Phạm Thừa Minh chết vì thức trắng ba đêm đọc bộ tiểu thuyết máu chó mang tên “Cùng Em Đi Đến Cuối Con Đường”.
Lý do?
Quá tức.
Nữ phản diện trong truyện trùng tên với cô, bị tác giả viết thành một kẻ ngu ngốc, vì ghen ghét nữ chính Tố Như Lĩnh mà hết lần này đến lần khác tự đẩy mình vào đường chết.
Cuối cùng mất sạch gia sản, bị đuổi khỏi nhà, chết trong cô độc.
Còn nam chính Từ Hằng?
Một tên tổng tài não tàn chỉ biết bênh vực nữ chính vô điều kiện.
“Đúng là cặp đôi trời sinh…”
Phạm Thừa Minh vừa chửi xong câu cuối cùng thì trước mắt tối sầm.
Lúc mở mắt ra lần nữa—
Cô đã xuyên vào đúng thời điểm nguyên chủ chuẩn bị tạt nước nữ chính trong buổi tiệc sinh nhật.
“Tiểu Minh! Mau đi đi! Tố Như Lĩnh đang ở phía trước!”
Người kéo tay cô chính là Lý Băng — bạn thân của nguyên chủ, đồng thời cũng là “tay sai phản diện” trong nguyên tác.
Phạm Thừa Minh nhìn ly rượu đỏ trong tay rồi nhìn cô gái mặc váy trắng đứng giữa đám đông.
Tố Như Lĩnh.
Gương mặt thanh thuần vô hại, nhưng trong nguyên tác lại là kẻ từng bước chiếm đoạt tài sản nhà họ Phạm bằng hợp đồng giả và thao túng tài chính.
Cô ta thậm chí còn âm thầm cấu kết với Từ Hằng để rửa tiền.
Mà nguyên chủ thì chẳng biết gì, cứ lao đầu làm bia đỡ đạn.
“Tiểu Minh? Cậu sao vậy?”
Lý Băng sốt ruột thúc giục.
Phạm Thừa Minh khẽ cười.
“Ném rượu vào cô ta?”
“Ừ!”
“Không.”
“Hả?”
Phạm Thừa Minh đặt ly rượu xuống bàn, sau đó xoay người rời đi.
“Từ giờ tôi không làm phản diện nữa.”
Tối hôm ấy, cả giới thượng lưu đều chấn động.
Bởi vì Phạm Thừa Minh không gây chuyện.
Thậm chí còn lạnh nhạt với Từ Hằng.
Điều này khiến hắn cực kỳ khó chịu.
“Phạm Thừa Minh.”
Từ Hằng chặn cô trước hành lang.
“Cô lại muốn chơi trò gì?”
Người đàn ông trước mặt cao lớn lạnh lùng, gương mặt đúng chuẩn nam chính ngôn tình.
Tiếc là…
Não có vấn đề.
Phạm Thừa Minh nhàn nhạt nhìn hắn.
“Tôi phải chơi trò gì à?”
“Tố Như Lĩnh đã nói cô gần đây liên tục nhắm vào cô ấy.”
“Ồ.”
Cô bật cười.
“Cô ta nói gì anh cũng tin?”
Từ Hằng cau mày.
“Như Lĩnh không biết nói dối.”
“Thế à?”
Phạm Thừa Minh tiến lên một bước, ánh mắt lạnh tanh.
“Vậy ngày anh phá vỡ hợp đồng nhà họ Phạm để chuyển lợi nhuận sang công ty của Tố Như Lĩnh… cũng là vì tin cô ta?”
Sắc mặt Từ Hằng lập tức thay đổi.
“Cô điều tra tôi?”
“Tôi chỉ không ngu nữa thôi.”
Nói xong cô xoay người bỏ đi, để lại hắn đứng chết lặng phía sau.
Từ ngày đó, Phạm Thừa Minh bắt đầu âm thầm thu thập chứng cứ.
Mà người đầu tiên đứng về phía cô lại là Mạc Sinh.
Thanh mai trúc mã của cô.
Trong nguyên tác, Mạc Sinh luôn âm thầm bảo vệ nguyên chủ nhưng cuối cùng lại bị cô phũ phàng từ chối vì mê muội Từ Hằng.
Hiện tại—
Người đàn ông đang ngồi trước mặt cô, lặng lẽ bóc vỏ tôm đặt vào bát cô.
“Muốn xử lý Từ Hằng?”
“Ừ.”
“Cần tôi giúp không?”
Phạm Thừa Minh chống cằm nhìn anh.
“Anh không hỏi lý do à?”
Mạc Sinh bật cười nhạt.
“Em muốn làm gì cũng được.”
“Có tôi chống lưng.”
Tim cô bỗng khựng lại một nhịp.
Đây mới là nam phụ đáng giá nhất truyện
chứ không phải cái tên Từ Hằng kia.
Sau khi thấy Tiểu Minh đã thay đổi không còn bốc đồng như trước, Lý Băng cũng cảm thấy cô bạn mình chín chắn hơn liền quyết tâm học theo bạn để cùng cố gắng .
Lý Băng gia nhập liên minh vả mặt cùng Phạm Thừa Minh.
Hai người một trong tối một ngoài sáng, bắt đầu điều tra tài khoản tài chính của Từ Hằng.
Cuối cùng—
Họ tìm được chứng cứ rửa tiền.
Không chỉ vậy, còn phát hiện Tố Như Lĩnh đã bí mật chuyển tài sản nhà họ Phạm sang tài khoản nước ngoài suốt ba năm.
Ngày công bố sự thật, cả giới tài chính chấn động.
Từ Hằng bị cảnh sát đưa đi điều tra ngay tại hội nghị thương mại.
Tố Như Lĩnh khóc đến mặt mũi trắng bệch.
“Không phải tôi! Tôi bị oan!”
Phạm Thừa Minh đứng trước mặt cô ta, môi cong nhẹ.
“Diễn tiếp đi.”
“Từ trước đến giờ cô giỏi diễn mà.”
“Phạm Thừa Minh!”
Tố Như Lĩnh gào lên.
“Cô hủy hoại tôi!”
“Không.”
Cô lạnh nhạt nhìn cô ta.
“Người hủy hoại cô là lòng tham của chính cô.”
Sau scandal ấy, Từ Hằng hoàn toàn sụp đổ.
Công ty phá sản.
Danh tiếng tiêu tan.
Hắn từng đi tìm Phạm Thừa Minh rất nhiều lần.
Nhưng lần nào cũng chỉ nhìn thấy Mạc Sinh đứng cạnh cô.
Người đàn ông vốn lạnh lùng với cả thế giới lại dịu dàng cúi đầu khoác áo cho cô giữa trời tuyết.
Từ Hằng đứng từ xa, lần đầu tiên hiểu được—
Người thật sự yêu Phạm Thừa Minh chưa bao giờ là hắn.
Một năm sau.
Trong buổi đấu giá từ thiện, Phạm Thừa Minh khoác tay Mạc Sinh xuất hiện.
Khí chất cao quý lạnh nhạt khiến tất cả mọi người đều phải ngước nhìn.
Bạch Tử Từ — đàn em khóa dưới từng thầm thích cô — nâng ly cười nhẹ.
“Chị Minh đúng là càng ngày càng đáng sợ.”
Lý Băng lập tức bật cười.
“Không đâu.”
Phạm Thừa Minh cong môi, ánh mắt bình thản nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa kính.
Lần này—
Cô sẽ không trở thành pháo hôi nữa.
Mà là người viết lại kết cục của chính mình.