Vầng trăng chết
Tác giả: Tue Tue
Học đường
Thuở niên thiếu, cậu ấy là một chàng trai vô cùng toả sáng. Tuệ An lắc đầu ngao ngán. Chậc, cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Mọi người thường hô to cậu bằng những danh xưng quen thuộc, lớp trưởng, Duy Anh. Như bao ngày, An ngắm nhìn bóng hình quen thuộc quá đỗi toả sáng. Đột nhiên luồng không khí lạnh thoáng qua dưới ánh nhìn sắt lạnh của Duy Anh. Chạm mắt rồi, cậu trai bỗng dịu đi như vừa sơn vội lên mặt lớp ngụy trang thân thiện dễ thương. Tuệ An gắt gỏng với dáng vẻ tinh nghịch.
- Nhìn cái gì, móc mắt bây giờ.
Cậu trai ấy cười công khoé mắt với dáng vẻ cam chịu. An vội dời tầm mắt.
Trên sân trường, là cảnh tượng một nam sinh cùng một quả bóng. Chân cậu tung rồi lại hứng, cứ thế con số từ 1 thành 10 rồi thành trăm lúc nào chẳng hay. An lại không kiềm được mà quan sát đến tận cùng.
Để xem nào bóng rớt nè ha. An thầm nghĩ và cố gắng bắt trọn mọi khoảnh khắc. Cô đột nhiên hụt hẫng và mất mát vì mỗi cú tâng bóng đều hoàn mỹ, cậu ấy chỉ dừng khi có ai đó chen ngang vào. An chẳng thể ngờ, dáng vẻ nam sinh chơi bóng khi ấy lại hằn sâu trong tim cô mãi đến những ngày sau, khi tim không còn cho ai ở lại.
Mãi đến khi lên trung học, họ đã chẳng thể chung một lớp. Lần đầu và lần hai gặp lại là vào lớp 6.
Tuệ An cùng lớp hoạt động ngoài sân sau, cạnh hàng cửa sổ một lớp khác. Có một cậu trai lạ bắt chuyện và trêu An. Duy Anh cất giọng "Tốt nhất mày đừng ghẹo nó".
Trong đầu an vụt qua không biết bao nhiêu câu từ mà chẳng thể thốt nên. Tôi thừa biết cậu có ý gì. Cậu là đang dè chừng gia đình tôi, không muốn có liên quan gì đến tôi. Cậu là sợ rắc rối chứ gì. Tôi nằm mơ mới để ý cậu đấy. Cậu cũng tầm thường như những người khác thôi.
Vài tháng sau, Tuệ An vừa sắm cho mình một bộ áo trông có chút lạ mắt, màu hồng tô điểm bằng chi chít những bông hoa nhỏ nhắn, kèm với đó là khẩu trang hồng nhỏ vừa khít khuôn mặt cô, chúng tạo nên một bộ dễ thương cực kỳ.
Do lớp cả hai sát nhau, nên đụng mặt là điều dễ hiểu, nhưng An thấy dường như chạm mặt cậu là việc đời nào xảy ra, chẳng biết, tại chưa từng chạm mặt. An bước đến hành lang để dép, chạm mặt cậu ấy rồi. Chết, áo mới của mình trông có ổn không ta, ai ngờ cậu ta lại là người đầu tiên thấy nó cơ chứ. Tệ thật sự. Sao cậu ta còn chưa quay đi, nhìn lâu như thế. An thầm nghĩ trong khoảng thời gian 3 giây chạm mắt với Duy Anh.
Giờ nghĩ lại, Tuệ An không khỏi sượng do độ trẻ trâu của bộ đồ năm xưa.
1 năm trôi qua, những người bạn thân thiết của An dần bị tách qua những lớp khác, để lại duy nhất 2 cô bạn. Tại đây, An lại gặp Duy Anh rồi. Ồ, sao lại chung lớp với tên này. An nghĩ với vẻ cảm thán chẳng thể che giấu trên khuôn mặt.
Kì học mới cứ thế bắt đầu và bẵng vài tuần trôi qua. Lần hội ngộ này, An mang dáng vẻ học bá, tràn đầy sinh khí, sự tự tin không gì bì kịp. Cô cũng chẳng thể nào ngờ, lần ấy lại là lần cuối cùng Duy Anh thấy cô trông dáng vẻ tự tin như vậy. Sau này, chẳng còn Duy Anh, cũng chẳng còn một Tuệ An từng sáng lấp lánh như vậy.
