Bách Hợp "Kẻ Bắt Nạt"
Tác giả: Tiểu Yêu
GL;Ngôn tình
Tụi bây. Lôi đầu nó vô toilet cho tao!
Tiếng Uyển Quân vang lên cùng với giọng cười đắc chí...
Ba bốn đứa con gái xúm nhau lôi Nhật Uy vào phòng cuối toilet. Nhật Uy không chống cự. Mặc cho bọn chúng lôi cô đi. Uyển Quân hắt mặt mấy đứa kia liền vịnh tay Nhật Uy lại.
Uyển quân từ từ đổ chai nước suối đang cầm trong tay lên đầu Nhật Uy. Đây không phải là lần đầu Uyển Quân bắt nạt Nhật Uy. Uyển Quân người đang được nói tới kia là học sinh cấp ba, đứng đầu một băng nhóm bắt nạt trong trường. Tuy là kẻ bắt nạt nhưng thành tích học tập khá tốt, cũng có chút bản lĩnh nên tụi con gái rất sợ cô ta. Cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng gia cảnh bình thường, mẹ mất sớm, bố đi thêm bước nữa, cô ấy dựa dẫm vào bà ngoại để sống. Ở trước mặt thầy cô thì lễ phép, được xem như hình mẫu lý tưởng. Nhưng phía sau sự giả nai đó là vô số lần bắt nạt các học sinh khác.
Cô ấy thích thú khi nhìn các học sinh khác sợ mình và nép người khi gặp cô ấy. Cô ấy cũng có nguyên tắc, khi bắt nạt người khác chỉ cần chịu khuất phục cô ấy sẽ chuyển đối tượng. Nhưng với Nhật Uy thì không? Nhật Uy bị bắt nạt cũng không phản kháng, không chống cự và cũng không tỏ ra sợ sệt vì thế Uyển Quân hết lần này đến lần khác nhắm vào Nhật Uy chỉ để thấy vẻ mặt sợ hãi của cô ấy. Mỗi lần ra tay Uyển Quân đều hỏi?
- Mày có chịu khuất phục tao chưa?
Nhật Uy không trả lời chỉ đưa ánh mắt nhìn Uyển Quân chằm chằm. Làm Uyển Quân càng tức giận hơn. Cô ta trực tiếp nhấn đầu Nhật Uy vào bồn nước rồi lôi lên, vẫn ánh mắt nhìn Uyển Quân không chớp. Đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên thì mới dừng lại...
- Đi tụi bây, lần sau lại xử nó tiếp.
Uyển Quân vừa quay đi thì Nhật Uy thì lần đầu tiên Nhật Uy mở miệng.
- Này! Lý do bắt nạt tôi là gì?
Uyển Quân nghe hỏi thì quay lại, nắm cổ áo Nhật Uy ép vào tường.
- Bởi vì tao không ưa mày. Tao không chấp nhận có đứa hơn tao gì cả! Mày hiểu chưa. Và chỉ khi mày xin tao tha. Tao sẽ tha cho mày.
Nói rồi. Uyển Quân còn sờ vào cổ Nhật Uy với vẻ mặt khiêu khích rồi mới bỏ đi.
Nhật Uy nhìn theo bóng lưng đó và nở một nụ cười lạ lùng.
Thành tích học tập của Nhật Uy rất tốt, vẻ ngoài xinh đẹp hào nhoáng, chiều cao lý tưởng, lịch thiệp nhưng rất trầm tính. Cô bị bắt nạt rất nhiều lần nhưng vẫn không lo sợ, mỗi ngày đều tới lớp với một khuôn mặt rạng rỡ và thu hút.
Còn một học kỳ nữa là kết thúc cấp ba và thi tốt nghiệp, kỳ thi tốt nghiệp sẽ gợp lại với thi đại học. Uyển Quân và Nhật Uy là bạn học, lại học cùng lớp. Cả hai cũng là người có thành tích xuất sắc nhất trong lớp, Uyển Quân rất ức chế khi mỗi lần nhìn Nhật Uy trả lời câu hỏi hay giải bài trên lớp. Ánh mắt hình viên đạn đó chỉ muốn giết chết Nhật Uy. Giờ ra chơi Uyển Quân tiến đến chỗ Nhật Uy gõ lên bàn vài cái, Nhật Uy ngước mắt lên nhìn
- Chiều hôm nay tan học. Mày lên sân thượng gặp tao! Mày mà bỏ về là mày tới số với tao.
Nhật Uy vẫn không trả lời càn khiến Uyển Quân sôi máu lên. Trong lòng chỉ nghĩ hôm nay không dạy Nhật Uy một bài học có lẽ sẽ không thể ngủ được.
Như đã hẹn 17 giờ tan học. Nhật Uy mang cặp vào và đi lên sân thượng. Uyển Quân đã chờ sẵn nhưng chỉ có mình cô ta vì biết Nhật Uy yếu đuối nên cũng không cần dắt đàn em theo. Nhật Uy bước đến. Uyển Quân ra lệnh:
- Cởi cặp mày ra.
Nhật Uy cũng làm theo. Cởi cặp ra để lên ghế đá gần đó.
Uyển Quân mạnh tay nắm cổ áo Nhật Uy lôi đi. Cô dùng hết sức đẩy Nhật Uy té xuống nền đá. Nhật Uy cũng nằm đó không chống cự. Uyển Quân leo lên người Nhật Uy ngồi trên đó, một tay bóp cổ, tay còn lại thì đấm vào mặt Nhật Uy. Nhật Uy quay sang né, nhưng cô vẫn ăn vài cú đấm. Lấy tay sờ lên môi, môi cô đã dập và chảy máu. Nhưng cô vẫn không chống trả, cô chỉ nhìn Uyển Quân xem cô ấy làm gì tiếp theo. Uyển Quân lại lấy bàn tay vừa đánh Nhật Uy mà sờ lên vết thương đó, bàn tay đó lại rê trên cổ Nhật Uy. Rồi Uyển Quân giật mình đẩy Nhật Uy ra và đứng dậy.
