Bức tranh nghệ thuật đầu tiên
Tác giả: I love my me😸😸
Huyền Dị/Phạm tội;Báo thù
Minh choàng tỉnh sau một giấc ngủ nặng nề. Căn nhà im lặng đến đáng sợ – không còn tiếng cãi vã, không còn bước chân nặng nề của cha, cũng chẳng còn tiếng thở dài của mẹ. Anh bước xuống cầu thang, nhưng đột nhiên đôi chân như bị đóng băng, cả cơ thể cứng đờ tại chỗ. Không chỉ chân, mà cảnh tượng trước mắt còn khiến máu trong huyết quản anh như đông cứng lại.
Cả gia đình anh đã chết. Nhưng cái chết này không hề bình thường. Họ được sắp đặt tỉ mỉ, như những nhân vật trong một bức tranh nghệ thuật ghê rợn:
Cha ngồi trên ghế sofa, đầu ngửa ra sau, cổ bị cắt sâu đến tận xương. Máu phun ra khắp tường, loang lổ như những nét cọ mạnh bạo và dữ dội. Đôi mắt ông mở trừng trừng, miệng há hốc như đang cười một cách quái dị; tay vẫn nắm chặt chai rượu vỡ, mảnh thủy tinh sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay.
Mẹ nằm nghiêng ngay ngưỡng cửa bếp, dáng vẻ như đang cố gắng chạy thoát nhưng không kịp. Đôi mắt bà mở to bất động, ánh nhìn đông cứng lại trong nỗi sợ hãi và kinh ngạc tột độ. Máu từ ngực bà chảy ra, kéo thành một vệt dài trên sàn như đường viền được vẽ tỉ mỉ cho bức tranh.
Và người cuối cùng – anh trai Minh – bị treo lơ lửng giữa không trung bằng một sợi dây thừng. Cơ thể anh ta xoay chậm chạp theo chuyển động nhẹ, máu từng giọt từng giọt rơi xuống sàn gỗ, tạo thành nhịp điệu đều đặn như giai điệu của một bản nhạc chết chóc. Bàn tay anh ta vươn ra phía trước, như muốn với lấy một thứ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ chạm vào một khoảng không vô vọng.
Căn nhà thân yêu bỗng chốc trở thành một phòng triển lãm bằng máu. Ở đây, máu là màu sơn, cơ thể là tác phẩm điêu khắc, còn nỗi đau và sự chết chóc chính là những nét vẽ hoàn hảo nhất. Minh đứng đó, vừa kinh hoàng đến tột độ, lại vừa cảm thấy bị cuốn hút một cách kỳ lạ và không thể giải thích. Đây là một kiệt tác – được tạo nên từ chính những người thân của anh.
Đến khi tỉnh lại anh rơi vào cơn hoảng loạn cực độ, Minh run rẩy gọi cảnh sát: “A-alo... xin hỏi c...có phải cảnh sát không ạ...”
Đầu giây bên kia tuyền đến một giọng nam trầm ấm trả lời: “ Phải, anh đã gặp phải chuyện gì sao?”
Minh trả lời: “Tôi...tôi muốn báo án… cả gia đình tôi… họ đã bị giết…”
Giọng nam đó trở nên vội vàng: “Vui lòng giữ nguyên hiện trường, trong năm phút nữa chúng tôi sẽ xuất hiện” từ đầu bên kia chỉ còn chuyền lại tiếng tút tút lạnh lẽo.
Sau năm phút họ đã đến, vừa vào nhà đập vào mắt họ là cảnh 1 người đàn ông trung niên chết trên ghế sofa, một người phụ nữ trung niên nằm nghiêng bên cửa bếp, và 1 chàng trai trẻ bị treo lơ lửng giữa nhà, xung quanh toàn máu, là máu.
Buổi sáng hôm ấy, căn nhà bị phong tỏa bởi dây cảnh sát. Ánh nắng lạnh lẽo chiếu qua những vệt máu đã khô. Các cảnh sát và nhân viên pháp y im lặng chụp ảnh hiện trường, và quan sát xung quanh.
Trong căn nhà chỉ còn lại mùi máu tanh và sự im lặng nặng nề.
“Cháu là người duy nhất còn sống trong nhà này?” :viên cảnh sát hỏi, giọng trầm thấp khi đặt cuốn sổ xuống bàn.
Minh ngồi im lặng thất thần vài giây, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm xuống nền nhà.
“Vâng…”
“Cháu có thấy mặt hung thủ không?”
“Không,... cháu không biết, cháu vừa ngủ dậy... vừa ngủ dậy đã thấy... đã thấy họ chết hết rồi.” :giọng anh thất thần và sợ hãi nói.
Viên cảnh sát khẽ thở dài: “Chúng tôi sẽ điều tra. Cháu cần ở yên và hợp tác.”
Anh siết chặt hai tay đến run lên: “Điều tra? Đến khi nào? Một tuần? Một tháng hay tận một năm?”