Tan học rồi, vừa đúng lớp cuối cùng là môn lý, ngay môn cô chủ nhiệm. Tuệ An hừng hực ý chí vì vừa phát biểu một câu nghe rất tri thức, cô nàng rất ưng. Trong khuôn viên nhà xe, 2 người chạm nhau. Duy Anh dùng giọng giễu cợt thường ngày.
- An, bạn cũng ghê phết nha
Tuệ An gằn giọng:
- Gì!
. Trong lòng An thừa hiểu câu nói của cậu là ý gì. Lòng có chút gợn sóng, cô không tự chủ mà vỗ ngực hô thầm. Xí, này là thấy mình ngầu rồi, xem mình là đối thủ rồi. Đã quá đi. Duy Anh học giỏi thiên tài thế mà xem mình là đối thủ và ghen tỵ với mình. Quá xá đã! Khoé môi cô nàng bất giác cong lên.
Duy Anh vốn là người ruột để ngoài da, có gì cũng không che giấu. Cậu giao tiếp rất tốt, bình thường chẳng bao giờ thiếu bạn. Cậu lại vô cùng vui tính, 10 câu của cậu là hết 9 câu dùng để trêu đùa người khác. Trò của cậu đều rất duyên, chính thế mà Tuệ An luôn có cảm tình với cậu và quên mất đi câu nói đầy ẩn ý năm ấy.
Ít lâu sau.
Ngầu ghê, nhìn xem cả lớp chỉ có 2 đứa đi, còn là cùng nhau. An nghĩ ngợi khi đang ngồi cạnh Duy Anh trong phòng thi Olympic.
Tua ngược về trước đó 1 tiếng. Đang trong tiết công nghệ, cả lớp đang chăm chú ghi bài thì có một âm thanh vội vàng cắt đi bầu không khí tĩnh lặng. Bạn Duy Anh và Tuệ An, các bạn qua phòng tin học để thi tiếng Anh nhé. Cả hai vội thu xếp đồ và đi ngay sau đó. Mãi đến sau này rất lâu, khi đọc truyện và hiểu nhiều hơn thì Tuệ An mới sững người ra. Hoá ra cảnh tượng năm ấy của chúng mình lại giống như những nhân vật chính trong tiểu thuyết đến vậy, sĩ làm sao ấy.
Sau khi thi xong, cả hai đều rỗi, họ được cho phép dùng máy tính thoả thích. An ngồi kế Anh, luôn không tự chủ mà di dời tầm mắt sang máy cạnh bên. Không biết cậu trai học giỏi này sẽ làm gì ha, tò mò ghê. Bỗng một giai điệu nhạc quen thuộc vang lên, là bài hát vốn rất nổi bấy giờ. Người hát bài ấy lại có dáng vẻ không khác Duy Anh là bao. Chẳng thể ngăn lòng mình, bất cứ khi nào về sau, hễ âm thanh ấy vang lên là Tuệ An lại không kìm được mà nghĩ về cậu.
Tuệ An sẽ mãi nhớ hôm ấy, trong phòng có không gian của 2 đứa, trên sân trường vắng lặng cũng chỉ có 2 đứa. Cậu ấy chờ cô ấy cùng đi, mặc dù là sau khi nghe câu "Ê, nhớ chờ tui đi chung vô lớp đó".
Tiết sinh hoạt lớp lại đến rồi, như bao tuần, cô chủ nhiệm trong gắt vô cùng. Cứ mỗi tuần cô lại đổi chỗ. Lúc này, Tuệ An đang ngồi bàn đầu. Do Duy Anh là chúa tể nhiều chuyện nên cô muốn cho cậu ấy lên ngồi đầu. Trùng hợp thay bàn An là bàn đầu và ngay trước mặt giáo viên. Cô muốn Duy Anh lên đấy ngồi, Duy Anh cũng không có vẻ gì là cự tuyệt. Chỉ có An, cô ấy sao có thể để cậu trai mình thích ngồi gần được. Duy Anh luôn toả ra một mùi hương dễ chịu, ngồi với cậu thích thật đấy. Nhưng rõ ràng là không được, Tuệ An không muốn mọi tiết học của cô đều mang cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Thế là bằng lời lẽ mấy chục năm góp nhặt được, An cố gắng thuyết phục cô chủ nhiệm. Cô cũng đồng ý theo lời An. Duy Anh không phục, thốt lên:
- Bộ bạn ghét tui đến vậy luôn hả, An ơi.
- Có đâu, bạn ngồi đây rồi tui phải ngồi xích vô trong là không thấy cái bảng đó.
