yêu?
Nguyên đám hú muốn sập trường
Còn Đức Duy thì ôm mặt gục xuống bàn luôn.
Thôi xong.
Lần này chắc bị cua thiệt rồi.
Tình cảm tuổi học trò đôi khi bắt đầu từ những lần đối đầu rồi dần biến thành rung động lúc nào hông hay. Giữa những ngày đi học bình thường, Quang Anh với Đức Duy đã vô tình trở thành khoảng thanh xuân đáng nhớ nhứt của nhau.