Mưa rơi xuống thành phố vào lúc ba giờ sáng.
Những giọt nước mỏng như sợi chỉ đập lên khung cửa kính căn hộ tầng mười hai, kéo thành từng vệt dài méo mó dưới ánh đèn đường vàng úa. Trong bóng tối nhập nhoạng, Lâm Nhiên đứng ở bếp, chậm rãi khuấy nồi cháo còn bốc khói.
Gã rất đẹp.
Không phải kiểu đẹp khiến người ta thấy choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là kiểu càng nhìn càng không thể rời mắt. Gương mặt sắc nét nhưng luôn mang vẻ ôn hòa. Đôi mắt đen sâu như mặt hồ mùa đông, yên tĩnh tới mức khiến người khác quên mất bên dưới có thể là vực sâu. Lâm Nhiên lúc nào cũng mặc sơ mi tối màu, tay áo xắn gọn gàng đến khuỷu tay. Trên cổ tay trái có một vết sẹo mảnh kéo dài như đường chỉ bạc.
Người ta thường tin tưởng những kẻ dịu dàng.
Lạc Dao cũng vậy.
Cô ngồi co người trên sofa, quấn trong chiếc chăn màu kem của hắn. Gương mặt tái nhợt vì sốt, tóc dính lên trán. Căn hộ của Lâm Nhiên sạch sẽ quá mức, mọi thứ đều nằm đúng vị trí: ly tách xếp đối xứng, sách chia theo màu sắc, rèm cửa không lệch dù chỉ một centimet.
_Nhiên:“Tới đây ăn chút đi.”
Giọng hắn nhẹ như đang dỗ trẻ con.
Lạc Dao nhìn hắn bước tới. Mùi bạc hà thoang thoảng từ người Lâm Nhiên khiến cô luôn thấy an tâm kỳ lạ. Hắn đặt bát cháo xuống bàn rồi ngồi xổm trước mặt cô, đưa tay vuốt tóc cô ra sau tai.
_Nhiên:“Em lại quên ăn tối.”
_Dao:“Em bận…”
_Nhiên:“Anh biết.” Hắn cười. “Nên anh mới lo.”
Ánh mắt ấy khiến tim người khác mềm đi.
Lâm Nhiên chưa từng quát cô. Chưa từng ép buộc. Chưa từng nổi giận.
Đó là lý do mọi chuyện trở nên kinh khủng.
___
Lạc Dao gặp Lâm Nhiên ở hiệu sách cũ gần trường đại học.
Hôm đó trời nắng gắt, cô làm rơi ví tiền giữa phố mà không biết. Lâm Nhiên đuổi theo gần hai con đường để trả lại. Khi hắn đưa chiếc ví cho cô, tay hắn hơi run như thể vừa làm chuyện gì rất quan trọng.
_Nhiên:“May là tôi thấy.”
Hắn cười dịu dàng.
Từ hôm ấy, hắn xuất hiện trong cuộc sống cô tự nhiên như hơi thở.
Một tin nhắn hỏi cô đã về nhà chưa.
Một cốc cà phê nóng đặt trước cửa lớp vào ngày mưa.
Một chiếc ô xuất hiện đúng lúc cô quên mang theo.
Hắn nhớ tất cả mọi thứ về cô.
Cô thích trà đào hơn trà sữa.
Cô sợ tiếng sấm.
Cô bị đau dạ dày nếu bỏ bữa.
Cô ghét mùi thuốc lá.
Ban đầu Lạc Dao thấy điều đó thật lãng mạn.
Rồi dần dần, cô không còn nhớ nổi cuộc sống trước khi có Lâm Nhiên nữa.
___
_Nhiên:“Em gầy đi rồi.”
Lâm Nhiên đứng phía sau cô trước gương, hai tay đặt nhẹ lên vai Lạc Dao.
Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai trong gương. Hắn cao hơn cô gần một cái đầu. Cằm hắn tựa hờ lên tóc cô, thân mật nhưng không quá mức. Dịu dàng đến hoàn hảo.
_Nhiên:“Dạo này em ngủ không ngon à?”
_Dao:“Chắc vậy…”
_Nhiên:“Do bạn bè em làm em mệt sao?”
Hắn hỏi rất khẽ.
Lạc Dao im lặng.