Cậu ngẩng đầu lên, giọng nghẹn lại: “Gia đình cháu chết hết rồi.”
“Chúng tôi hiểu cảm giác của cháu—”
“Không, chú không hiểu.” Cậu cắt ngang: “Nếu cháu tìm được hắn trước… cháu sẽ tự tay kết thúc chuyện này.”
Căn phòng im lặng vài giây.
Viên cảnh sát nhìn thẳng vào cậu: “Báo thù không đưa gia đình cháu quay lại.”
“Nhưng ít nhất hắn sẽ không còn cười được nữa. Cháu phải tìm ra kẻ đã làm chuyện này… coi như cháu xin các chú hãy cho cháu được tham gia phá án...”
Cảnh sát đồng ý cho Minh hỗ trợ điều tra, bởi anh là người sống sót duy nhất và họ cũng nhìn và cảm nhận được anh nỗi đau, và những lời anh nói là thật lòng.
Sau đó Minh bắt đầu quan sát hiện trường.
Mọi thứ được sắp xếp quá tỉ mỉ, quá có chủ đích, đến mức anh không thể nào xem đây chỉ là một vụ giết người thông thường hay một cơn điên loạn ngẫu nhiên. Mỗi tư thế, mỗi vết máu, từng chi tiết nhỏ dường như đều kể lại một câu chuyện – câu chuyện mà chính anh cũng phần nào hiểu rõ, nhưng lại cố tình chôn giấu trong tiềm thức từ rất lâu.
Anh chậm rãi tiến tới một nơi, tiếng bước chân vang lên lạnh lẽo trong không gian tĩnh lặng đến rợn người. Đầu tiên, anh đến gần chiếc ghế sofa, nơi cha anh vẫn ngồi bất động. Đôi mắt ông ta mở trừng trừng, ánh mắt phản chiếu nét cười quái dị mà đến chết vẫn không tắt đi. Minh chăm chú nhìn chai rượu vỡ trong tay cha – đó là loại rượu ông ta chỉ uống vào những dịp đặc biệt, hay đúng hơn, là những ngày ông ta cảm thấy hả hê sau khi đạt được điều mình muốn. Minh chợt nhớ lại: nhiều năm trước, chính tay cha đã đập vỡ một bức tượng đất sét mà anh trai anh đã mất cả năm trời để hoàn thành. Lúc đó, ông ta đã gầm lên rằng: “Thứ rác rưởi này chỉ đáng bị đập nát như vậy thôi!”
Bàn tay cha nắm chặt mảnh thủy tinh, tựa như chính ông ta vẫn đang giữ chặt hành động phá hủy đó, ngay cả khi đã trở thành xác chết. Và vệt máu phun ra trên tường, những đường nét loang lổ mạnh bạo kia... Minh chợt nhận ra, nó hoàn toàn trùng khớp với nét vẽ trong một bức phác thảo cũ – bức tranh vẽ về sự tức giận và sự tàn phá, bức tranh mà anh đã từng tìm thấy trong cuốn sổ tay của anh trai mình, rồi sau đó lại bị giấu đi nơi khác.
Anh quay sang phía mẹ. Bà nằm nghiêng ngay ngưỡng cửa bếp, cơ thể hướng ra ngoài như muốn chạy trốn, nhưng ánh mắt lại hướng thẳng vào chiếc ghế sofa, về phía cha anh. Vệt máu từ ngực bà chảy dài, tạo thành một đường cong mềm mại nhưng lạnh lẽo, chia đôi sàn nhà. Minh chợt hiểu ra ý nghĩa của tư thế này. Mẹ anh cả đời đều như vậy: luôn muốn trốn tránh, luôn cố gắng đi ra xa những cãi vã, bạo lực của cha, nhưng lại không bao giờ dám bước hẳn ra ngoài, không bao giờ dám lên tiếng hay ngăn cản. Bà luôn đứng ở ngưỡng cửa, nhìn mọi thứ xảy ra mà chỉ biết im lặng chịu đựng. Ngay cả lúc chết, bà vẫn bị giữ lại ở chính vị trí trung gian đó – không vào được, cũng không thoát ra được.
Và điều khiến Minh lạnh sống lưng nhất: đường nét vệt máu đó, nếu nối dài ra, sẽ tạo thành hình dáng một bông hoa liễu yếu đuối – chính là hình tượng mà anh trai anh thường dùng để miêu tả mẹ trong các tác phẩm vẽ, gọi đó là “sự yếu đuối vĩnh viễn”.
Cuối cùng, anh ngước mắt lên nhìn anh trai mình – người anh từng kính trọng, cũng từng ghen tị, người đã rời nhà đi xa từ ba năm trước mà không để lại lời nhắn nào. Cơ thể anh ta vẫn xoay chậm chạp trong không khí, sợi dây thừng cột ở xà nhà, thắt nút theo một kiểu rất đặc biệt – nút thắt của người làm nghề điêu khắc, đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ. Minh nhớ rõ, anh trai anh từng học cách buộc nút này để treo các tác phẩm của mình khi còn theo học tại trường Mỹ thuật.