- Sao? Mày nhìn gì? Thù tao lắm không? Đánh trả tao đi. Xem tao có cho mày nhừ đòn không? Tao rất ngứa tay. Tao chỉ muốn đấm vào cái mặt xinh đẹp của mày thôi để không ai muốn ngắm mày nữa.
Nghe Uyển Quân nói xong. Nhật Uy chỉ cười nhẹ và xem Uyển Quân như một đứa trẻ trâu làm trò trước mặt mình. Nhật Uy không trả lời càng khiến Uyển Quân tức điên lên vì cái độ lì đòn đó. Khi gây chuyện chán chê Uyển Quân lấy bóp của Nhật Uy ra. Trong bóp có thẻ ATM, giấy tờ tùy thân và tiền mặt khoảng 3 triệu.
- Mày cũng giàu nhỉ, vậy cho tao mượn đỡ ít tiền xài nhé.
Nói rồi Uyển Quân lấy 1 triệu và quăng cái bóp trả lại cho Nhật Uy rồi thong dong khoác áo rời đi. Nhật Uy cũng ngồi dậy mang cặp lại và ra về. Trước khi về cô ghé qua nhà thuốc mua ít thuốc xử lý vết thương của mình rồi mới về nhà.
Những cuộc bắt nạt vẫn diễn ra, và mỗi lần bắt nạt xong Uyển Quân còn táo bạo hơn là lấy tiền của Nhật Uy xài.
Thoáng chốc mà kì thi tốt nghiệp cấp ba và đại học đã đến, Uyển Quân tạm ngừng việc bắt nạt Nhật Uy để tập trung ôn thi. Và Nhật Uy cũng vậy, cô ấy cũng tất bật chuẩn bị cho kì thi.
Nhưng mà người đang làm trời đang nhìn, khi cuộc thi còn vài ngày nữa diễn ra thì bà ngoại mà Uyển Quân thương nhất lại lâm bệnh nặng. Bà nhập viện trong tình trạng rất yếu, Uyển Quân khóc không thành tiếng ôm lấy ngoại, bác sĩ cho biết bà bị ung thư thời gian nữa phải phẫu thuật để loại bỏ tế bào ung thư và tránh tế bào di căng, hiện tại thì tiêm thuốc cầm cự cho tế bào ung thư không phát triển thêm. Nhưng phải tốn rất nhiều tiền cho ca phẫu thuật. Uyển Quân không có cách nào để cứu vãn tình hình. Cô an ủi ngoại và nói mình sẽ không thi tốt nghiệp để đi kiếm tiền cho ngoại phẫu thuật. Bà ngoại cầm chặt tay cô và nói những lời làm cô bật khóc nức nở.
- Con ngoan, ngoại già rồi, gần đất xa trời rồi, nhưng con thì còn cả tương lai. Con phải cố gắng thi tốt nghiệp và thi đại học. Hứa với ngoại, phải thi thật tốt đừng làm ngoại thất vọng. Con là tâm huyết của ngoại. Bác sĩ nói ngoại có thể cầm cự để quan sát khi nào đủ chi phí thì phẫu thuật. Nên con cố gắng thi tốt còn việc kiếm tiền phẫu thuật sẽ tính sau nhé. Đừng cãi ngoại!!!
Ngoại nói rồi ôm Uyển Quân vào lòng. Kẻ máu lạnh vô tình như cô ta oà khóc trong vòng tay ngoại như đứa trẻ.
Uyển Quân kiếm đường xoay sở vì ngoại là người thương cô nhất rồi. Khi vào lớp cô cũng cố tỏ ra mình ổn như không có chuyện gì. Cô không muốn ai thương hại cô. Chỉ là dạo này trông cô hốc hác. Chiều nay Uyển Quân lại bắt nạt Nhật Uy, nhưng cô không đánh Nhật Uy mà chỉ giật bóp lấy tiền rồi đi vội.
Tuần tiếp theo kì thi tốt nghiệp diễn ra, trong phòng thi Uyển Quân có nhiều áp lực nên thi không đạt điểm tuyệt đối, khi công bố điểm thì Nhật Uy xếp hạng nhất. Uyển Quân cũng không mải mai quan tâm, cô như mọi khi giật bóp Nhật Uy lấy tiền rồi về, cô chạy ngay đến bệnh viện thăm ngoại, cô báo cho ngoại mình đậu tốt nghiệp và cũng dư điểm vào đại học. Ngoại Uyển Quân rất vui, cô cũng an ủi ngoại là mình sắp gom đủ tiền để phẫu thuật cho ngoại rồi. Ngoại hỏi tiền ở đâu thì Uyển Quân nói dối là hợp tác chứng khoán cùng với bạn rất thành công nên có tiền, ngoại không rành về chứng khoán nên ngoại tin Uyển Quân.
Sự thật là Uyển Quân đã đi vay nóng bọn cho vay nặng lãi. Tối nay cô lại định làm một vụ cướp để gom đủ tiền phẫu thuật cho ngoại. Và đúng như dự đoán, người mà Uyển Quân nhắm tới là Nhật Uy. Khi tan học Nhật Uy vừa leo lên chiếc xe máy của mình thì bên eo cô xuất hiện một con dao. Uyển Quân đã đợi sẵn. Nhật Uy cuối cùng cũng mở miệng.
- Cô muốn giết người sao?
- Tao không dại. Tao muốn tiền!
- Bao nhiêu?
- 100 triệu. Nhà mày có phải rất giàu không?
- Tôi có. Nhưng theo tôi về nhà.
- Mày định lừa tao à?