Thật ra cô vừa cãi nhau với nhóm bạn thân. Họ nói Lâm Nhiên kỳ lạ. Nói hắn kiểm soát cô quá nhiều. Một người còn hỏi:
“Mày có nhận ra tụi mình chẳng còn gặp được mày nữa không?”
Lạc Dao đã nổi giận thay hắn.
Bởi Lâm Nhiên có làm gì sai đâu?
Hắn chỉ quan tâm cô thôi mà.
Chỉ là hắn luôn muốn biết cô đang ở đâu.
Chỉ là hắn không thích cô đi chơi quá khuya.
Chỉ là hắn lo lắng khi cô không trả lời tin nhắn.
Chỉ là…
_Nhiên:“…Anh không muốn ai làm em tổn thương.”
Giọng Lâm Nhiên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
Hắn nhìn cô qua gương bằng ánh mắt buồn bã tới mức cô thấy có lỗi chỉ vì đã nghi ngờ hắn dù chỉ một giây.
_Dao:“Em biết.” Lạc Dao thì thầm.
Lâm Nhiên mỉm cười.
Nụ cười ấy đẹp đến lạnh người.
___
Sau đó mọi thứ xảy ra chậm rãi như nước ngấm qua tường.
Lạc Dao nghỉ việc ở quán cà phê vì Lâm Nhiên nói cô trông quá mệt.
Cô ít gặp bạn bè hơn vì hắn luôn chuẩn bị những buổi tối hoàn hảo chỉ dành cho hai người.
Hắn nấu ăn cho cô.
Sấy tóc cho cô.
Nhớ ngày đèn đỏ của cô còn chính xác hơn cả cô nhớ.
Đêm nào hắn cũng ôm cô ngủ bằng vòng tay ấm áp đến mức cô tưởng mình được yêu vô điều kiện.
Chỉ có đôi khi…
Cô tỉnh dậy lúc nửa đêm và thấy Lâm Nhiên đang nhìn mình.
Không chớp mắt.
Trong bóng tối, ánh mắt hắn sâu hun hút như một thứ gì đó không thuộc về con người.
_Nhiên:“Anh làm em thức à?”
Hắn sẽ mỉm cười rồi kéo cô vào lòng.
_Nhiên:“Anh chỉ muốn chắc rằng em vẫn ở đây.”
____
Một hôm Lạc Dao phát hiện điện thoại mình bị đồng bộ vị trí.
_Dao:“Lâm Nhiên…cái này là sao?”
Hắn đang thái rau trong bếp. Nghe vậy, hắn quay đầu lại rất chậm.
_Nhiên:“À.” Hắn lau tay bằng khăn. “Anh cài để phòng trường hợp em gặp nguy hiểm.”
_Dao:“Nhưng anh đâu cần—”
_Nhiên:“Em giận à?”
Giọng hắn nhỏ xuống.
Không phòng thủ. Không tức giận.
Chỉ… buồn.
_Nhiên:“Tại hôm trước em mất liên lạc ba ngày.” Hắn nhìn cô như một con chó bị bỏ rơi. “Anh đã nghĩ em gặp chuyện.”
Lạc Dao thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Rồi cuối cùng chính cô là người xin lỗi.
___
Mọi thứ trở nên méo mó từ lúc nào cô không biết.
Cô bắt đầu sợ làm hắn buồn.
Sợ ánh mắt thất vọng của hắn hơn bất kỳ cơn giận dữ nào.
Lâm Nhiên chưa từng nói “đừng rời khỏi anh”.
Nhưng hắn khiến thế giới ngoài kia trở nên lạnh lẽo đến mức cô tự quay về bên hắn.
Bạn bè dần không gọi cho cô nữa.
Gia đình nói cô thay đổi.
Lạc Dao cũng thấy mình thay đổi.
Cô không còn quyết định điều gì mà không nghĩ Lâm Nhiên sẽ cảm thấy thế nào.
Nhưng điều đáng sợ nhất là…
Cô vẫn yêu hắn.
___
Đêm đó, Lạc Dao tỉnh dậy vì tiếng động lạ.
Lâm Nhiên không nằm bên cạnh.
Căn hộ tối om.
Cô bước ra phòng khách rồi khựng lại.
Trên bàn là hàng chục bức ảnh của cô.
Ảnh cô ở trường.
Ảnh cô ngủ trên xe bus.
Ảnh cô đứng trước cửa hàng tiện lợi từ hơn một năm trước — thời điểm họ còn chưa quen nhau.