Máu từ cơ thể anh ta nhỏ xuống từng giọt, đều đặn gõ vào sàn gỗ cũ kêu “lộp... lộp...”, như nhịp điệu của một bài hát buồn. Bàn tay anh ta vươn ra phía trước, ngón tay duỗi thẳng như muốn chạm tới một điểm nào đó trên bức tường đối diện. Minh theo hướng tay anh ta nhìn theo, tim anh đập thình thịch trong ngực.
Trên bức tường đó, sau lớp sơn cũ, có một vết khắc rất mờ, nếu không chú ý kỹ thì không thể thấy được. Anh bước đến gần hơn, hơi thở trở nên gấp gáp. Đó là ba chữ cái được khắc nông:
“M - T - H.”
Chính là viết tắt của cụm từ “Mỹ Thuật Hóa” – cái tên mà anh trai anh đã đặt cho bộ tác phẩm chưa bao giờ được trưng bày của mình. Ngày đó, khi bị cha cấm cản, bị gia đình coi nghề nghệ thuật là thứ vô bổ, anh ta đã từng nói với Minh với giọng điệu lạnh lẽo và kiên quyết:
“Một ngày nào đó, anh sẽ làm cho họ hiểu. Anh sẽ biến tất cả những gì họ có, những gì họ làm, trở thành nghệ thuật. Chỉ có cái chết mới làm mọi thứ trở nên hoàn hảo và vĩnh cửu.”
Lời nói đó như tiếng sấm vang lên trong đầu Minh. Anh nhìn lại khung cảnh xung quanh, nhìn từng tư thế, từng đường nét máu, từng chi tiết sắp đặt. Tất cả đều hoàn hảo, tất cả đều đúng như những gì anh trai từng mô tả trong cuốn sổ tay năm xưa.
Đột nhiên, Minh cảm thấy trong túi quần có vật gì đó cứng cứng, lạnh lẽo. Anh run rẩy đưa tay vào lấy ra. Đó là một mảnh giấy nhỏ, gấp gọn gàng, không biết từ khi nào đã ở trong đó. Anh mở ra, nét chữ nghiêng nghiêng, quen thuộc đến đau lòng:
“Đây là tác phẩm cuối cùng và vĩ đại nhất của anh. Em thấy sao, Minh? Anh đã hoàn thành những gì mà cả gia đình mình chưa bao giờ làm được – biến sự tồn tại này thành một giá trị đích thực. Em là người đầu tiên đến xem, cũng là người duy nhất hiểu được vẻ đẹp của nó. Đừng tìm anh, vì anh đã ở trong từng nét vẽ này rồi.”
Mảnh giấy rơi khỏi tay Minh, lơ lửng trong không khí rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngay chính giữa vệt máu dài của mẹ anh, như một dấu chấm hết cho toàn bộ bức tranh.
Căn nhà vẫn im lặng, vẫn là một phòng triển lãm máu hoàn hảo. Và Minh đứng đó, giữa những người thân đã chết, giữa kiệt tác kinh hoàng này, anh nhận ra một điều kinh khủng hơn tất cả: hóa ra, từ trước đến nay, anh cũng đã là một phần của tác phẩm này, một người xem đã được chọn từ rất lâu.
Mảnh giấy rơi xuống, nhẹ nhàng đáp ngay giữa vệt máu của mẹ, như một dấu chấm hết hoàn hảo cho câu chuyện mà Minh vừa tin là sự thật. Anh đứng ngây người, mọi thứ dường như đã sáng tỏ: anh trai đã trở về, đã ra tay, đã biến cả gia đình thành tác phẩm điên rồ như lời anh ấy từng nói năm xưa.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một chi tiết nhỏ bé, thoạt nhìn vô nghĩa, chợt đập vào mắt anh.
Anh bước vội đến bên xác anh trai mình, ngước lên nhìn sợi dây thừng đang treo lơ lửng. Lúc nãy, anh chỉ chú ý đến nút thắt – cái nút đặc biệt chỉ anh trai mới biết buộc. Nhưng bây giờ, khi nhìn kỹ hơn, Minh chợt nhận ra một điểm bất thường kinh khủng: sợi dây đó quá dài.
Nếu tính từ xà nhà đến cổ anh trai, chiều dài dây thừa ra phải đến gần hai mét, được cuộn gọn gàng và buộc thêm một nút thắt phụ khác ở phía trên. Nút thắt phụ này... rất vụng về, nét buộc chặt chẽ nhưng hoàn toàn không phải kiểu thắt của người làm nghệ thuật, mà giống kiểu buộc đồ đạc thông thường, ai cũng có thể làm được.