- Không. Ba mẹ tôi đi công tác. Tôi không mang theo tiền nhiều vậy. Vả lại mạng tôi đang ở trong tay cô.
Uyển Quân nghe có lý. Nhanh chóng leo lên xe. Dao vẫn để phía sau Nhật Uy.
- Lái xe nhanh, tao cần tiền gấp.
Nhật Uy lái xe chở Uyển Quân về nhà, nhà cách trường khoảng 15 phút. Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn. Uyển Quân há hốc mồm không ngờ nhỏ này giàu tới vậy. Nghĩ thầm lần này vớ được vàng rồi. Nhật Uy dắt xe vào cổng. Uyển Quân vẫn theo sát. Dao vẫn kề vào, nhìn xung quanh chắc chắn là nhà chỉ có mìhh Nhật Uy thì Uyển Quân mới đi theo. Nhật Uy dắt Uyển Quân lên lầu, vào phòng để lấy tiền. Nhưng ai có ngờ Nhật Uy lại đang nở một nụ cười ma quái.
Sau khi vào phòng thì chuyện không thể bất ngờ hơn xảy ra. Nhật Uy quay người lại chỉ một cử chỉ nhẹ đã lấy được dao từ tay Uyển Quân và ép chặt Uyển Quân vào tường cùng với con dao kè lên cổ. Uyển Quân trợn tròn mắt.
- Mày! Sao có thể?
Nhật Uy cũng không thèm diễn nữa.
- Làm sao mà không thể? Cô nghĩ với sức của cô thì có thể là đối thủ của tôi sao?
- Mày nói láo! Do mày chơi lén.
Uyển Quân giở trò khiêu khích.
- Có giỏi thì thả tao ra, tao tay đôi với mày.
Nhật Uy cười lớn
- Haha, được thôi. Nếu cô thắng tôi sẽ tha cho cô, nếu cô thua thì không chạy thoát được đâu.
Nhật Uy buông Uyển Quân ra. Uyển Quân đắc chí trở lại và nhào tới ngay. Nhưng Uyển Quân đã quá xem thường Nhật Uy sau những lần bắt nạt mà Nhật Uy cố tỏ ra yếu đuối để lừa Uyển Quân. Thì bây giờ không quá ba chiêu, Uyển Quân đã bị ép chặt lên giường.
- Mày. Sao có thể như vậy?
- Muốn biết không? Tôi sẽ từ từ kể cho cô nghe.
Vừa nói Nhật Uy một tay khoá tay Uyển Quân một tay với lấy cái cà vạt trong tủ cạnh đó ra trói Uyển Quân lại. Uyển Quân cố giẫy giụa nhưng Nhật Uy quá mạnh, cô không thể nhúc nhích dù một tí. Cuối cùng tay bị trói chặt vào giường.
- Đồ khốn, mày định làm gì?
- Làm gì sao? Trước tiên tôi muốn cô đổi cách xưng hô. Kêu tôi bằng chị vì tôi lớn tuổi hơn cô đấy.
- Mày đừng có mơ! Tao sẽ...
Chưa nói dứt câu thì dao đã kề vào cổ Uyển Quân. Uyển Quân im lặng nghĩ chiêu. Nhật Uy nói tiếp
- Cô thử từ chối xem.
- Mày sẽ không dám giết tao đâu?
- Cô nghĩ tôi dám không? camera nhà tôi quay lại cảnh cô cầm dao đe doạ tôi vào nhà tôi cuớp tiền thì có được xem là phòng vệ chính đáng không? Vả lại cô chết rồi ngoại cô sẽ làm sao?
Uyển Quân nghe Nhật Uy nói vậy thì mất bình tĩnh.
- Sao mày biết?
- Đổi cách xưng hô. Nếu không tôi sẽ ra tay luôn cả ngoại cô.
- Tao... Tôi... Làm sao mà chị biết chuyện của ngoại tôi?
- Ngoan hơn rồi đấy. Tôi biết tất cả về em. Em nghĩ em đang thắng thế sao? Em nói xem, em đã bao nhiêu lần bắt nạt tôi và lấy tiền của tôi để mua thuốc cho ngoại em.
- Sao chị lại biết?
- Tôi nói cho em biết, tôi diễn cũng rất mệt vì chờ cơ hội như hôm nay đấy. À quên nói với em. Em đang ở trong biệt thự riêng của tôi, ba mẹ tôi ở biệt thự khác chứ không đi công tác gì cả, là tôi lừa em tới đây đó. Em nghĩ với trò vặt vãnh của em thì hạ được tôi sao? Chắc em không biết gì về tôi cả. Nhưng từ lúc tôi vào lớp đã để ý em, tôi đã cho người điều tra tất cả về em, tôi muốn xem em hống hách tới đâu. Tôi đang định sẽ xử em thế nào thì em tự mình tìm đến.
- Chị muốn gì?
- Tôi muốn gì hả? Đơn giản thôi. Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì em làm với tôi bằng cách tàn nhẫn nhất.
- Trả thù tôi sao? Vậy thì nhanh đi. Tôi còn phải về với ngoại tôi.
- Ngoại em tôi đã sắp xếp người lo. Em cứ yên tâm. Nếu em biểu hiện không tốt. Tôi không đảm bảo ngoại em được an toàn đâu.
- Chị...
- Sao nào? Cảm giác này thế nào? Kẻ đi ức hiếp người khác chỉ có lớp vỏ bọc như thế thôi, phía sau lại là kẻ chẳng có gì? Giờ thấy sợ rồi sao?
Uyển Quân không trả lời. Nhật Uy không để cô ấy có cơ hội im lặng. Nhật Uy lấy ngoại ra uy hiếp Uyển Quân. Uyển Quân chỉ hận không thể lập tức xé xác Nhật Uy. Ánh mắt căm thù nhìn Nhật Uy thấu xương.
