Chương 92: Gió Đã Đổi Chiều
Khi cánh cổng đá của Nam Thành học viện hiện ra ở cuối con đường, đám học viên gần như đồng loạt thở phào.
Có người cười.
Có người huýt sáo.
Cũng có người chỉ im lặng ngước nhìn mái ngói quen thuộc, trong lòng bỗng thấy nhẹ đi rất nhiều.
Con người luôn như vậy.
Khi đang ở giữa nguy hiểm, họ chỉ nghĩ đến chuyện sống sót.
Đến lúc thật sự an toàn, mới nhận ra thứ mình nhớ nhất đôi khi chỉ là một chiếc giường mềm, một bữa cơm nóng và cảm giác không cần đề phòng mọi lúc mọi nơi.
Nguyễn Mặc Trúc xúc động đến mức dang hai tay ra.
“Giường ơi!”
“Ta đã trở về!”
Tiểu Vũ đi phía sau, nhịn không được đá nhẹ vào mông hắn.
“Ngươi làm ơn bớt mất mặt được không?”
Mặc Trúc quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
“Người từng ngủ ngoài rừng sẽ hiểu.”
“Được ôm chăn là một loại hạnh phúc.”
Thiên Minh nghe vậy cũng bật cười.
Ngay cả Mộ Dung Tuyết cũng khẽ cong khóe môi.
Nụ cười của nàng vẫn rất nhạt.
Nhưng lần này, rõ ràng hơn trước.
Sau khi trở về học viện, Hàn Trạch không cho mọi người nghỉ ngơi ngay.
Ông dẫn cả đoàn đến quảng trường trung tâm.
Mặt trời xế chiều, ánh nắng phủ xuống sân đá rộng lớn.
Tất cả học viên đứng thành hàng.
Ai nấy đều có chút mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại sáng hơn lúc trước rất nhiều.
Một chuyến lịch luyện ngắn ngủi.
Nhưng đối với những thiếu niên lần đầu đối diện với sinh tử, nó đã đủ để thay đổi nhiều thứ.
Hàn Trạch đứng trước đội ngũ.
Ánh mắt ông chậm rãi quét qua từng gương mặt.
“Lần lịch luyện này…”
“Các ngươi không chỉ học cách chiến đấu.”
“Mà còn học cách tin tưởng.”
Ông dừng lại một chút.
“Có người trong số các ngươi tiến bộ rất nhanh.”
“Có người vẫn còn nhiều thiếu sót.”
“Nhưng ít nhất, tất cả đều còn sống trở về.”
Giọng ông vẫn bình thản.
Nhưng đám học viên nghe xong đều im lặng.
Chỉ khi từng đối mặt với cái chết, con người mới hiểu hai chữ “còn sống” quý giá đến nhường nào.
Hàn Trạch tiếp tục.
“Trong chuyến lịch luyện này, người có biểu hiện xuất sắc nhất…”
Ông nhìn về phía hàng đầu.
“Lục Thiên Minh.”
Quảng trường lập tức vang lên tiếng xôn xao.
Không ai phản đối.
Nếu trước đây vẫn còn người cảm thấy Thiên Minh chỉ là kẻ may mắn.
Thì sau chuyến đi này, phần lớn đều đã thay đổi suy nghĩ.
Thiên Minh không chỉ mạnh.
Mà còn có khả năng khiến người khác vô thức tin tưởng.
Trong rất nhiều trường hợp, điều đó còn đáng sợ hơn thiên phú.
Bởi sức mạnh khiến người khác kính sợ.
Còn khí chất khiến người khác tự nguyện đi theo.
Nguyễn Mặc Trúc đứng phía sau, huých nhẹ vào lưng Thiên Minh.
“Đi đi.”
“Từ nay nhớ phát đạt rồi đừng quên huynh đệ.”
Thiên Minh bước lên phía trước.
Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như cũ.
Hàn Trạch nhìn hắn thật lâu.
Khẽ gật đầu.
“Tiếp tục cố gắng.”
