Một không gian đen tịch có những con số cứ chạy nhấp nháy.một giọng nói máy móc cứ vang lên trong màn đêm đen tịch .
" Ký chủ 09157 hệ thống trước đây kết nối cùng người xảy ra lỗi sự cố bị hệ thống chủ thu hồi, từ nay tôi sẽ đồng hành cùng ký chủ"
Người phụ nữ tóc bạc kim cơ thể đang trong trạng thái lơ lửng nghe vậy liền mở đôi mắt vàng kim nhìn màn hình xanh đang lập lè .
Đôi lông mày nhíu lại nở nụ cười tức giận nhìn hệ thống không thiện ý " vù " một tiếng " bốp " rõ ràng. một cây gậy bóng chày xuất hiện từ lúc nào trong tay cô ta.
Mộng Điệp nhìn hệ thống lạnh lùng cây gậy bóng chày cầm trong tay nện mạnh xuống , đập cho đến lúc màn hình kia còn lại những mạnh vụn .
Nhưng kia là hệ thống có thể phục hồi lại .
Những luồng ánh sáng xanh bay lên rồi hợp lại như chưa từng có bị một người nào đó đánh cho nát vụn .
" Ký chủ bình tĩnh lại "
Mộng Điệp chỉa thẳng cây gậy vào hệ thống tức tối quát " bình tĩnh cái con khỉ hệ thống cola của ta đâu "
Giọng nói máy móc vẫn lặp lại những lời vừa nói " ký chủ xin bình tĩnh lại "
Cây gậy vẫn không hạ xuống sát khí trên đôi mắt không hề giỡn có vẻ nàng ta không đùa có thể đập nát hệ thống thêm vài lần nữa .
Hệ thống rén rồi ( trời ơi hệ thống chủ cho mình ký chủ hung hãn nào đây , đáng sợ quá thống thống không muốn làm nhiệm vụ này nữa) .
" Ký chủ xin giữ bình tĩnh hệ thống trước của người có chút trục chặt nên đang xử chữa "
Mộng Điệp không phải kẻ ngu " nói thẳng ra đi hệ thống chủ các ngươi chơi ta mấy vụ rồi ngươi còn không biết hay sao "
Cảm thấy lắc léo giấu không được con hệ thống 0173 lên tiếng " có một nhiệm vụ khá đặc biệt cần người ra tay ..."
Mộng Điệp giơ tay ra cản " không cần lòng vòng , nói thẳng ra mất thời gian "
Hệ thống 0173" một thế giới tiểu thuyết Thiên kim thật giả ở thế giới đó đã công luợc thành công nhưng không hiểu lý do gì , nữ chính của thế giới đó hách hoá cho dùng hệ thống chủ khỏi động lại thế giới đó bao nhiêu lần cũng bị nàng ta phá hoại.... Đã ... Đã có 369 ký chủ không còn sự sống trong thế giới ấy "
Nghe con số 369 này mộng Điệp khá khó hiểu" chết nhiều người như vậy mà hệ thống chủ không phát hiện sớm ra à "
Nghe cô hỏi vậy hệ thống 0173 có vẻ tức giận không nhỏ giọng nói phát ra cũng choi chói " cô ta phá vỡ rồi, thoát khỏi cuốn tiểu thuyết đó rồi....áaaaaaa... Cô ta còn bóp méo ký ức của hệ thống chủ làm hệ thống chủ cứ nghĩ chưa một ai hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới đến lúc biết thì đã có nhiều ký chủ chết rồi"
" Bốp " gậy bóng chày đánh nó tiếp.