- Em không cần phải nhìn như vậy. Vì tôi chưa từng sợ hãi em. Cuộc vui còn dài em cứ từ từ tận hưởng. Tôi sẽ cho em nếm cảm giác sống không bằng chết.
- Chị cút khỏi mắt tôi. Đừng để tôi có cơ hội thoát ra.
- Em vẫn buông thói hống hách và sống như không có ai dạy bảo sao? Ngoại em có biết con người thật của em không? Tôi có rất nhiều video em bắt nạt học sinh khác. Em có muốn ngoại em thấy không? Ngoại em sẽ phản ứng thế nào đây?
- Chị. Aaaaa
Uyển Quân rầm lên như muốn nuốt tươi Nhật Uy.
- Em sẽ không hống hách được lâu nữa đâu!
Uyển Quân đúng là đang rơi vào thế bất lực khi đã bị Nhật Uy nắm thóp toàn bộ. Lần đầu cô cảm thấy mình chọc nhầm ổ kiến lửa rồi. Sao bao nhiêu ngày tháng bắt nạt người khác. Có lẽ kết cục của cô là như vậy. Uyển Quân lại im lặng. Nhật Uy cũng không nói thêm. Cô bước ra ngoài và khoá cửa lại.
Đến sáng hôm sau Nhật Uy quay lại cùng với rất nhiều món ngon được chuẩn bị. Nhật Uy khoá cửa phòng và không ngại cởi trói cho Uyển Quân.
- Ăn đi!
- Tôi không muốn ăn. Thả tôi ra đi. Tôi còn phải lo cho ngoại tôi. Tôi là người đắc tội chị. Không phải ngoại tôi nên hãy nhắm vào tôi mà trả thù.
- Em cũng thật có hiếu, biết thương ngoại mà lại sống như vậy sao?
Vừa nói Nhật Uy vừa lấy điện thoại ra đặt trước mặt Uyển Quân. Trong video là cảnh ngoại cô được vài người con gái chăm sóc rất cẩn thận. Uyển Quân bất lực ngồi phịch xuống ghế.
- Chị!
- Tôi làm sao? Ngoại em được chăm sóc rất tốt. Phụ thuộc vào biểu hiện của em. Nếu làm tôi không vui thì em biết rồi đấy. Giờ có ăn không?
- Tôi ăn.
- Ngoan thật...
Nhật Uy vừa cười vừa đưa bàn tay ra nâng càm Uyển Quân lên. Tay cô vuốt ve cổ Uyển Quân. Uyển Quân quay sang né tránh.
- Ăn xong thì đi tắm cho tôi. Em sẽ không dám trốn đâu nhỉ?
Uyển Quân làm sao lại không nung nấu ý định bỏ trốn. Cô vào phòng tắm và cố nhìn xuống xem tình hình qua cửa kính. Không biết từ lúc nào mà trong ngoài không ít mười người vệ sĩ. Có lẽ là không thể trốn thoát và Nhật Uy cũng sẽ không tha cho cô dễ dàng.
Tắm xong bước ra. Nhật Uy đã ngồi sẵn trên ghế nhâm nhi ly rượu đợi Uyển Quân từ khi nào.
Uyển Quân khuôn mặt đâm chiêu nhìn Nhật Uy rồi tiến lại gần, hành động tiếp theo càng bất ngờ hơn. Uyển Quân quỳ rập xuống xin Nhật Uy tha cho mình con đường sống. Cô ấy nói rằng đã biết những việc mình làm là sai. Và hứa sẽ thay đổi. Sau này có thể làm trâu ngựa cho Nhật Uy. Nhật Uy nhíu mày lại. Lòng thầm nghĩ. Cái đứa như Uyển Quân mà lại chịu khuất phục dễ dàng như vậy sao? Làm sao tin được?
Đúng thật sẽ không bao giờ có chuyện đó, canh lúc Nhật Uy không để ý Uyển Quân rút con dao giấu sau lưng ra. Nhào tới, muốn bắt Nhật Uy làm con tin để thoát thân. Uyển Quân vung dao vào Nhật Uy hai người dằn co làm dao cắt vào tay Nhật Uy chảy máu. Nhưng Uyển Quân lại lần nữa không phải đối thủ của Nhật Uy. Nhật Uy khống chế Uyển Quân ngay sau đó và bế cô ấy quăng lên giường. Cùng với tiếng giẫy giụa thì Uyển Quân lại bị trói vào giường. Nhật Uy có lẽ đã tức giận thật rồi. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Uyển Quân.
- Diệp Uyển Quân. Tôi biết ngay em sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy? Có lẽ tôi nên gọi đến bệnh viện ngay bây giờ.
Nghe vậy Uyển Quân hốt hoảng và sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.
- Không. Tôi xin chị. Đừng đọng đến ngoại tôi. Là tôi sai. Tôi sẽ không làm như thế nữa. Tôi xin chị...
- Tha cho ngoại em. Cũng được. Nhưng em thì tôi không chắc.
Nhật Uy lấy khăng giấy ra lau máu trên tay. Máu vẫn chảy. Có lẽ vết cắt cũng khá sâu. Nhật Uy chỉ lấy băng gạc quắn lại rồi tiến đến chỗ Uyển Quân.
Bàn tay vẫn nhẹ nhàng sờ lên mặt Uyển Quân.
- Em đúng là có một khuôn mặt xinh đẹp không tì vết nhỉ? Tôi không ngại hành hạ nó đâu.
- Chị muốn làm gì?
Phớt lờ câu hỏi của Uyển Quân. Nhật Uy kề sát mũi mình vào cổ Uyển Quân. Hơi thở pha chút men phả vào làm Uyển Quân giật mình quay sang.
- Chị... Không được đọng vào tôi.
