Chương 91: Hạnh Phúc Chỉ Là Thế
Khi Thiên Minh cùng ba người còn lại quay trở về doanh địa, mặt trời đã ngả về phía tây.
Ánh chiều tà rơi xuống Hắc Phong Cốc, nhuộm cả núi rừng thành một màu vàng đỏ.
Không khí vẫn mang theo mùi đất đá, mùi máu tanh của hồn thú, và cả thứ cảm giác hoang dã chỉ có trong những nơi cách xa thế giới loài người.
Nguyễn Mặc Trúc vừa đi vừa cà nhắc.
Mỗi bước chân đều khiến hắn nhăn mặt.
Nhưng miệng vẫn không chịu yên.
“Ta quyết định rồi.”
“Sau này nếu ngươi còn nói câu ‘đi một lát thôi’, Ta sẽ bỏ chạy mất dép "
Tiểu Vũ đi bên cạnh, cười khanh khách.
“Ngươi nói vậy từ hôm qua rồi.”
Mặc Trúc thở dài.
“Con người trưởng thành là người biết rút kinh nghiệm.”
“Còn ta là người biết rút kinh nghiệm nhưng vẫn tiếp tục ngu.”
Mộ Dung Tuyết nghe xong cũng khẽ cong khóe môi.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu không chú ý, người khác sẽ tưởng chỉ là ảo giác.
Thiên Minh đi phía trước.
Thần sắc vẫn bình tĩnh như thường.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ánh mắt hắn sâu hơn trước rất nhiều.
Giống như một người vừa mở ra cánh cửa mới.
Từ bên ngoài nhìn vào, dường như không có gì thay đổi.
Nhưng chỉ bản thân hắn mới biết.
Kể từ hôm nay, con đường dưới chân mình đã hoàn toàn khác trước.
Hàn Trạch đang đứng bên đống lửa.
Khi nhìn thấy mấy đứa trẻ trở về, ánh mắt ông lướt qua từng người.
Nguyễn Mặc Trúc áo quần xộc xệch.
Tiểu Vũ tóc tai hơi rối.
Mộ Dung Tuyết sắc mặt tái nhợt vì tiêu hao hồn lực.
Thiên Minh tuy không bị thương nặng, nhưng khí chất lại có chút biến đổi khó nói thành lời.
Hàn Trạch hơi nheo mắt.
“Các ngươi đi đâu?”
Nguyễn Mặc Trúc vừa định mở miệng kể lể.
Thiên Minh đã bình tĩnh đáp:
“Vô tình phát hiện một sơn động.”
“Bên trong có một con Thiết Bối Ma Hùng ngàn năm.”
“Chúng ta hợp lực giết nó.”
Hàn Trạch im lặng một lúc.
Ánh mắt ông dừng trên Thiên Minh.
Một lát sau, ông chỉ gật đầu.
“Còn sống trở về là tốt.”
Ông không hỏi thêm.
Người từng trải đều hiểu một đạo lý.
Nếu một người chưa muốn nói, hỏi quá nhiều cũng vô ích.
Hơn nữa, mỗi thiên tài đều có cơ duyên của riêng mình.
Có những thứ người khác có thể chỉ đường.
Nhưng không thể thay thế.
Buổi tối hôm đó.
Doanh địa hiếm khi náo nhiệt.
Đám học viên tụm năm tụm ba, kể lại chiến tích của mình.
Có người khoe vừa giết được hồn thú trăm năm.
Có người than suýt chút nữa bị cắn mất mông.
Tiếng cười đùa hòa cùng ánh lửa, xua tan phần nào sự căng thẳng tích tụ suốt nhiều ngày.
Nguyễn Mặc Trúc nằm dài bên đống lửa, ôm ngực than thở.
“Ta bị thương nặng.”
“Cần ít nhất mười xiên thịt nướng mới hồi phục.”
Tiểu Vũ đang nướng thịt, nghe vậy liền đưa cho hắn một xiên nhỏ xíu.
“Ăn đi.”
“Đủ chưa?”
Mặc Trúc nhìn xiên thịt mỏng như lá lúa.
“Ngươi ghét ta lắm chứ gì "
Tiểu Vũ bật cười.
Thiên Minh ngồi bên cạnh, lặng lẽ xoay xoay cành cây trong tay.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn.
Khi con người thực sự trưởng thành, họ thường không ồn ào.
Bởi càng nhìn thấy nhiều, càng hiểu bản thân còn nhỏ bé.
Giống như người đứng dưới bầu trời sao.
Chỉ khi ngẩng đầu đủ lâu, mới biết mình chẳng qua chỉ là một hạt bụi.
“Thiên Minh.”
Tiếng gọi nhỏ vang lên bên cạnh.
Thiên Minh quay đầu.
Tiểu Vũ đã ngồi xuống sát bên hắn từ lúc nào.
Nàng đưa cho hắn một xiên thịt đã nướng chín.
“Cho ngươi.”