An nhanh nhảu viện cớ.
Nửa năm học trôi qua. An lần đầu biết Duy Anh đã có người yêu rồi, lại còn là cô bạn cũng gọi là khá thân với An. Hình tượng Duy Anh trong An lập tức vỡ vụn chẳng chừa lại chút gì. Trong lòng cô giờ đây, Duy Anh như thể một sự tồn tại bị vấy bẩn bởi tình yêu. Tuệ An của lúc này nghiêm túc và khó khăn vô cùng. Với An, Anh chỉ hoàn mỹ khi không bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng. Thế là cô lập tức chẳng còn chút hứng thú gì. Nhưng cô đâu biết được, rằng tình cảm đã lâu, dù có xoá thì vẫn sót lại dù là ít mảnh vụn.
Giờ đây trong mắt An, Duy Anh chỉ đơn thuần là cậu bạn trai của bạn cô. Có lần Tuệ An phát giác ra việc xấu của Duy Anh. Cậu bạn này thế mà lại lợi dụng lòng tốt của một nữ sinh sao, lớp cũng không ít cô gái thích cậu ấy. Có một cô bạn khác tình nguyện viết bài tập hộ cho cậu. Cô gái chính nghĩa Tuệ An đã lên tiếng, cô nói thẳng vào mặt Duy Anh:
- Duy Anh, tại sao lại nhờ người khác chép bài. Tệ thật đấy. Đồ lợi dụng.
Cô cũng chẳng nhớ sau đó mọi chuyện tiếp diễn thế nào. Cũng chẳng biết Duy Anh đã phản ứng ra sao. Chắc lại cười cười rồi lãng đi đâu đó.
Tuệ An cũng đi mách với người chị em thân thiết, tiểu kiều thê của tên tra nam này. Cậu ta tệ lắm ấy, lợi dùng lòng tốt của bạn nữ khác. Con trai như vậy, xứng để yêu hả. Bạn chia tay nó đi.
Vài hôm sau, thứ Tuệ An nhận lại là sự châm chọc day dẳng của tên tra nam kia. Trong các tiết học, cậu ta đều không quên chọt vai, chọt lưng An kèm một giọng mỉa mai:
- nghe nói bạn kêu ấy chia tay tui hả!
Bị chị em phản bội rồi, Tuệ An này thề, tôi mà để người yêu bạn thân phát hiện là tôi xúi chia tay thì tôi là cẩu, An nhún vai cam chịu.
Lâu sau, trong giờ toán, cả lớp ồn ào. Thầy giáo dạy là người An rất ngưỡng mộ. Như một sự đối lập, xung quanh An toát ra một bầu không khí lạnh rùng mình. Như thể mọi âm thanh bay đến đều sẽ bị đông đặc lại và tan vỡ ngay lập tức. Thánh địa cô dựng cho riêng mình là một nơi trông có vẻ bất khả xâm phạm. Cũng bởi một phần cô bạn ngồi cạnh An hôm ấy chẳng đi học nên trông cô càng hưởng thụ tiết toán hơn bao giờ hết. Bỗng đâu một âm thanh lớn giọng vang lên đủ để cả lớp chú ý. Duy Anh lớn giọng:
- Thầy ơi, cho em lên ngồi chung với bạn Tuệ An nha. Ở đây ồn quá em không học được.
An chẳng nhớ sau đó chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cô đã ngoái lại ngay lập tức và nhìn cậu kia với ánh mắt như vạn tiễn xuyên nhãn. Lớp ồ lên, cậu ta nhận thức được mình vừa nói gì thì liền nhanh nhảu thu mình lại và hoà người vào bầu không khí vốn có của lớp.
An của lúc ấy chẳng có cảm giác đặc biệt nào cả, chỉ là thấy vui, không phải vì cậu bạn cô thích muốn ngồi cạnh. Mà vì bên cạnh An, thật sự an toàn đến vậy sao, cậu ta thật sự xem An là đồng chí kề vai chiến đấu sao. Chiến đấu cùng đồng đội giỏi, không hề tệ. Nhưng cô vui hơn hết là cả đôi ấy không xem cô là người ngoài. Duy Anh cũng không ghét cô. Thực ra sau khi xúi 2 cô cậu kia chia tay thì Tuệ An cũng có chút chột dạ và sợ ghi thù với tên Duy Anh thông minh kia. Thấy mọi việc vẫn ổn, cô như trút được thứ gì nghẹn ở cổ mấy hôm nay. Cô vội ngồi thẳng người lại rồi xoa vầng thái dương cao vút, lại nghĩ ngợi, nhưng người như vậy là xấu tính, tôi khuyên bạn tôi thì có gì là sai, cũng chẳng phải đặt điều.