Nhật Uy đưa môi mình sát tai Uyển Quân thì thầm.
- Nếu em dám chống cự. Thì em biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Tôi không có kiên nhẫn đâu.
Nói rồi cô còn thổi nhẹ vào tai Uyển Quân. Làm Uyển Quân rùng mình. Tay nắm chặt thành nắm đấm. Đôi mắt căm phẫn nhìn Nhật Uy. Nhật Uy lại lấy đúng cái dáng vẻ trước đây của Uyển Quân ra đáp trả:
- Sao nào? Thù tôi lắm sao? Có bản lĩnh thì giết tôi xem. Em bây giờ chỉ có thể nghe lời tôi. Em thấy trải nghiệm chính cảm giác mình gây ra cho người khác thế nào? Có vui không?
Uyển Quân im lặng quay chỗ khác. Nhật Uy đi lại bàn. Rót một ly rượu đưa lên môi Uyển Quân.
- Uống đi. Đừng để tôi nhắc lại.
Uyển Quân không có sự lựa chọn. Cô nuốt từng ngụm rượu cho đến khi cạn cả ly rượu đó.
Nhật Uy ngồi bên cạnh Uyển Quân. Cô từ từ đặt ly rượu xuống. Ánh mắt lướt từ từ trên khuôn mặt Uyển Quân. Tay vuốt nhẹ mái tóc Uyển Quân. Khuôn mặt đưa sát lại. Lúc này chỉ cách vài centimet. Cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Mắt Uyển Quân lừ đừ, cô cố lắc đầu để giữ mình tỉnh táo, nhưng vô dụng. Giọng Uyển Quân thều thào.
- Chị đã bỏ gì vào rượu?
- Một chút nước thơm đặc biệt.
- Chị... Chị... Giết tôi đi.
- Tại sao? Đây chỉ là màn mở đầu mà em phải chịu thôi. Em không thoát được đâu. Và tôi cũng không để em chết dễ dàng.
Nhật Uy từ từ cởi trói cho Uyển Quân. Lúc này cơ thể của Uyển Quân đã gần như mất sức, cổ cô ấy đỏ vì nóng. Muốn đứng dậy nhưng lại không đứng vững. Uyển Quân định cắn tay mình thì Nhật Uy ngăn lại.
- Em không làm gì được đâu. Hôm nay ngoan ngoãn ở trong vòng tay tôi đi.
- Khốn nạn. Tôi sẽ chết cho chị xem.
- Vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ? Chết đi. Rồi tôi tiễn ngoại em đi cùng.
- Giết tôi đi...
- Em không được phép chết khi tôi chưa cho phép.
Nhật Uy nằm đè lên người Uyển Quân, một tay bợ lấy cổ cô ấy, một tay đang nhẹ nhàng cởi từng nút áo. Uyển Quân vẫn còn lí trí. Cô lấy tay mình ngăn lại nhưng đã bị Nhật Uy nhẹ nhàng khoá lên trên.
Làm xong màn cởi áo. Lúc này cơ thể của Uyển Quân đã phản ứng hoàn toàn với thuốc, chống cự cũng không thể làm nỗi, chỉ là ý thức thì tỉnh táo vô cùng.
Nhật Uy hôn lên trán Uyển Quân. Hôn lên má Uyển Quân, hôn lên tai Uyển Quân. Nhật Uy Dừng lại vài giây vì nhìn thấy nước mắt của Uyển Quân đã rơi xuống.
- Em đang khóc sao? Cứ tiếp tục đi, vì đây là những điều em đáng nhận.
Nói rồi Nhật Uy mạnh bạo cắn lên môi Uyển Quân. Như muốn tướt đoạt đi cả hơi thở của Uyển Quân, bàn tay thì kéo rê không ngừng trên cơ thể Uyển Quân. Lúc này Uyển Quân không còn chút phản kháng nào, cô ấy nằm im, người co ro lại, nước mắt chảy từng dòng. Nhật Uy sẽ không buông tha. Cô nâng càm Uyển Quân lên và liên tục cắn chặt bờ môi đó. Tách bờ môi Uyển Quân ra và vồ lấy chiếc lưỡi nhỏ kia, Uyển Quân đã thấm thuốc nên không thể từ chối những cảm xúc chết tiệt đó. Những lời thì thầm của Nhật Uy lại ma mị vô cùng:
- Em trông thật quyến rũ. Tôi đã tưởng tượng ra cái ngày em phải nếm trải sự dày vò này từ lâu rồi em có biết không? Tôi sẽ không bỏ sót một chỗ nào của em... Mọi thứ của em phải là của tôi và tôi cũng sẽ không dừng lại ở một lần.
Nói dứt lời thì bờ môi tham lam đó lại đan vào môi Uyển Quân. Uyển Quân bây giờ chỉ biết chịu từng đợt cảm xúc dâng trào trong cơ thể mình. Ý thức còn lại vẫn khiến cô đưa tay đẩy Nhật Uy ra. Nhật Uy lại đan tay mình vào bàn tay đó, môi cô ấy di chuyển xuống cổ Uyển Quân mà hôn, chiếc lưỡi di chuyển không ngừng. Nhật Uy còn cố hickey để lại dấu đỏ trên cổ Uyển Quân. Sau cơn dày vò ở cổ thì bờ môi đó lại di chuyển xuống vòng một nóng bỏng. Môi cô ngậm lấy vòng một căng tròn đó mà hôn mà cắn. Tay còn lại thì xoa bóp nhẹ nhàng bên kia. Lúc này Uyển Quân lại nhắm nghiền mắt... Không biết là đang hưởng thụ hay chịu đựng. Cơ thể cũng cong theo từng lần hôn của Nhật Uy. Nhật Uy càng thích thú hơn. Càng đắm say hơn. Ghé sát vào tai Uyển Quân, Nhật Uy vừa thổi vừa nói:
- Em thơm thật...