Mộng Điệp" ồn ào chết đi được "
Hệ thống cay đắng nuốt cay cục tức này lại nhìn vẻ mặt không quan tâm đến nhiệm vụ lần này bèn lên tiếng tiếp" cô biết không những ký chủ khác vừa xuyên qua liền bị giết chết"
Mộng Điệp" ???" Giết chết ngay lần đầu gặp "
Hệ thống" không hẵn mấy người đầu cô ta vẫn như vậy ôn hoà nhưng dần về sau qua một hai ngày cô ta giết một người làm nhiệm đến giờ ai vừa xuyên qua liền bị cô ta cầm dao đâm một nhát xuyên cổ "
Nghe hệ thống kể lại cô phải suy nghĩ lại kế hoạch ứng chiến thấy vẻ đăm chiêu của cô hệ thống hỏi" ký chủ cô đáp ứng nhiệm vụ này sao "
Mộng Điệp cô trợn mắt ( nhốt ta trong không gian hệ thống này rồi còn hỏi ta đáp ứng hay không úng não hết rồi à ) .
Mộng Điệp làm lơ câu hỏi ấy mà bảo" mở cánh cửa thông hành đi "
Theo như lời cô nói lập tức trước xuất hiện một cánh cửa Phát ra ánh sáng xanh nhạt có phần hơi trói mắt .
Có lẽ hơi trói mắt mà cô không nhìn kỹ phía trên có dòng chữ màu đỏ" cảnh báo thế giới nhiệm vụ sssss" .
Bước qua khung cảnh trước mắt là một toà biệt thự rất nhiều nô lệ đang phục vụ mấy người trên bàn ăn .
Mọi người đang trò chuyện hình như không thấy cô . Hệ thống thông báo thân phận lần này của cô " thân phận ở nhiệm vụ này của ký chủ là người nuôi cũng là chị của nữ chính" thông báo xong không biết có tần nhiễu sóng gì hình ảnh hệ thống cú lặp lè , lặp lè .
Mộng Điệp đang quay lưng với gia đình kia thì tiếng bước chân đằng sau đi đến một giọng nữ lạnh lẽo vang lên " lại là một kẻ nào ây " . cảm giác lạnh lạnh của vật sắc nhọn đang kè trên cổ mình Mộng Điệp từ từ quay đầu lại quen thuộc quá quen thuộc cảm giác như cô từng gặp nữ chính ở nhiệm vụ này vậy.
Hai gương mặt cạnh kề nhìn nhau mộng Điệp không để ý biểu cảm của nữ chính kia khi thấy hoàn toàn khuôn mặt của cô đôi tay cầm dao hơi run, đôi mắt có vẻ không tin.
Tay vẫn cầm dao cẩm Nguyệt dùng sức bóp lấy cầm mộng Điệp nhìn cho rõ gương mặt của cẩm Nguyệt phải nói là dính dắt vào vào mặt mộng Điệp .
Mộng Điệp cô chưa bao giờ bị người khác đối xử như vậy nhưng tính tình nóng đến đâu cũng không bằng nữ chính kia đang lơ là mộng Điệp liền hứp mạnh ra xách chiếc váy trắng dài hai dây trên đôi chân trần chạy ra cửa, tay gần chạm vào cửa rồi thì "đùng" bóng tối bao trùm cô không thấy gì cả chỉ có chỗ cô đứng là có duy nhất một ánh sáng mờ ảo, cô cứ vô định như vậy mà đi chân trần không để ý hay là cô không biết cẩm Nguyệt đang trong bóng tối nhìn cô .
" Ha" mộng Điệp không đi được bao lâu khuôn mặt hơi quặn quẹo vì tức cô kiếm đâu ra một đôi đũa liền buối tóc bạc kim của mình lại .
Mộng Điệp cô không đi lòng vòng nửa giờ cô chỉ đi thẳng một hướng vậy mà có thể né hết các chướng ngại vật giống như cô từng ở đây đã đi qua bao nhiêu lần mới thân thuộc như vậy .
Trong cửa hàng hệ thống cũ của cô không thiếu đồ , từng làm nhiệm vụ ở thế giới tu tiên cô liền triệu hồi ra một thanh kiếm màu Ngọc lam bên trên có khắc những viên ngọc long châu . Mộng Điệp cô kiên định chỉa thẳng kiếm vào một hư không đen tối .
Cẩm nguyệt vỗ tay bước ra " hay, hay không hổ là chị"
" Chị yêu của e " .