Tim Minh đập thình thịch, một cảm giác bất an lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Anh quỳ xuống, đưa tay run rẩy chạm vào bàn tay anh trai đang buông thõng. Ngón tay anh ấy cứng đờ, da đã chuyển màu xám nhợt, nhưng khi Minh lật lòng bàn tay lên, anh thấy rõ một điều khiến anh như sét đánh ngang tai: Đầu ngón tay cái và ngón trỏ bên phải đều bị cụt một nửa.
Đây là vết thương mà anh trai anh đã gặp phải trong một tai nạn lao động cách đây bốn năm, trước khi anh ấy rời nhà đi. Chính vì lý do đó, anh ấy không bao giờ còn có thể cầm cọ vẽ hay buộc dây thừng theo kiểu phức tạp được nữa! Tất cả những kỹ năng khéo léo ngày xưa, anh ấy đã mất đi hoàn toàn sau tai nạn đó – điều mà chỉ có mình Minh biết rõ, vì chính anh đã đưa anh trai đi cấp cứu ngày ấy.
Vậy thì... ai đã buộc nút thắt "đặc biệt" kia trên xà nhà? Ai đã viết những dòng chữ trong lá thư kia?
Minh chợt nhớ lại nét chữ trong bức thư. Lúc nãy anh đã nghĩ nó quen thuộc, giống chữ anh trai. Nhưng giờ nghĩ lại, đó chỉ là sự bắt chước rất tài tình, cố ý viết nghiêng nghiêng để tạo cảm giác giống hệt. Còn ba chữ cái M-T-H được khắc trên tường... Anh trai anh lúc nào cũng viết tắt là MT-H, có gạch nối ở giữa, một thói quen nhỏ không bao giờ thay đổi. Còn trên tường kia, không có gạch nối nào cả.
Toàn bộ những manh mối tưởng chừng như bằng chứng chắc chắn, tất cả những lời nói, ý tưởng, cách sắp đặt... tất cả đều là một vở kịch được dàn dựng tỉ mỉ để đổ tội cho anh trai anh.
Một nỗi kinh hoàng lớn hơn bao giờ hết bao trùm lấy Minh. Anh quay đầu nhìn lại ba thi thể, nhìn bố, mẹ, rồi lại nhìn anh trai. Cả ba người đều bị sắp đặt vào đúng vị trí, đúng tư thế khớp với những gì anh trai từng nói. Người làm việc này phải là người hiểu rất rõ về anh trai, hiểu về quá khứ gia đình, hiểu từng lời nói, từng ước mơ và cả những oán giận cũ...
Người đó phải là người đã có mặt ở đây từ rất lâu, đã chứng kiến mọi chuyện, đã ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất, và chờ đợi đúng thời điểm này để hành động.
Minh chợt nhớ ra một điều: Anh trai anh đã rời đi ba năm trước, biệt vô âm tín. Nhưng cách đây hai tháng, anh ấy đã gửi thư về, nói rằng sức khỏe yếu đi nhiều, muốn trở về nhà, muốn gặp mọi người một lần cuối. Lá thư đó... chính tay Minh đã đọc, và cũng chính tay Minh đã viết thư trả lời, hẹn ngày anh ấy về.
Và ngày anh ấy dự định về nhà... chính là ngày hôm qua. Ngày Minh ngủ một giấc dài đến mức không hề hay biết chuyện gì xảy ra.
Đầu óc anh quay cuồng. Anh cúi xuống nhìn lại mảnh giấy đang nằm trên vệt máu của mẹ. Dòng chữ cuối cùng: "Em là người đầu tiên đến xem, cũng là người duy nhất hiểu được vẻ đẹp của nó."
Đột nhiên, Minh nhận ra, người đó không chỉ hiểu về anh trai, mà còn hiểu cả về chính anh. Hiểu rằng anh cũng căm ghét không khí gia đình này, hiểu rằng anh cũng từng mong muốn mọi thứ thay đổi, hiểu rằng anh cũng bị cuốn hút bởi cái gọi là "nghệ thuật hoàn hảo" như anh trai từng nói.
Căn phòng triển lãm máu này không phải là tác phẩm của anh trai. Mà là một bức tranh hai lớp: lớp ngoài là để đổ tội, lớp trong là gửi một thông điệp đến một người duy nhất – chính là Minh.
Và nếu anh trai anh bị treo ở đây, trở thành một phần của tác phẩm, thì nghĩa là anh ấy đã về đúng hẹn, đã vào nhà, và đã bị giết cùng với bố mẹ ngay khi vừa đặt chân đến.
Minh chậm rãi ngước mắt lên, nhìn về phía gương lớn ở hành lang cầu thang – nơi phản chiếu toàn bộ khung cảnh ghê rợn bên dưới. Trong gương, anh nhìn thấy chính mình, đứng giữa không gian chết chóc, bộ quần áo còn mới tinh, tay không có lấy một vết trầy xước, và một câu hỏi khủng khiếp chợt vang lên trong đầu anh:
"Nếu hung thủ không phải anh trai... vậy thì người đó đang ở đâu? Hay nói đúng hơn... người đó là ai?"