Thiên Minh nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Tiểu Vũ chống cằm nhìn hắn.
Đôi mắt trong veo phản chiếu ánh lửa.
“Hôm nay ngươi thật sự rất lợi hại.”
Thiên Minh cắn một miếng thịt, khẽ cười.
“Ngươi cũng vậy.”
Tiểu Vũ bĩu môi.
“Ngươi lúc nào cũng chỉ nói vài câu.”
Nàng ngừng một chút, giọng nhỏ đi.
“Nhưng… có ngươi ở đó, ta thấy rất yên tâm.”
Thiên Minh nhìn nàng.
Trong đôi mắt của thiếu nữ, không còn là sự hiếu kỳ ban đầu.
Mà là một thứ cảm xúc dịu dàng hơn.
Có những tình cảm không cần nói ra.
Chúng chỉ lặng lẽ nảy mầm trong những khoảnh khắc tưởng như bình thường nhất.
Một ánh mắt.
Một câu nói.
Một lần đứng chắn trước mặt nhau.
Thế là đủ.
Thiên Minh trầm mặc giây lát, rồi nói khẽ.
“Sau này, nếu có ta ở đây…”
“Ta sẽ không để ai làm ngươi bị thương.”
Tiểu Vũ ngẩn người.
Rồi vành tai nàng chậm rãi đỏ lên.
Nàng cúi đầu, giọng lí nhí.
“Ừm.”
Nguyễn Mặc Trúc nằm bên cạnh, lập tức kéo chăn trùm kín mặt.
“Thôi xong.”
"Ta ăn cơm chóa "
“Ta no rồi.”
“Khỏi cần ăn nữa.”
Tiểu Vũ đỏ mặt, tiện tay ném luôn xiên tre vào hắn.
“Ngươi im miệng!”
Đêm đó.
Phần lớn học viên đều ngủ rất ngon.
Riêng Đường Tam không sao chợp mắt.
Hắn nằm trong lều, hai mắt mở to nhìn trần vải tối đen.
Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh ban chiều.
Tiểu Vũ ngồi cạnh Thiên Minh.
Nàng cười.
Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt mà trước đây chỉ mình Đường Tam từng thấy.
Đường Tam siết chặt nắm tay.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Nhưng hắn gần như không cảm nhận được đau đớn.
Nỗi đau lớn nhất của con người, thường không đến từ thân thể.
Mà đến từ cảm giác bất lực khi nhìn thấy thứ mình quý trọng dần rời xa.
Hắn tự nhủ mình chỉ đang lo lắng cho Tiểu Vũ.
Chỉ vậy mà thôi.
Nhưng trong tận đáy lòng, một giọng nói khác đang thì thầm.
Nếu có một ngày…
Tiểu Vũ thật sự lựa chọn Thiên Minh…
Thì sao?
Đường Tam đột ngột ngồi bật dậy.
Hơi thở trở nên gấp gáp.
Ánh mắt hắn tối lại.
“Không.”
“Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.”
Sáng hôm sau.
Sau khi kiểm tra lại quân số, Hàn Trạch tuyên bố kết thúc chuyến lịch luyện.
Nghe tin được trở về, đám học viên reo hò như vừa thoát khỏi địa ngục.
Nguyễn Mặc Trúc xúc động đến mức suýt khóc.
“Cuối cùng cũng được ngủ trên giường.”
“ Giường ơi ta về với mi đây ”
Đường xuống núi dài nhưng tâm trạng ai nấy đều nhẹ nhõm.
Thiên Minh đi ở phía trước.
Tiểu Vũ chủ động bước tới bên cạnh hắn.
Nguyễn Mặc Trúc và Mộ Dung Tuyết theo sau.
Từ xa nhìn lại, bốn người dần có cảm giác như một đội ngũ thật sự.
Không ai nói ra.
Nhưng ai cũng hiểu.
Kể từ sau chuyến đi này, giữa họ đã có thêm một sợi dây vô hình.
Sợi dây mang tên tin tưởng.
Hàn Trạch đi phía sau, nhìn bóng lưng Thiên Minh.
Ánh mắt ông trầm ngâm.
Ông đã dạy học nhiều năm.
Từng gặp qua không ít thiên tài.
Nhưng rất hiếm người có ánh mắt như thiếu niên kia.
Bình tĩnh.
Kiên định.
Giống như trong lòng đã sớm có một con đường.
Và dù trước mặt là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ đi tiếp.
Hàn Trạch khẽ mỉm cười.
“Xem ra…”
“Nam Thành học viện lần này thật sự nhặt được một bảo vật.”
Ở phía trước.
Thiên Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Tà áo khẽ lay động.
Trong lòng hắn rất rõ.
Hắc Phong Cốc chỉ là khởi đầu.
Con đường thật sự của hắn, còn ở phía xa hơn.
Nhưng hắn không vội.
Bởi hạt giống một khi đã bén rễ.
Ngày phá đất vươn lên, chỉ còn là chuyện sớm muộn.