Uyển Quân như một món ngon mà cô không thể nào chán nổi. Chiếc quần ngắn của Uyển Quân cũng được Nhật Uy cởi đi một cách nhanh chóng. Tách hai chân Uyển Quân ra. Nhật Uy nhẹ nhàng khám phá vùng bí ẩn đó.
Uyển Quân cố khép chân lại. Giọng van xin thều thào từng tiếng ...
- Đây là lần đầu của tôi. Nếu chị làm vậy sao này ai sẽ dám cưới tôi. Xin chị hãy tha cho tôi... Tôi chưa từng bắt nạt chị theo cách này.
Nhật Uy liếm nhẹ lên tai Uyển Quân:
- Nhưng tôi muốn hành hạ em theo cách này. Người con gái của tôi. Em nghĩ ai được phép cưới.
Dứt lời Nhật Uy nhẹ nhàng đặt môi của mình vào nơi khe suối đang ướt đó. Tay Uyển Quân bấu chặt vào ga giường. Cô cố cắn chặt môi để không rên lên. Đôi môi của Nhật Uy từ từ di chuyển, từng dòng nước cứ thế tuôn trào. Nhưng Nhật Uy vẫn chưa có ý định dừng lại. Đầu di chuyển lên ngực mà hôn. Ngón tay đã vào đúng vị trí. Chỉ thấy Uyển Quân gồng người lên mà chịu khi ngón tay đó đã vào sâu bên trong. Từng cái nhịp nhẹ nhàng để Uyển Quân làm quen, cơn đau dần dịu xuống. Ngón tay Nhật Uy lúc này đã có chút nhuộm đỏ. Cô lại đặt môi mình lên cưỡng đoạt nụ hôn của Uyển Quân lần nữa. Cuộc săn diễn ra khá lâu đến khi Nhật Uy không còn sức nữa thì mới ôm Uyển Quân vào lòng. Lúc này Uyển Quân cũng thiếp đi vì kiệt sức.
Không biết qua bao lâu. Uyển Quân từ từ mở mắt, xung quanh yên tĩnh lạ thường, vén tấm chăn được đắp gọn gàng lên, cô vẫn chưa mặc quần áo, nhưng tay thì không bị trói.
Uyển Quân nhìn xung quanh xác nhận không có Nhật Uy mới từ từ đứng dậy mặc đồ vào. Trên bàn một cái thẻ được đặt ngay ngắn cùng với một chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất, bên cạnh có tờ note nhỏ.
- " Lấy dùng đi, trong đó có 500 triệu, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em, tôi có công việc cần giải quyết, khi nào muốn đi săn sẽ tìm em, em chạy không thoát đâu".
Đọc tờ giấy note xong Uyển Quân xé nát và quăng xuống đất, chân còn không quên dậm vài cái. Cô ấy định đập luôn thẻ và điện thoại. Nhưng suy nghĩ lại mình đang rất cần tiền. Nếu không trả đúng hẹn cho bọn cho vay nặng lãi thì toi mạng nên cô ấy cất đi. Cô bước tới gương nhìn hình ảnh mình trong đó với chiếc cổ có vài dấu đỏ như được đánh dấu chủ quyền. Cô hận không thể giết Nhật Uy ngay lập tức, miệng lẩm bẩm chửi vài tiếng:
- Muốn kiểm soát tôi sao? Đừng có mơ.
Cô ra khỏi nhà Nhật Uy và chạy một mạch tới bệnh viện nơi ngoại cô nằm. Bước vào phòng bệnh. Ngoại cô đang cười nói vui vẻ với một vài cô gái, đoán vội là người của Nhật Uy. Uyển Quân muốn đưa ngoại đi khỏi đây ngay nhưng đây là bệnh viện giỏi nhất rồi. Cô đành cắn răng diễn tiếp vai diễn. Cô hít thở một hơi để cố che đi vẻ lo lắng. Đẩy cửa bước vào. Cô chạy ngay đến bên ngoại:
- Ngoại, mấy ngày qua ngoại có ổn không?
Ngoại vui mừng xoa đầu Uyển Quân.
- Ổn chứ con. Mấy cô bạn của con chăm sóc ngoại rất tốt.
Uyển Quân liếc qua chỗ các cô gái, cúi đầu giả vờ cảm ơn. Rồi mở lời như đuổi khéo:
- Cảm ơn mọi người đã chăm sóc ngoại tôi khi tôi đi vắng. Giờ thì tôi quay lại rồi không làm phiền mọi người nữa.
- Cô Diệp đừng khách sáo, đây là do Tống tiểu thư giao phó ạ. Chúng tôi không thể làm khác hơn.
Một cô gái trong số đó đáp lời Uyển Quân.
Ngoại nhìn qua phía Uyển Quân, thắc mắc:
- Tống tiểu thư mà các cô ấy nói là ai vậy con? Cô ấy thật tốt bụng.
Uyển Quân nghe ngoại nói thì mặt xanh như tàu lá. Uyển Quân lại phải nói dối:
- Dạ. Là người mà con đang hợp tác làm ăn đó ngoại.
- Ngoại ra ngoài hóng gió xíu nha ngoại ơi, con có chuyện muốn bàn với các cô ấy ạ.
Nói rồi Uyển Quân nhờ một cô gái dắt ngoại đi dạo. Còn mình thì tìm cách đuổi họ đi.
- Tôi đã quay lại, các cô đi được rồi.
Cô gái kia nhìn Uyển Quân:
- Tống tiểu thư biết trước cô sẽ nói vậy. Nên nhờ tôi chuyển lời. Một khi bị Tống Nhật Uy tôi để mắt tới, em có chạy đằng trời. Nên hãy từ bỏ ý định bỏ trốn đi. Sắp tới là ngoại em phải phẫu thuật rồi. Em biết rõ phẫu thuật càng sớm càng tốt mà. Trì hoãn sẽ không có lợi.