Và ngay lúc đó, Minh chợt nhận ra một mùi hương rất nhẹ, rất quen thoảng qua mũi – mùi hương của loại nước hoa anh thường dùng, nhưng lại tỏa ra từ cơ thể anh trai anh đang lơ lửng kia. Hoặc có lẽ... nó tỏa ra từ chính người anh đang đứng.
Mùi hương quen thuộc ấy không phải đến từ thi thể anh trai, cũng không phải từ không khí xung quanh. Nó tỏa ra từ chính cơ thể Minh, từ bàn tay anh, từ bộ quần áo anh đang mặc – thứ mà anh cứ ngỡ là sạch sẽ, không dính lấy một chút máu. Nhưng lúc này, khi anh chậm rãi đưa bàn tay lên trước mặt, anh nhận ra màu da trông nhợt nhạt hơn bình thường, những đường chỉ tay khắc sâu hơn, như thể đã được tẩy rửa rất kỹ, rất nhiều lần.
Một hình ảnh chớp nhoáng vụt qua đầu anh – không phải là giấc ngủ nặng nề như anh nghĩ, mà là những khoảnh khắc tỉnh táo, điên cuồng và đầy hứng khởi. Tất cả những gì anh cho là ký ức của anh trai, những lời nói, những ý tưởng về việc “mỹ thuật hóa” cuộc sống, về việc biến cái chết thành sự hoàn hảo... hóa ra không phải anh trai nói, mà là chính anh đã nghĩ ra, chính anh đã mơ mộng về nó từ rất lâu rồi.
Anh trai anh chỉ là người lắng nghe, là người bị anh gán ghép những ý tưởng đen tối đó. Anh đã ghen tị anh trai vì anh ấy có tài năng, được đi học, được sống với đam mê, trong khi Minh thì phải ở nhà, chịu đựng những cãi vã, bạo lực của cha và sự im lặng, nhu nhược của mẹ. Anh đã chôn giấu lòng căm thù đó, rồi dần dần tự thuyết phục chính mình rằng: những ý tưởng điên rồ ấy là của anh trai, rằng anh trai mới là người muốn trả thù, để khi mọi chuyện xảy ra, anh hoàn toàn có thể chối bỏ trách nhiệm.
Minh bước lùi lại một bước, lưng chạm vào tường, và bỗng nhiên, mọi chi tiết nhỏ nhất đều trở nên rõ ràng như được chiếu sáng bởi ngọn đèn mạnh nhất.
Cha ngồi trên ghế sofa, tay nắm chặt chai rượu vỡ – đó là tư thế anh đã tập đi tập lại trong đầu hàng trăm lần. Chính tay anh đã cắt cổ cha, đã phun máu ra khắp tường theo những đường nét anh đã phác thảo từ trước. Anh biết cha thích uống rượu, biết ông ta từng đập vỡ tác phẩm của anh trai, nên anh đã sắp đặt chi tiết đó, để người khác nghĩ rằng đây là sự trả thù cho anh trai. Thực chất, đó là sự trả thù cho chính anh – vì những đêm anh phải nghe tiếng ông ta chửi bới, đập phá, vì những lần ông ta coi anh như không khí, coi anh như súc vật mà chà đạp.
Mẹ nằm nghiêng ở ngưỡng cửa, vệt máu kéo dài như một bông hoa – chính anh đã kéo xác bà từ trong bếp ra ngoài, sắp đặt tư thế đó vì anh ghét sự yếu đuối, ghét cách bà luôn đứng xem mà không bao giờ bảo vệ anh hay anh trai. Anh luôn nghĩ bà đáng ra phải hành động, phải thay đổi, nhưng bà chưa bao giờ làm vậy. Và hình dáng bông hoa kia? Đó là thứ anh tự vẽ, tự yêu thích, chứ anh trai anh vốn chẳng bao giờ thích những hình ảnh mềm yếu như thế.
Còn anh trai... Anh ấy đã về đúng hẹn hai ngày trước. Vừa bước vào nhà, chưa kịp nói một câu chào, Minh đã ra tay trước. Anh đã đón anh trai bằng một ly nước có pha thuốc ngủ, sau đó siết cổ anh ấy đến chết. Vết thương cụt đầu ngón tay của anh trai – chính chi tiết đó Minh luôn ghi nhớ, nên anh cố tình để lộ ra, để tạo ra ảo giác:
“Nếu tay anh ấy bị thương, anh ấy không thể làm được, vậy hung thủ phải là người khác”.
Đó là một cái bẫy tâm lý hoàn hảo mà anh đã đặt ra, để chính anh – người có bàn tay lành lặn, khéo léo – trở thành người an toàn nhất trong mắt mọi người.
