Có những cuộc tương phùng tựa như một hồi mộng cũ dưới ánh nguyệt quang.
Rõ ràng khi bắt đầu đẹp đến mức tưởng chừng có thể cùng nhau đi hết một đời, vậy mà đến cuối cùng lại hóa thành một đoạn tàn thư nhuốm đầy phong sương, chỉ cần vô tình chạm phải, tâm can liền đau đến bạc màu năm tháng.
Người ấy chính là một hồi nguyệt mộng như thế trong đời em.
—
Năm ấy em vừa chạm ngõ tuổi mười lăm.
Một năm có hạ phong rất dịu, có ánh dương vàng đến độ khiến cả nhân gian tựa như được phủ một tầng mật sắc mềm mại. Em khi ấy còn non nớt lắm, tâm tư sạch như tờ giấy chưa nhuốm bụi trần, chỉ cần ai đó khẽ dịu dàng một chút thôi cũng đủ khiến lòng đem toàn bộ chân tâm mà trao đi không chút phòng bị.
Rồi người xuất hiện.
Tựa một vệt nguyệt bạch vô tình rơi xuống đời em giữa đêm trường tịch mịch.
Không ồn ào.
Không náo động.
Chỉ lặng lẽ bước vào những tháng năm thanh xuân của em như một cơn gió đêm len qua rèm trúc, vậy mà lại khiến cả quãng đời về sau của em đều phủ kín bóng hình người ấy.
Khoảng cách giữa hai phương trời năm ấy xa lắm.
Xa đến độ nơi em vừa tiễn hoàng hôn khuất bóng thì nơi người mới bắt đầu sáng đèn. Xa đến mức chúng ta chỉ có thể chạm vào nhau qua những dòng tâm sự gửi giữa trường dạ và những đêm dài cùng nhau đối nguyệt.
Người tựa như hàn nguyệt đầu đông.
Tình ý chưa bao giờ đặt cả nơi đầu môi.
Mọi ôn nhu đều lặng lẽ giấu dưới tầng tầng tĩnh mặc.
Thế nhưng chính dáng vẻ ấy lại khiến em lún sâu chẳng thể thoát.
Có những hôm em chỉ vô tình than mình mỏi mệt giữa đêm khuya, vậy mà chẳng bao lâu sau ngoài hiên đã khe khẽ vang lên thanh âm quen thuộc. Một phần điểm tâm còn vương hơi ấm được gửi đến tận tay em giữa đêm trường thanh vắng, còn nơi cuối dòng trò chuyện chỉ là đôi ba câu chữ nhạt màu đến mức người ngoài nhìn vào hẳn sẽ chẳng hiểu nổi vì sao em lại rung động nhiều đến vậy.
Nhưng em hiểu.
Bởi em đã từng nâng niu từng chút dịu dàng nơi người như kẻ lữ hành cô độc ôm lấy một đốm lửa nhỏ giữa mùa đông vô tận.
Người cũng thường âm thầm gửi hoa đến cho em vào những ngày chẳng có nguyên cớ gì cả.
Không báo trước.
Không nói nhiều.
Chỉ lặng lẽ hiện diện trong cuộc sống em như ánh đèn cuối trường không giữa đêm khuya.
Mờ nhạt thôi.
Nhưng đủ để một kẻ cô tịch như em nguyện đem hết phần chân tâm thuần khiết nhất của tuổi trẻ mà chìm đắm.
—
Có một đoạn thời gian chúng ta từng cùng nhau đi qua vô số trường dạ.
Em nằm bên song cửa nhìn nguyệt quang rơi đầy hiên vắng như ngân hà tan xuống nhân gian, còn người ở nơi xa giữa tầng tầng mây bạc và ánh đèn phi trường lạnh tựa sương đêm.
Chúng ta kể nhau nghe đủ chuyện thế gian.
Hôm nay trời có mưa không.
Đã dùng bữa chưa.
Có mỏi mệt không.
Rồi lại cùng ngẩng đầu nhìn lên thiên không mà hỏi nhau:
> “Nguyệt sắc bên em hôm nay có sáng không?”