Để mà nói, Tuệ An thật sự quên đi cậu nhóc ấy chưa, thì một câu trả lời hoàn toàn không đủ để trả lời. Nói là hoàn toàn quên cũng đúng, hoàn toàn dứt lòng thì cũng đúng, nhớ mãi không quên lại càng đúng. Vậy rốt cuộc là sai ở đâu. An nghĩ mãi rồi lại muốn nhớ thêm vài điều về cậu.
Năm cậu ấy lên cấp 2, cậu có mối tình đầu. Mối tình ấy lại chẳng kéo dài được lâu. Cậu ấy bị cô gái kia chia tay rồi, có vẻ khá là đau lòng. Cô gái ấy muốn quay lại, sao cậu ấy lại cự tuyệt đến thế. Cậu ấy thật ngầu, nói dứt là liền dứt.
Cậu yêu trong âm thầm với một cô gái, chẳng ai biết chẳng ai hay. Lúc họ cự cãi rồi chia tay, cậu trai liền có người yêu rồi. Người đó chính là cô bạn khá thân với An
Lúc ấy cậu bảo cô ấy "Thích tui sao không nói?" rồi liền yêu đương với cổ ngay. Thế là họ yêu nhau được đâu đó 2 năm. Nhưng gượm đã, với cậu ấy lúc này, tình yêu này thật sự là quá tùy tiện rồi. Câu hỏi của cậu cho cô bạn kia như kiểu, ồ cậu thích tớ à, oke vậy thì quen nhau thôi. Thế thì rốt cuộc cậu có thích cô ấy không? Hay chỉ đơn giản là có người để yêu đương nên tiện tay thành toàn. Lại giống câu nói, không phải cô ấy thì ai cũng không quan trọng. Tôi sốc rồi. Sau gần 2 năm, ngọt bùi đắng cay, với một cách thức đau lòng nhất, lời lẽ sắt nhọn nhất, cậu lại bỏ rơi cô gái và trở về bên cô gái mà cậu từng yêu đương trong âm thầm.
Cậu cùng cô gái ấy yêu nhau thêm gần 3 năm, tôi tưởng cậu và cô ấy sẽ kết hôn cơ, 2 người đợi nhau lâu đến thế kia mà, cậu lại chia tay nữa rồi. Duy Anh à, trong tình yêu, cậu dở tệ thật đấy.
Cậu ấy từ bé đến lớn, luôn có rất nhiều người quý, từ thầy cô cho đến bạn bè. An cũng là một trong số đó, An thích cậu khi cậu đang đứng ở nơi đỉnh cao nhất, cậu là động lực cho An đuổi theo.
An thích cậu một cách lặng lẽ, có nằm mơ cũng sẽ giấu đi tình cảm của mình. An sẽ vui khi được lớp ghép cặp, sẽ buồn khi không còn Anh để so tài, sẽ vô cảm khi Anh đặt ai đó vào tim.
Nhưng tất cả, đều dừng lại ở năm đó. Bởi Duy Anh chẳng còn là Duy Anh mà Tuệ An thầm thương thầm ngưỡng mộ nữa rồi. Duy Anh của An rất tốt bụng, không tệ đến vậy.
An chẳng còn giữ chút tình cảm nào, thứ An giữ là ký ức, nhưng ký ức thì luôn được mắt xích cùng cảm xúc. An chưa từng chối bỏ cảm xúc của trước kia, chỉ là qua bao năm thì những ký ức đấy tại sao lại không mất đi, cứ lâu lâu lại ùa về trong giấc mộng của An, cứ lập đi lập lại cảnh tượng cô nhóc năm ấy thích thầm cậu học sinh thông thái ấy. Cứ thế tưởng chừng quên hoàn toàn, nhưng lâu lâu lại ùa về, phiền thật. An chẳng thể hiểu được lý do.
Tuệ An nhiều lần thầm trách. Cậu thật chẳng xứng để ở trong ký ức tôi lâu đến thế. Dưới góc nhìn đồng chí, tôi sẽ mãi tôn trọng cậu, người anh em, vì dù gì chúng ta không thù cũng chẳng oán, cậu và tôi đều là con chiên của đạo học, xem như là chúng ta từng vào sinh ra tử cùng nhau. Nhưng nếu dưới góc nhìn nam nữ thì cậu là kẻ thù của tôi đấy.