Nút thắt dây thừng trên xà nhà. Minh đã học cách buộc nó từ những cuốn sách về nghệ thuật mà anh lén đọc, anh đã nói dối rằng đó là cách của anh trai. Còn nút thắt phụ anh buộc thêm chỉ để che giấu một điều: anh đã phải điều chỉnh lại chiều dài dây nhiều lần vì tay anh run rẩy vì phấn khích, không phải vì anh vụng về.
Lá thư trong túi quần anh? Chính anh đã viết, chính anh đã bỏ vào đó sau khi dàn xếp xong mọi thứ xong. Nét chữ nghiêng nghiêng ấy là cách anh viết khi cố tình thay đổi thói quen, còn ký hiệu M-T-H thiếu gạch nối – đó là lỗi nhỏ anh đã mắc phải khi viết vội, một lỗi mà chỉ anh mới có thể phạm ra, vì anh trai anh vốn rất tỉ mỉ và hoàn hảo trong từng nét bút.
Cái gọi là “giấc ngủ nặng nề” chỉ là trạng thái anh tạo ra cho chính mình sau khi hoàn thành tác phẩm. Anh đã uống một ít thuốc ngủ, để khi tỉnh dậy, anh có thể thực sự tin rằng mình không biết gì, rằng anh chỉ là nạn nhân bất ngờ phát hiện ra mọi chuyện. Anh đã tự thôi miên bản thân, đổ mọi tội lỗi lên anh trai – người giờ đã chết, không thể nào thanh minh được.
Minh chậm rãi đưa tay lên ngực, nơi trái tim anh vẫn đập bình yên, không một chút hồi hộp hay sợ hãi. Thứ cảm xúc anh cảm nhận ban đầu – vừa kinh hoàng vừa bị cuốn hút – thực chất hoàn toàn là sự hài lòng, là niềm vui thuần khiết của một nghệ sĩ vừa hoàn thành kiệt tác lớn nhất đời mình.
Anh bước lại gần bức tường, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh một lần nữa với ánh mắt trìu mến và tự hào. Máu đã khô lại thành màu nâu đậm đẹp mắt, tư thế từng người hoàn hảo như anh dự định, ánh sáng từ đèn chiếu xuống tạo ra những bóng đổ đúng như ý anh muốn.
Đây không phải là tác phẩm của anh trai. Cũng không phải là một vụ giết người thông thường. Đây là tác phẩm của Minh, là kết quả của bao năm ước mong, của nỗi đau, của sự căm ghét và của cả niềm đam mê điên cuồng với cái đẹp.
Anh mỉm cười, một nụ cười giống hệt như nụ cười được khắc họa trên khuôn mặt cha anh. Anh hiểu ra lý do tại sao anh lại để lại lời nhắn:
“Em là người đầu tiên đến xem, cũng là người duy nhất hiểu được vẻ đẹp của nó”.
Đúng vậy, chỉ có anh mới hiểu ý nghĩa sâu xa của nó. Bởi vì chính anh... chính anh là kẻ tạo ra nó.
Minh quay người bước lên cầu thang, tiếng bước chân vang lên đều đặn, không còn nặng nề hay sợ hãi như lúc đầu. Anh biết, dù có ai đến, dù cảnh sát có điều tra ra sao, anh đã chuẩn bị mọi thứ quá hoàn hảo. Tất cả bằng chứng đều chỉ về một người đã chết, tất cả động cơ đều được gán ghép cho một người không còn nói được.
Căn nhà vẫn im lặng, vẫn là một phòng triển lãm máu tuyệt đẹp. Và người nghệ sĩ vĩ đại nhất, tác giả đích thực của tất cả, vẫn đang bình yên sống trong chính ngôi nhà này, vẫn đang đứng sau bức tranh, ngắm nhìn thành quả của mình với sự hài lòng tuyệt đối.
Cuối cùng, Minh dừng lại ở đầu cầu thang, quay đầu nhìn lại một lần nữa và thì thầm nhẹ nhàng vào một khoảng không vô vọng:
“Đây mới chính là sự hoàn hảo. Cảm ơn..., cảm ơn các người..., những kẻ ta căm ghét nhất đã trở thành một phần nghệ thuật của ta.”
Minh quay người bước lên cầu thang, bước đi vững chãi, không còn chút run rẩy hay kinh hoàng nào như ban đầu. Nhưng sau đó...
...
Vẻ mặt anh dần trở lại trạng thái hoảng sợ, ngơ ngác như lúc mới tỉnh dậy – một lớp mặt nạ được anh đúc kết và luyện tập trong đầu suốt nhiều năm trời, hoàn hảo đến mức không một vết nứt. Anh đi thẳng vào căn phòng nhỏ ẩm thấp ở tầng hai, lấy từ trong ngăn tủ khóa một quyển sổ tay bìa da màu đen, bên ngoài đã cũ và đầy vết trầy xước, nhìn qua là biết đã được giữ gìn từ rất lâu. Đó là quyển nhật ký anh tự viết, tự tạo ra tất cả những dòng chữ điên rồ, những ý tưởng về nghệ thuật và cái chết, rồi nhìn vào cái tên đã được ghi trên bìa từ rất lâu trước đó.