> “Có phải cũng là vầng minh nguyệt ấy không?”
> “Nếu cùng đối nguyệt, liệu có xem như đang ở cạnh nhau?”
Khi ấy em thật sự tin.
Tin rằng chỉ cần còn cùng nhau nhìn một vầng trăng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ lạc mất giữa biển người mênh mang này.
Cho nên về sau này, mỗi lần nhớ người đến tận cùng tâm phế, em vẫn giữ nguyên thói quen kéo rèm cửa rồi ngẩng đầu nhìn trời như một kẻ si mộng cố chấp đi tìm lại cố nhân giữa nhân gian rộng lớn.
Chỉ tiếc rằng…
Minh nguyệt năm ấy vẫn còn treo nơi cửu thiên.
Người cùng em đối ẩm dưới ánh trăng lại thất lạc giữa hồng trần mất rồi.
—
Những tháng ngày đầu tiên thật sự rất đẹp.
Đẹp đến mức bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi, lòng em cũng đau như có ai dùng lưỡi dao cùn chậm rãi khắc sâu từng hồi ức vào tận xương tủy.
Em từng nghĩ người chính là thiên ý dành cho mình.
Bởi giữa hàng vạn chúng sinh ngoài kia, lại có một người cùng em thức qua những đêm dài nhất, cùng em đối nguyệt, cùng em đặt những phần mềm yếu nhất nơi đáy lòng vào tay đối phương mà nâng niu.
Em đã từng ngỡ…
Chỉ cần người còn ở đó, em sẽ chẳng còn sợ cô độc giữa thế gian này nữa.
Nhưng rồi em quên mất một điều.
Rằng có những cuộc tương phùng sinh ra vốn chẳng phải để cùng nhau bạc đầu.
Mà là để trở thành một vết thương đẹp đến khắc cốt ghi tâm.
—
Rồi những chuyến viễn hành của người ngày một nhiều hơn.
Những lời hỏi han từng kéo dài đến tận canh năm dần trở nên thưa thớt như tàn tinh cuối trời trước lúc bình minh ghé tới.
Có những đêm em ôm một khoảng lặng trắng xóa mà thức đến tận sáng, nhìn màn đêm ngoài ô cửa dần phai màu, trong lòng lại chậm rãi dâng lên một nỗi hoang lạnh chẳng thể gọi tên.
Người vẫn ở đó.
Vẫn hiện diện.
Vẫn âm thầm quan tâm em theo cách riêng của người.
Thế nhưng tình ý nơi người lại giống hệt mặt hồ đầu đông.
Quá sâu.
Quá tĩnh.
Tĩnh đến độ em chẳng thể nhìn thấy nổi những tầng sóng đang âm thầm cuộn siết dưới lớp nước lạnh kia.
Còn em lại là kẻ sống bằng cảm xúc.
Một ánh mắt cũng đủ khiến lòng vui.
Một khoảng lặng cũng đủ khiến tâm can dậy sóng.
Em cần được ôm lấy bằng lời nói.
Cần được xoa dịu.
Cần một điều gì rõ ràng để biết rằng bản thân chưa từng bị bỏ quên giữa đoạn tình cảm này.
Cho nên càng về sau, em lại càng giống một kẻ đứng giữa màn sương dày đặc, cố chấp đưa tay níu lấy một vệt nguyệt quang vốn dĩ chẳng thuộc về mình.
—
Có những đêm em vừa khóc vừa viết thật dài.
Viết về những tủi thân đang âm thầm mục rữa nơi đáy lòng.
Viết về cảm giác mình đang dần chìm xuống đáy biển cô độc của một cuộc tình mà càng yêu lại càng không thể chạm tới nhau.
Còn phía bên kia…
Hồi âm vẫn lặng như gió khuya lướt qua hành lang cũ.
Khoảnh khắc ấy em mới hiểu.
Hóa ra trên đời này thật sự tồn tại một kiểu đau lòng chẳng cần phản bội, cũng chẳng cần rời xa.
Chỉ cần một người đem hết chân tâm để cảm nhận.
