Quang Hùng sinh ra trong một gia đình nông thôn, cha mẹ mất sớm, chỉ còn nhà dì là người quen duy nhất nên cậu sống cùng. Gia đình dì cậu cũng không phải kiểu người tốt đẹp gì, vốn đã để ý căn nhà của gia đình cậu nên mới nhận nuôi cậu.
Trong cái gia đình ham tiền ấy, cậu chưa từng có một giây phút bình yên nào. Một mình cậu gánh vác việc nhà, đồng áng. Sống lay lắt bằng những mẩu bánh mì vụn và nước lã, chỗ ngủ cũng chỉ là một cái giường được dựng tạm bằng vài chiếc chăn rách, sờn cũ được đặt trong nhà kho tăm tối.
Sáng dậy sớm chăn bò,cắt cỏ, phơi đồ, nấu ăn, chiều đến lại lo gà, vịt, tưới rau quét nhà, rửa bát, tối cũng chỉ lót dạ bằng cơm thừa canh cặn rồi lại đứng dậy làm việc.
Bàn tay mà cậu từng được cha mẹ nâng niu giờ đây lại càng chai sạn theo năm tháng. Nhưng vẻ đẹp của cậu tựa như một bông sen trắng, tinh khiết, không bị vấy bẩn và đặc biệt xinh đẹp. Làn da trắng như sành sứ, dù có dầm mưa dãi nắng cũng không đánh mất làn da trắng trẻo ấy.
Tính cách cậu lại ngoan hiền, không gây gổ, chuốc oán với ai bao giờ, được lòng rất nhiều người. Bản thân có rất nhiều mặt tốt nhưng hiển nhiên vẫn bị gia đình dì ghét bỏ, thậm chí còn muốn bán cậu để kiếm thêm tiền cho em họ ăn chơi.
Cậu cũng buồn, cũng rất nhớ mẹ, nhớ cha nhưng cậu lại không thể làm gì được, chỉ có thể lặng lẽ chịu trận và làm việc.
Năm cậu vừa tròn 18 tuổi, trong hoàng cung long trọng tổ chức yến tiệc và mời toàn bộ dân chúng đến xem lễ trưởng thành của đứa con trai cả tên Trần Đăng Dương của nhà vua.
Với dì cậu, đây là cơ hội tốt để gả con gái út của mình cho hoàng tử, còn với cậu, chỉ là một bữa tiếc nhàm chán, thà ở nhà quét dọn còn hơn!
Mỗi cấp bậc tham gia đều có những chiếc mặt nạ nửa mặt riêng. Nông dân, dân thường sẽ đeo mặt nạ trắng, không có thêm bất kì họa tiết nào. Con cháu quý tộc sẽ đeo những chiếc mặt nạ có màu sắc vàng bóng, đính thên lông vũ của loài công trắng. Các công tước, phu nhân công tước sẽ được lựa chọn mặt nạ làm riêng, không giới hạn để thể hiện sự giàu có, quyền lực của mình. Còn lại nhà vua, hoàng tử và hoàng hậu hoàn toàn không cần.
Cậu đến yến tiệc trong sự ngỡ ngàng, choáng ngợp trước vẻ đẹp uy nghiêm và lỗng lẫy bên trong hoang cung rộng lớn. Mọi người chen chúc vào trong đại sảnh chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp sắc nét của vị hoàng tử lạnh lùng đang đến tuổi trưởng thành.
Yến tiếc diễn ra khi mọi người đều có bạn nhảy, cậu chỉ lẳng lặng ngồi một gíc cùng với một chiếc bánh ngọt mà nhiều năm qua cậu chưa từng nếm lại. Vị ngọt lấn áp khắp khoang miệng đắng của cậu, cảm nhận được sự ngọt ngào ấy, cậu lại muốn ăn nhiều hơn. Vừa ăn xong một cái, cậu định đứng dậy lấy thêm thì một cái bóng đen lớn đổ ập lên nền gạch trước mặt cậu, ngước mắt lên thì lại là vị hoàng tử một tay che trời ấy.
- ta có thể cùng ngươi nhảy một điệu được không?
Giọng người ấy mang lại cảm giác ấm áp lạ lùng chưa từng thấy, cậu lắc đầu khi vô tình chạm ánh mắt sắc lạnh của dì
- lần đầu có người dám từ chối ta đấy.
Anh thốt lên, cậu sững lại.
Anh đưa bàn tay lớn định lấy chiếc mặt nạ kia xuống, cậu vội chặn tay anh lại, rồi đứng dậy rời đi.
Cậu đứng ở vườn hoa sau cung. Gió lạnh thổi đến làm cậu khẽ run.
- lạnh vậy mà ngươi vẫn đứng đây à?
Không ngờ,anh lại còn theo cậu ra tận đây.
- ngài..ra đây làm gì?
- hóng gió.
Cậu không nói thêm gì, chỉ ngồi xuống bên chiếc ghế gỗ.
- ta có thể hỏi ngươi được không?
- vâng
- tại sao ngươi không muốn cởi chiếc mặt nạ ra vậy?
Cậu nhìn anh, tự tay tháo chiếc mặt nạ xuống.
- thần không phải không muốn tháo, chỉ là sợ bản thân sẽ làm gì trái ý dì.
- nhìn ngươi thật đẹp, sẽ không ai có thể làm gì một thiên thần đâu.
Cậu bật cười, tay chải lại mái tóc rối của mình.
- ta có thể tìm hiểu ngươi không?
- ngài thật sự sẽ không có gì bất ngờ về thần đâu.
- vậy không cần tìm nữa, trực tiếp cưới luôn được không?
Cậu cúi mắt, chiếc mặt nạ rơi xuống đất. Anh kéo nhẹ bàn tay cậu, cùng người đàn ông nhỏ bé kia khiêu vũ một bài nhạc cổ điển.
Đồng hồ vừa điểm đến 12 giờ đêm, cậu đã nhớ lời dặn của dì, muốn chạy về nhưng lại bị anh giữ chặt, không buông tay.
- thần phải về nếu không..
- hãy ở lại, ta ở đây, không ai có thể làm gì ngươi được đâu.
Câu nói ấy khiến tai cậu ù đi, trong mắt chỉ còn hình bóng kia. Đã rất lâu rồi, chưa ai vì cậu mà bảo vệ, chưa ai vì cậu mà vỗ về. Cậu bật khóc, ngã vào lòng chàng hoàng tử ấm áp kia.
Cuối cùng, cậu cũng đã tìm được bến đỗ bình yên của mình sau 10 năm không còn ai nhớ.