Khi anh bước xuống cầu thang, cảnh sát và đội pháp y đang tâm trung phân tích vấn đề. Người ta dựng dây chắn, ánh đèn pin chiếu sáng khắp căn phòng, các nhà điều tra đang chụp ảnh, ghi chép lại từng chi tiết hiện trường. Thấy Minh đi xuống, một quý ông trung niên mặc vest đen, chắc là người phụ trách vụ án, lập tức bước đến, giọng nói ôn hòa nhưng nghiêm túc:
“Mong cháu bình tĩnh lại chút. Cháu có phát hiện ra điều gì bất thường, hay có vật gì liên quan đến vụ án không?”
Minh khẽ gật đầu, tay run rẩy đưa quyển sổ ra, giọng nói nghẹn ngào, mắt ngấn nước như đang cố kìm nén nỗi đau tột độ – hoàn toàn là một biểu cảm của người em trai bất hạnh vừa mất hết người thân:
“Đây... đây là quyển nhật ký của anh trai cháu. Anh ấy tên là Khải, đã bỏ nhà đi được ba năm rồi. Cháu... cháu vừa xem qua vài trang, có lẽ... có lẽ mọi chuyện đều là sự thật như những gì anh ấy đã viết.”
Anh ta đưa quyển sổ cho viên cảnh sát, sau đó chậm rãi chỉ tay về phía ba thi thể được sắp đặt dưới kia, giọng điệu vừa hoài nghi vừa đau xót, nó như bị ức nghẹn nơi cổ họng, chân thật tới mức nực cười:
“Lúc cháu mới tỉnh dậy, bước xuống đây và nhìn thấy tất cả, cháu chỉ nghĩ là mình đang mơ. Nhưng khi bình tĩnh lại, quan sát kỹ hơn, cháu...cháu...” rồi anh bật khóc đau đớn
Viên cảnh sát gọi bác sĩ tâm lý tới, cùng nhau trấn an anh: “Cháu bình tĩnh kể lại sự việc không cần phải vội vàng, nào nghe chúng tôi, cháu phải bình tĩnh lại.”
Sau khi bình tĩnh được cảm phần nào, anh lại tiếp tục nói: “ Cháu nhận ra mọi thứ đều có quy luật, đều được sắp xếp theo một cách có trật tự nhất định... giống hệt như cách anh ấy từng sắp xếp các tác phẩm nghệ thuật của mình vậy.”
Minh chỉ về phía thi thể cha, giọng nói trở nên chắc chắn hơn, như đang phân tích một vụ án cho người khác nghe:
“Cha cháu, ông ấy ngồi ở đây, tay còn cầm chai rượu vỡ. Cháu nhớ rất rõ nhiều năm trước, ông ấy đã rất phản đối anh trai cháu theo đuổi ngành hội họa, từng tức giận đập vỡ hết tất cả tranh ảnh, tượng đắp của anh ấy, và nói rằng đó chỉ là thứ vô bổ, rác rưởi. Trong nhật ký, anh ấy từng viết: "Người nào phá hủy cái đẹp, người đó phải trở thành một phần của cái đẹp, phải giữ mãi hình ảnh của sự tàn phá đó". Chắc chắn... anh ấy đã sắp đặt tư thế này cho cha, để ông ấy mãi mãi giữ lại hình dáng của kẻ đã từng phá hủy mọi thứ.”
Ngón tay Minh chuyển sang phía mẹ, ánh mắt anh đong đầy một nỗi thương cảm, lời lẽ mượt mà và thuyết phục đến khó tin:
“Còn mẹ cháu, bà ấy nằm ở đây, tư thế như muốn chạy thoát nhưng không được. Cả cuộc đời mẹ cháu đều sống trong im lặng, luôn chứng kiến những cãi vã, bạo lực nhưng chưa bao giờ dám lên tiếng, chưa bao giờ dám bước ra khỏi ngôi nhà này để thay đổi số phận...” anh ngừng một nhịp: “Anh Khải từng viết: "Sự im lặng và yếu đuối cũng là một tội lỗi. Những người chỉ biết đứng ở ngưỡng cửa nhìn cuộc đời trôi qua, xứng đáng được đóng băng mãi mãi ở vị trí đó". Vệt máu này kéo dài ra như một đường kẻ... chính là cách anh ấy thường dùng để vẽ và phác thảo sự giam cầm và bất lực.”