Còn một người lại đem toàn bộ tình ý giấu quá sâu dưới tầng tầng trầm mặc.
Cho nên đến cuối cùng…
Một người vì quá để tâm mà tự làm đau chính mình.
Một người vì quá tĩnh lặng mà đánh mất người thương lúc nào chẳng hay.
—
Điều khiến em day dứt nhất chưa bao giờ là chuyện chúng ta biệt ly.
Mà là việc em biết…
Người năm ấy chưa từng không thương em.
Chỉ là tình yêu nơi người tựa như tuyết đầu mùa phủ lên hàn nguyệt.
Quá lạnh.
Quá im.
Để một kẻ luôn khát cầu cảm giác an yên như em có thể thật sự chạm tới.
Còn em lại giống một nhành hoa sinh giữa đêm dài.
Chỉ cần một cơn gió lạnh đi qua cũng đủ khiến lòng run rẩy đến xác xơ.
Cho nên chúng ta cuối cùng đã đánh mất nhau không phải vì hết yêu.
Mà vì cả hai đều dùng cách riêng của mình để yêu đối phương, nhưng lại chẳng ai thật sự hiểu nơi sâu nhất trong lòng người kia đang cần điều gì.
—
Ngày đoạn tình cảm ấy khép lại, thiên địa vẫn đẹp đến đau lòng.
Ánh dương vẫn phủ kín nhân gian.
Phong thanh vẫn dịu dàng lướt qua hiên cửa.
Chỉ có lòng em là tan nát thành từng mảnh dưới đáy linh hồn.
Người rời đi nhẹ như một cánh hạc khuất bóng cuối chân trời.
Không ngoảnh lại.
Không lưu luyến.
Để lại em mắc cạn mãi nơi mùa hạ cũ cùng vô vàn hồi ức chưa kịp úa tàn.
Kể từ dạo ấy, em bắt đầu sợ những đêm trăng tròn.
Bởi nguyệt sắc càng viên mãn bao nhiêu, lòng em lại càng hoang lạnh bấy nhiêu.
Em vẫn giữ nguyên thói quen ngẩng đầu nhìn trời mỗi đêm như năm ấy.
Vẫn vô thức muốn lưu lại một mảnh nguyệt quang rồi gửi về phương xa ấy.
Vẫn luôn tự hỏi:
> “Không biết đêm nay người có còn đối nguyệt nữa không?”
Chỉ tiếc rằng…
Người từng nói nếu nhớ nhau thì hãy cùng nhìn lên mặt trăng, giờ đã không còn đứng dưới bầu trời này cùng em nữa rồi.
—
Cho đến tận hôm nay, em vẫn chẳng thể yêu thêm ai bằng phần chân tâm từng dành cho người.
Không phải vì thế gian này không còn ai đủ tốt.
Mà bởi hồi nguyệt mộng năm mười lăm tuổi ấy đã lấy đi khỏi em phần dịu dàng thuần khiết nhất.
Có những người tựa như ánh trăng cuối thu.
Dẫu đã khuất sau tầng mây rất lâu rồi, dư quang họ để lại vẫn đủ khiến lòng người đau âm ỉ suốt nửa đời còn lại.
Mà đau nhất là…
Em biết người năm ấy cũng từng thật lòng như em.
Chỉ tiếc rằng, chúng ta đã yêu nhau bằng hai loại cô độc hoàn toàn khác biệt.
Để rồi đến cuối cùng…
Một người mang theo trầm mặc đi về phía biển rộng.
Một người ôm lấy ánh trăng cũ mà mắc kẹt suốt những năm tháng còn lại của thanh xuân.
“Một lần tương tư, một đời hoài niệm” được viết từ chính những năm tháng em từng đem hết chân tâm để yêu một người.
Nếu mọi người muốn gửi em một chút tâm ý để em có thể tiếp tục viết thêm những hồi tương tư khác dưới ánh trăng, em xin được cúi đầu cảm tạ 🌙
MB Bank
STK: 0703705288
Chủ tài khoản: Ho Quynh Anh