Máu trong người cô lạnh toát.
_Dao:“Nhiên…”
Giọng cô run lên.
Lâm Nhiên đứng ở ban công.
Hắn quay lại nhìn cô, gió đêm thổi tung mái tóc đen mềm rũ xuống trán.
Khoảnh khắc ấy hắn không còn giống người nữa.
Đôi mắt kia quá sáng trong bóng tối.
Quá tỉnh táo.
Quá hạnh phúc.
_Nhiên:“Anh định nói cho em sớm hơn.” Hắn bước tới. “Nhưng anh sợ em sẽ hoảng.”
Lạc Dao lùi lại.
_Dao:“Tại sao anh có mấy thứ này?”
_Nhiên:“Vì anh yêu em.”
Hắn trả lời ngay lập tức, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.
_Nhiên:“Anh đã thấy em từ rất lâu rồi.”
Hắn cúi xuống nhặt một bức ảnh. Ngón tay vuốt nhẹ gương mặt cô trên giấy.
_Nhiên:“Em lúc nào cũng cô đơn.” Hắn mỉm cười rất khẽ. “Không ai hiểu em cả.”
_Dao:“Anh theo dõi em?”
_Nhiên:“Không.” Hắn nghiêng đầu. “Anh bảo vệ em.”
Lạc Dao thấy dạ dày quặn lại.
Cô chạy tới cửa.
Không mở được.
Lâm Nhiên đứng phía sau cô.
Vẫn dịu dàng.
Vẫn bình tĩnh.
_Nhiên“Em run kìa.”
Hắn cởi áo khoác phủ lên vai cô như sợ cô bị lạnh.
_Nhiên:“Đừng sợ anh.”
_Dao:“Lâm Nhiên, anh bị điên rồi—”
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung.
Lần đầu tiên, nét cười biến mất khỏi mặt hắn.
Căn phòng chìm vào im lặng nặng nề.
Rồi hắn thở dài.
_Nhiên:“Anh biết.” Giọng hắn gần như mềm nhũn. “Anh đã cố cư xử bình thường vì em.”
Lạc Dao nhìn hắn như nhìn thứ gì đó kinh khủng vừa đội lốt con người.
Nhưng Lâm Nhiên chỉ bước tới, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Cô cứng đờ.
_Nhiên:“Em biết điều đau nhất là gì không?”
Hơi thở hắn phả bên tai cô.
_Nhiên:“Là anh yêu em thật.”
Giọng hắn run lên vì sung sướng.
_Nhiên:“Mỗi lần em cười với người khác, anh muốn giết họ.”
Lạc Dao nghẹn thở.
_Nhiên:“Nhưng anh không làm.” Hắn vuốt tóc cô. “Vì em sẽ buồn.”
Hắn nói điều ấy bằng niềm tự hào trẻ con.
Như thể đó là sự hy sinh lớn lao nhất trên đời.
Nước mắt Lạc Dao trào ra.
Cô nhận ra mình đã quá muộn.
Lâm Nhiên không cần nhốt cô.
Không cần xiềng xích.
Hắn khiến cô tự cắt đứt mọi lối thoát bằng chính tình yêu hắn tạo ra.
_Nhiên:“Từ giờ chỉ cần ở cạnh anh thôi.” Hắn thì thầm. “Anh sẽ chăm sóc em.”
Giọng nói ấy dịu dàng đến mức đáng sợ.
Lạc Dao biết mình nên chạy.
Nên hét lên.
Nên chống cự.
Nhưng đầu óc cô rối loạn vì chính hắn đã trở thành nơi duy nhất khiến cô cảm thấy được yêu thương.
Đó mới là cái bẫy hoàn hảo.
Lâm Nhiên cúi xuống hôn lên trán cô.
_Nhiên:“Em mệt rồi.”
Hắn dắt cô trở về phòng ngủ bằng sự ân cần gần như tha thiết.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Còn Lạc Dao nằm trong vòng tay hắn, mở to mắt nhìn bóng tối.
Lâm Nhiên vuốt tóc cô thật nhẹ, như dỗ dành một con vật nhỏ mắc kẹt trong lồng kính.
_Nhiên:“Ngủ đi.”
Hắn mỉm cười.
Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên niềm vui méo mó của kẻ săn mồi cuối cùng cũng giữ được con mồi yêu quý nhất đời mình.
-Hết-