Cuối cùng, anh ngước mắt lên nhìn thi thể anh trai đang lơ lửng giữa không trung, giọng nói run rẩy như sắp khóc:
“Và anh ấy... chính anh ấy. Anh ấy từng nói với cháu trước khi đi: "Để một tác phẩm hoàn hảo, người nghệ sĩ đôi khi cũng phải hy sinh chính mình". Nhìn nút thắt dây này, cách buộc rất đặc biệt, chỉ những người học điêu khắc như anh ấy mới biết làm. Tay anh ấy từng bị thương, không còn cầm cọ vẽ được nữa... có lẽ đó là lý do anh ấy chọn cách này, dùng chính cơ thể mình để hoàn thiện nốt bức tranh cuối cùng. Anh ấy đã về đúng hẹn hai ngày trước, cháu nghĩ... anh ấy đã lên kế hoạch này từ rất lâu rồi. Anh ấy giết cha mẹ để trả thù, sau đó tự kết liễu bản thân, biến cả gia đình chúng cháu thành một tác phẩm nghệ thuật điên rồ mà anh ấy hằng mơ ước.”
Minh ngừng lời, cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào nhau như đang đau khổ đến mức không chịu nổi. Cả đội cảnh sát đứng xung quanh đều im lặng, ánh mắt nhìn anh đầy thông cảm và thương hại. Những gì anh nói hoàn toàn khớp với quyển nhật ký, khớp với hiện trường, khớp với từng chi tiết nhỏ nhất mà họ đang thấy. Tất cả các manh mối, động cơ, phương thức gây án đều được Minh sắp xếp và dẫn dắt một cách tài tình, khiến người ta không còn chút nghi ngờ nào khác.
Viên cảnh sát trưởng lật qua vài trang nhật ký, gật đầu với vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện, quay lại nói với Minh bằng giọng điệu trấn an:
“Cháu đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin quan trọng. Dựa trên những gì cháu nói, kết hợp với nội dung trong sổ nhật ký, và cách sắp xếp hiện trường, chúng tôi có đủ cơ sở để xác định...” ông ngừng lại một hơi rồi nói tiếp: “Hung thủ chính là anh trai cháu – Khải. Đây là vụ án do anh ấy lên kế hoạch, thực hiện giết người hàng loạt rồi tự sát, với động cơ oán giận gia đình và tư duy biến thái, xem cái chết là nghệ thuật.”
Nghe đến đây, Minh ngước mặt lên, nước mắt lăn dài trên má. Anh khẽ gật đầu, giọng nói yếu ớt như một người vừa trút được gánh nặng:
“Vâng... cháu cũng đã nghĩ là vậy. Chỉ có anh ấy mới làm ra những điều kinh khủng nhưng cũng... vĩ đại đến thế này. Đó là di sản cuối cùng anh ấy để lại, dù đau lòng hay sốc tới nhường nào, nhưng cháu cũng đã hiểu... anh ấy... anh ấy đã đạt được điều mình muốn rồi.”
“Cháu hãy lên phòng mình nghỉ ngơi đi, chút nữa sẽ có người đến dọn dẹp hiện trường. Xác người nhà của cháu sẽ được đưa đi hỏa táng, chắc 2 ngày sau cháu sẽ nhận được cho cốt của họ thôi”
“Vâng... cháu cảm ơn các chú rất nhiều ạ” nói xong anh nhanh chóng rời đi như muốn trốn chạy khỏi cơn ác mộng kinh khủng này.
Khi cảnh sát hoàn tất hồ sơ, kết luận vụ án và rời đi, để lại Minh một mình trong căn nhà đã trở thành hiện trường vụ án.
...
Anh bước chậm xuống cầu thang, tiến lại đến giữa phòng, đứng ngay chính giữa khung cảnh máu me do mình tạo ra. Minh đưa mắt nhìn quanh, ngắm nhìn từng góc cạnh, từng đường nét máu khô, từng tư thế bất động của người thân – những con người anh đã căm ghét, và cả người anh đã ghen tị đến chết đi sống lại.
Minh mỉm cười, một nét cười yên bình và mãn nguyện. Tất cả đã kết thúc một cách hoàn hảo. Anh đã đóng vai người em trai đau khổ xuất sắc đến mức khiến cả cơ quan điều tra tin hoàn toàn vào những gì anh nói. Tội ác được gán cho một người đã chết, vĩnh viễn không thể thanh minh, còn anh – tác giả đích thực của kiệt tác này – vẫn sẽ sống tiếp, bình yên và tự hào, với bí mật đen tối và kỹ năng diễn xuất khiến người ta phải khiếp sợ.
Anh thì thầm một mình, giọng nói vang lên nhẹ nhàng trong không gian im lặng:
“Diễn xuất cũng là một loại nghệ thuật, và nghệ thuật thì... không bao giờ có tội.”
...
Ở nghĩa trang, Minh chỉ mang một bó hoa tặng cho anh trai anh - Khải và lẩm bẩm nói:
“em xin lỗi, anh... ở bên đó sống tốt nhé, kiếp sau... hãy chọn một gia đình tốt mà đầu thai”