Tôi quen Khang vào mùa mưa năm lớp mười hai.
Cậu ấy là kiểu người lúc nào cũng cười, lúc nào cũng mang cảm giác rất đáng tin. Nếu lớp có chuyện gì, Khang luôn là người đứng ra giải quyết đầu tiên.
Còn tôi thì trái ngược hoàn toàn.
Nhút nhát, ít nói và cực kỳ sợ phiền người khác.
Thế nhưng chẳng hiểu sao Khang lại thích đi cạnh tôi.
“Một mình hoài không chán à?” Cậu ấy hỏi.
“Tớ quen rồi.”
“Vậy từ giờ quen thêm tớ đi.”
Khang cứ thế bước vào cuộc sống của tôi một cách tự nhiên như vậy.
Cậu ấy hay mua trà sữa cho tôi, hay đứng chờ trước cửa lớp mỗi khi tôi học thêm xong. Có hôm tôi bị sốt, Khang chạy gần nửa thành phố chỉ để mua cháo mang đến.
Tôi từng hỏi:
“Sao cậu tốt với tớ vậy?”
Khang cười.
“Vì tớ thích cậu.”
Tôi đỏ mặt đến mức chẳng dám nhìn cậu ấy.
Đêm hôm đó, sau khi học thêm về muộn, tôi và Khang đi bộ qua con hẻm nhỏ gần nhà.
Trời mưa lất phất.
Đường rất vắng.
Khang vẫn như thường lệ, vừa đi vừa kể mấy câu chuyện nhảm khiến tôi bật cười.
Cho đến khi phía trước xuất hiện vài người đàn ông say rượu.
Tôi bắt đầu thấy bất an.
Một người chặn trước mặt chúng tôi.
“Em gái xinh quá nhỉ?”
Tôi sợ đến mức lùi lại phía sau.
Khang lập tức kéo tôi ra sau lưng mình.
“Tránh ra.”
Giọng cậu ấy lạnh hẳn.
Nhưng đám người kia không chịu bỏ đi.
Một tên bước tới định kéo tay tôi.
Khang đấm mạnh vào mặt hắn.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Tiếng chửi bới vang lên giữa cơn mưa.
Tôi run đến bật khóc.
“Khang… thôi đi…”
Nhưng cậu ấy vẫn đứng chắn trước mặt tôi.
Dù bị đánh đến khóe môi bật máu.
Dù áo đã ướt sũng vì mưa.
Khang vẫn không để ai chạm vào tôi.
Rồi trong lúc hỗn loạn, tôi thấy ánh kim loại lóe lên.
“Khang!”
Cậu ấy quay lại nhìn tôi.
Và lao tới ôm chặt lấy tôi.
Một nhát dao đâm xuống.
Tôi cảm nhận rõ cơ thể Khang khựng lại.
Máu thấm đỏ cả áo cậu ấy.
Tôi hét lên trong tuyệt vọng.
Đám người kia hoảng sợ bỏ chạy.
Còn Khang thì ngã xuống ngay trước mắt tôi.
Trên xe cấp cứu, tay tôi run đến mức không giữ nổi tay cậu ấy.
“Khang… đừng ngủ…”
Cậu ấy khó nhọc mở mắt.
Gương mặt tái nhợt đến đáng sợ.
“Tớ ổn…”
“Cậu nói dối…”
Nước mắt tôi rơi không ngừng.
Khang nhìn tôi rất lâu rồi khẽ cười.
“May quá…”
“Gì cơ?”
“Cậu không sao.”
Tôi bật khóc lớn hơn.
“Đồ ngốc… tại sao lại chắn cho tớ…”
Khang đưa tay lau nước mắt cho tôi.
“Vì tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà.”
Đó là câu cuối cùng cậu ấy nói.
Khang mất vào rạng sáng hôm sau.
Còn tôi sống tiếp với nỗi đau ấy suốt nhiều năm.
Có những đêm trời mưa, tôi vẫn nhớ đến dáng người đứng chắn trước mặt mình hôm đó.
Nhớ ánh mắt dịu dàng của cậu ấy giữa cơn mưa lạnh.
Và nhớ cả câu nói cuối cùng…
“May quá… cậu không sao.”