Uyển Quân biết mình đã rơi vào hang cọp rồi nên cũng không nói gì thêm. Cô chăm sóc ngoại cùng với bọn họ. Vài ngày trôi qua, Nhật Uy xuất hiện với nhiều đồ bổ đắc tiền trên tay để tặng ngoại. Cô tự nhiên bước vào phòng bệnh, giới thiệu bản thân cho ngoại nghe và nịnh ngoại như đã thân từ kiếp nào vậy! Cô sà vào lòng ngoại mà nũng nịu mà thể hiện sự lo lắng như đứa cháu gái thứ hai của ngoại, ngoại cũng rất thích Nhật Uy.
Với cái vẻ hào nhoáng xinh đẹp và thân thiện ấy, ai sẽ không nghĩ cô ấy là cô gái tốt và lương thiện. Chỉ có Uyển Quân là biết rõ và đang nếm trải.
Tuy là chăm chú nói chuyện và hỏi thăm ngoại nhưng lâu lâu Nhật Uy vẫn ngó mắt về hướng Uyển Quân, cô lại nói rất tốt Uyển Quân cho ngoại nghe. Uyển Quân lần đầu thấy có người chiếm đi vẻ giả nai của mình, nên cũng quá đổi bất lực. Sau khi chăm sóc ngoại và dỗ ngoại ngủ thì Nhật Uy nắm tay Uyển Quân lôi ra ngoài. Ra ngoài phía cổng bệnh viện Uyển Quân gạt tay Nhật Uy ra:
- Buông ra, chị làm gì vậy? Thật ra thân phận của chị là ai vậy? Chị muốn hành hạ tôi đến khi nào đây?
- Quan tâm nhiều làm gì? Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt. Lên xe đi.
Tài xế của Nhật Uy đã đến và xuống mở cửa:
- Nhưng tôi vẫn đang chăm ngoại tôi.
- Yên tâm, người của tôi sẽ lo. Giờ có lên không?
Uyển Quân thở dài một tiếng rồi cũng buộc mình bước lên. Xe lại chạy về nhà Nhật Uy. Uyển Quân nắm chặt tay nghĩ đến cảnh mình sắp bị cô ta cưỡng đoạt. Uyển Quân muốn chống trả nhưng không có cách nào.
Đúng như vậy. Vừa vào nhà Nhật Uy đã lôi Uyển Quân lên phòng. Thô bạo đẩy Uyển Quân xuống giường.
- Chị...! Tôi sẽ không để chị chạm vào nữa.
- Tôi đang rất điên. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn. Hôm nay tôi muốn em. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Hôm nay nếu em không làm tôi hài lòng. Tôi sẽ lập tức ra tay với ngoại em.
Biết điểm yếu duy nhất của Uyển Quân là ngoại nên Nhật Uy cũng không ngại ép cô ấy.
- Ngồi dậy. Cởi áo của tôi ra. Đừng để tôi nói nhiều lần.
Uyển Quân buộc mình làm theo một cách trái ý muốn. Uyển Quân tay run rẩy cởi áo của Nhật Uy ra. Cô chầm chậm kéo dài thời gian. Nhật Uy mất kiên nhẫn. Lôi Uyển Quân ngồi trên đùi mình.
- Em bớt giở trò đi.
Nói rồi Nhật Uy một tay khoá tay Uyển Quân ra sau. Tay còn lại bợ lấy cổ cô ấy kéo vào. Lúc này môi Nhật Uy đang chạm vào cổ Uyển Quân. Nhật Uy hít một hơi ở cổ Uyển Quân. Uyển Quân nhắm mắt mà chịu đựng. Cô đợi hành động tiếp theo nhưng không có. Nhật Uy không nói gì cũng không lỗ mãn. Cô ấy ôm Uyển Quân thật chặt. Mũi vẫn đang hít thở nhẹ ở cổ. Uyển Quân cũng không dám cử động. Hai người cứ thế hơn 10 phút. Nhật Uy dường như tâm trạng đã khá hơn. Cô từ từ buông Uyển Quân ra.
- Tôi đang đau vai. Giúp tôi xoa bóp một chút.
Uyển Quân cũng không nói gì mà chỉ làm theo. Cô ấy đứng dậy. Nhật Uy thì nằm sấp xuống trong tư thế không mặc áo.
Lúc này Uyển Quân mới có cơ hội nhìn kĩ phía sau lưng của Nhật Uy. Da cô ấy trắng mịn, mùi thơm quyến rũ toả ra, cơ thể không chỗ chê. Nhưng ở giữa lưng lại có một vết sẹo khá lớn.
Uyển Quân ngẩn người một chút. Nhật Uy lên tiếng:
- Em đang nghĩ ngợi gì hả? Nhanh lên.
Uyển Quân xoa bóp vai và lưng Nhật Uy một cách nhẹ nhàng và chuyên nghiệp khiến Nhật Uy rất dễ chịu và bất ngờ.
- Em chuyên nghiệp vậy?
- Tôi thường xuyên xoa bóp cho ngoại nên cũng không lạ.
Nhật Uy cũng không nói thêm. Xoa bóp một lúc thì Uyển Quân sờ nhẹ lên vết sẹo trên lưng Nhật Uy. Nhật Uy cũng cảm nhận thấy Uyển Quân đang nhìn vào vết sẹo đó. Cô bật ngồi dậy, thái độ có chút tức giận! Nắm chặt tay Uyển Quân:
- Em là đang ghê tởm nó sao?
Uyển Quân nhìn sâu vào đôi mắt của Nhật Uy. Trả lời dứt khoát.
- Không.
