:"Thật lòng mà nói cậu cũng có cảm xúc giống tớ mà đúng không?"
-Trong những tháng, ngày rất đỗi bình thường như bao người con gái khác, tớ biết rằng nắng hè giống như một người bạn vậy, lúc nào nó cũng xuất hiện nhiều đến mức hầu như chẳng ai thèm chú ý đến nó, cuộc sống khi ấy như càng thêm tẻ nhạt và oi ả. Nhưng cậu biết không? nắng vàng lại giúp tớ tìm thấy một điều đặc biệt mà chỉ có gần cuối cấp mới có thể hiểu, sự xuất hiện của nó không chỉ là về thời tiết mà đối với tớ dường như nắng còn cho chúng ta biết rằng nắng vàng chưa bao giờ nói dối một ai, nó cho ta cái gọi là thanh xuân, như là cậu trong cuộc sống của tớ, nó cho tớ biết rằng mình đã từng biết rung động là thế nào? với một người ra sao? Nó cho tớ những cảm xúc mới lạ khi trái tim tớ bắt đầu biết rung rinh và nắng vàng đã chỉ với tớ rằng cậu chính là hung thủ, là người đã thả phép gây ra. Để rồi, một lần nữa nắng vàng hóa thành những tia nắng ấm áp, nhẹ nhàng nằm gọn trên vạt áo cậu, là lúc tớ có những suy nghĩ chưa từng nói hay hỏi một ai rằng:
:"có phải trái tim nhỏ bé này đã hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy người con trai ấy?"
Ánh nắng lúc này nhẹ như dải lụa vàng vô hình mà lặng lẽ vấn vương lên tấm ảnh kỉ yếu lúc đó, có người cảm thấy tiếc nuối vì sắp phải rời xa, cũng có người háo hức cho một năm học mới sắp tới nhưng dáng người ấy, gương mặt ấy cùng cả nụ cười sáng chói kia nữa! lại làm bật cả khung hình như thể cậu là nam chính trong một bộ phim nổi tiếng còn những người khác lại như là quần chúng làm nền cho cậu được tỏa sáng vậy! Đẹp đến mức tim tớ cũng chẳng thể ngừng đập loạn khi nhìn thấy cậu. Cùng chung một khung hình nhưng có lẽ chúng ta lại chẳng cùng thế giới, sự khác biệt này chẳng khác gì nói rằng tớ chẳng là gì đối với cậu cả, dù cậu ấy có ra sao đi nữa thì mình vẫn chỉ là người lạ mãi không có cửa được nhắc đến dù chỉ khoảng khắc nhỏ trong cuộc sống của cậu ấy mà thôi!
:"đáng ghét thật, mình ghét cảm giác này! nhưng phải làm sao đây khi nó là sự thật chẳng thể chối cãi......"
:"dù có mơ mộng một cách ngu ngốc khi nghĩ có thể chúng ta sẽ là bạn của nhau thì hiện thực vẫn cứ đánh thức mình buộc phải đối mặt với sự thật rằng mình và cậu chả là gì với nhau!"
Đúng thật là tớ đã nghĩ như vậy, tớ ước rằng chúng mình có thể là bạn, tớ ước rằng chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện bình thường về một vấn đề nào đó, đơn giản thôi nhưng cũng thật khó khăn! Tớ muốn bắt chuyện, muốn làm quen nhưng thật sự là tớ nhát quá nên không dám ngỏ lời, sự nhát gan luôn khiến tớ ngập ngừng, e ngại khi muốn tiến gần cậu, để rồi cậu lặng lẽ rời đi trong sự tiếc nuối của tớ khi tớ chưa thật sự tự tin bắt chuyện vì tớ sợ, sợ không biết nói gì, sợ nói chuyện chẳng hợp không khí hai bên và sợ cậu....ngó lơ, từ chối. Xung quanh cậu đều có những bạn học rất xinh đẹp, tất cả đều giỏi giang hơn tớ. Tớ tự ti vì mình chẳng có điểm gì nổi bật, tính cách và ngoại hình đều tầm thường, so với cậu chúng ta khác một trời một vực, cậu có ngoại hình ưa hình rất chuộng mắt các thầy cô và các bạn nữ, dáng người cao dáo, toát ra vẻ gần gũi và nam tính, học lực thì luôn đứng trong top của lớp và trường còn rất giỏi thể thao nữa. Nếu có thể hỏi cậu một câu tớ đã tự hỏi nó trong đầu hàng trăm lần:
:"liệu cậu có thể cho tớ một vé làm thân với cậu được không?"
Mỗi lần tớ nghĩ đến nó đều bất giác cười bản thân một cái, vì có so một ngôi sao nhỏ trong hàng nghìn, hàng tỷ ngôi sao sáng khác cũng chẳng thể sánh nổi với mặt trời to lớn cũng giống như tớ với cậu vậy đều không thể. Điểm ở cậu khiến tớ bị thu hút một cách đắm đuối là cậu dám là chính mình, dám chống lại những điều sai trái, luôn quan tâm đến các bạn xung quanh mà không tự cao và ngạo mạn như các bạn trai khác, cậu đã giúp tớ nói lý khi có một bạn nam trêu chọc tớ, lúc đó tớ bất lực lắm không cãi lại được. Cậu đã đến chất vấn cậu trai kia khiến cậu ta tức tối bỏ đi, chỉ đơn giản như vậy mà trái tim tớ đã mất phanh mà lao vút đi đâu mất, thật ngại quá! Ngại muốn độn thổ luôn vì tớ đã đứng hình mất ở đấy 5 giây mà chằm chằm nhìn vào cậu, giọng nói ấm áp cứ thế vang lên:
:"cậu có bị cậu ấy làm gì khó chịu ở đâu không?" (cậu)
:" tớ..ớ tớ không.. không cảm ơn cậu!"
:" không sao là tốt rồi, thế tớ đi trước nhé!" (cậu)
:" ừ..ừ cậu..u đi nhé"
:"(ôi trời ngại quá nên mình nói lắp luôn rồi)"
Kể từ đó, cậu trong mắt tớ như càng tăng thêm độ hảo cảm vậy, cậu không những tử tế mà còn rất tốt bụng nữa, đó là đầu tiên tớ được nói chuyện với cậu. Nhưng những lần sau không biết có phải do ảo giác hay không nữa, tớ với cậu liên tục chạm mắt với nhau, những lần như thế khiến tớ vừa ngại, vừa thích chẳng hiểu tại sao nữa. Sau câu chuyện đầu tiên cũng như cuối cùng của chúng ta này, như thể chỉ là tình cờ vậy, cũng chẳng có cơ hội gặp lại nữa! Đã qua 2 năm rồi cậu bây giờ sẽ như nào nhỉ? Liệu có khác với trí nhớ của tớ trong năm đó không nữa? Hồi tưởng ghê, chúng ta trong kí ức của nhau chắc cũng chỉ vỏn vẹn 3 dòng thôi nhỉ, không biết cậu còn nhớ tớ là ai không nữa, người mà tớ thầm thương!
"Nắng hè năm ấy là cậu
Làm tim tớ từng khẽ rung
Thanh xuân nhờ cậu đáng nhớ".