Nhìn vào đôi môi đó Nhật Uy lại không kiềm được mà hôn Uyển Quân. Lần này Uyển Quân không né tránh. Nhật Uy thấy sự bối rối và thở gấp của Uyển Quân, cô cất tiếng nói nhỏ:
- Thở nhẹ nhàng đi, tôi sẽ không làm em đau đâu.
Uyển Quân nhắm mắt lại, lần này có lẽ là tự nguyện, tự nguyện để người cô ghét cay ghét đắng, người cô từng bắt nạt lấy đi tất cả mọi thứ của cô. Có lẽ điều cần nhất bây giờ là ngoại và bản thân cô có như thế nào cũng không quan trọng nữa. Đây cũng có lẽ là thứ cô ấy phải trả giá khi đã sống hống hách như trước giờ. Không trốn tránh được thì đối mặt, dù sao cũng không còn gì để mất. Uyển Quân hé môi mình ra. Nhật Uy bợ lấy càm cô ấy mà hôn. Hai đôi môi hoà quyện vào nhau. Cả hai đều nhắm mắt lại, nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng không thể tách ra. Cả hai cùng cảm nhận những sớ thịt trên cơ thể mình đang phản ứng với cái hôn đó. Lần này là Uyển Quân chủ động. Cô cởi hết đồ trên người của Nhật Uy ra, Cô không hề có cảm giác chán ghét Nhật Uy nữa. Cô đặt Nhật Uy xuống giường môi cô đặt lên môi Nhật Uy một nụ hôn thật dài. Rồi nụ hôn đó lại mon men xuống cổ, mùi thơm của Nhật Uy làm Uyển Quân kéo rê môi mình trên chiếc cổ mịn màng đó. Bàn tay cô cũng không yên mà vuốt ve đủ thứ chỗ. Bộ ngực to tròn của Nhật Uy cũng không thoát khỏi. Nhật Uy cắn môi hưởng thụ từng cái cảm giác đê mê này Uyển Quân là người duy nhất làm Nhật Uy dễ chịu đến vậy. Uyển Quân thì đắm chìm trong từng đường cong cơ thể của Nhật Uy. Uyển Quân càng táo bạo hơn khi di chuyển đầu mình xuống giữa hai đùi Nhật Uy. Nhật Uy không có ý định ngăn cản, vậy là Uyển Quân cũng không e ngại mà vùi đầu mình vào. Nhật Uy gồng lên nắm chặt ga giường, Uyển Quân không dừng lại cho đến khi Nhật Uy cong người lên cùng với một tiếng rên và thở gấp thì cô ấy mới dừng lại. Thở gấp vài một lát thì Nhật Uy ngồi dậy, bộ đồ vướng víu trên người của Uyển Quân cũng được Nhật Uy cởi ra, màn lật ngược lại bất đầu. Cho đến lúc Nhật Uy vắt kiệt nước trên người Uyển Quân thì mới ôm chặt Uyển Quân vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.
Sau khi tỉnh dậy lần nữa Uyển Quân lại một mình trong căn phòng lớn. Lần này không có cảm giác khó chịu. Chỉ có cảm giác trống trải khó tả khi không nhìn thấy Nhật Uy. Cùng lúc đó tiếng tin nhắn vang lên trên điện thoại
- Tôi có việc gấp phải đi, em có thể tự do đến khi tôi trở lại. Em nên quay lại bệnh viện vì tôi đã sắp xếp bác sĩ giỏi nhất để phẫu thuật cho ngoại em vào ngài mai. Toàn bộ tiền viện phí tôi đã thanh toán. Nhưng cái giá phải trả cho tất cả chính là em Diệp Uyển Quân.
Đọc dòng tin nhắn Uyển Quân rất vui vì ngoại được bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật. Còn về phần mình Uyển Quân nghĩ Nhật Uy có thể đối xử với cô như thế nào cũng được, đến khi chán chê thì sẽ tự đá cô ra. Cô cũng không khác gì món đồ chơi mà nên có gì phải lo lắng đâu. Lúc đó cô có thể sống tiếp cuộc sống vô lo với ngoại.
Nghĩ ngợi một chút rồi cô tức tốc đến bệnh viện với ngoại.
Ngày hôm sau. Ngoại đã vào phòng phẩu thuật, Uyển Quân ở ngoài chờ đợi và cầu nguyện, cô hứa với lòng khi ngoại khoẻ lại, cô sẽ là một cô gái tốt, sẽ thay đổi sống thật ngoan, không bao giờ tồi tệ như trước kia nữa. 3 tiếng trôi qua, bên trong vẫn chưa có động tĩnh. Uyển Quân càng lo lắng hơn, cô ngồi gục đầu bên ngoài phòng phẫu thuật, đúng lúc này thì Nhật Uy xuất hiện, cô ngồi trước mặt Uyển Quân, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra đỡ đầu Uyển Quân dựa vào vai mình. Không hiểu sao lúc này Uyển Quân lại chấp nhận dựa đầu vào vai Nhật Uy mà oà khóc lớn, toàn bộ cảm xúc như tuôn trào. Nhật Uy lau nước mắt cho Uyển Quân rồi hôn lên trán Uyển Quân mà dỗ dành:
- Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ tốt thôi.
Hai người cứ thế chờ đợi thêm hai tiếng đồng hồ nữa. Bác sĩ bước ra thông báo. Ca phẫu thuật thành công hơn mong đợi. Ngoại được đưa đến phòng Vip để hồi sức. Lúc này Uyển Quân mới lấy lại nụ cười hạnh phúc chưa từng có. Nhật Uy cũng nắm tay Uyển Quân dắt tới chỗ ngoại nhưng không quên ghé sát vài tai Uyển Quân thì thầm một câu:
- Mọi thứ đã tốt nhưng cả đời này em cũng đừng mong thoát khỏi tôi!
-Hết-