Chỉ bốn chữ.
Nhưng đối với một người như Hàn Trạch, đó đã là sự đánh giá rất cao.
Thiên Minh cúi đầu.
“Vâng.”
Buổi tổng kết kết thúc.
Đám học viên như chim sổ lồng, lập tức tản ra khắp nơi.
Nguyễn Mặc Trúc chạy thẳng về ký túc xá.
Vừa chạy vừa gào.
“Đừng ai làm phiền ta!”
“Ta muốn ngủ đến ngày mai!”
Mộ Dung Tuyết chỉ khẽ gật đầu với Thiên Minh.
“Ngày mai gặp lại.”
Nói xong, nàng xoay người rời đi.
Tà váy trắng khẽ lay trong gió chiều.
Thanh lãnh như một bông tuyết.
Tiểu Vũ vẫn chưa đi.
Nàng đứng cạnh Thiên Minh, tay đan sau lưng.
Mũi chân nhẹ nhàng chạm xuống nền đá.
“Ngươi về phòng luôn sao?”
Thiên Minh gật đầu.
“Ừ.”
Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn hắn.
“Vậy… đi dạo một chút không?”
Thiên Minh nhìn nàng.
Trong mắt thiếu nữ là chút chờ mong rất rõ.
Hắn mỉm cười.
“Được.”
Hai người sóng vai bước trên con đường lát đá sau học viện.
Trời chiều dần chuyển sang sắc cam nhạt.
Bóng hai người kéo dài trên mặt đất.
Tiểu Vũ đi rất chậm.
Nàng kể đủ thứ chuyện linh tinh.
Từ món ăn mình thích, đến chuyện Nguyễn Mặc Trúc ngủ ngáy như tiếng lợn rừng.
Thiên Minh nghe, thỉnh thoảng bật cười.
Hắn vốn không phải người nói nhiều.
Nhưng ở cạnh Tiểu Vũ, hắn hiếm khi cảm thấy im lặng là khó xử.
Có những người, chỉ cần ở bên cạnh thôi, cũng đủ khiến lòng người yên tĩnh.
“Thiên Minh.”
Tiểu Vũ đột nhiên dừng bước.
“Ừ?”
Nàng cúi đầu nhìn mũi giày.
Giọng rất nhỏ.
“Nếu sau này…”
“Ta gặp nguy hiểm.”
“Ngươi có thật sự đến cứu ta không?”
Thiên Minh không trả lời ngay.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Mây trắng vẫn chậm rãi trôi qua.
Có những lời hứa quá dễ nói ra.
Nhưng người thực sự xem trọng lời hứa, thường sẽ cân nhắc rất kỹ trước khi mở miệng.
Một lúc sau, hắn mới nhìn nàng.
Ánh mắt bình tĩnh nhưng vô cùng nghiêm túc.
“Chỉ cần ta còn sống.”
“Ta sẽ đến.”
Tiểu Vũ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt nàng khẽ run.
Rồi bất giác nở nụ cười.
Nụ cười ấy sáng hơn cả ánh hoàng hôn.
“Vậy là đủ rồi.”
Cùng lúc đó.
Ở một góc sân khác.
Đường Tam lặng lẽ nhìn hai người từ xa.
Bàn tay giấu trong tay áo chậm rãi siết lại.
Hắn biết mình không nên tức giận.
Tiểu Vũ có quyền kết bạn với bất kỳ ai.
Nhưng lý trí là một chuyện.
Tình cảm lại là chuyện khác.
Trên đời này, thứ khó kiểm soát nhất chưa bao giờ là đối thủ.
Mà là trái tim của chính mình.
Đường Tam quay người rời đi.
Bước chân càng lúc càng nhanh.
Hắn đi thẳng tới khu tu luyện.
Không nói một lời.
Một lúc sau.
Tiếng va chạm nặng nề liên tiếp vang lên trong sân tập.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Mỗi cú đánh đều mang theo sự bực bội mà hắn không biết phải trút vào đâu.
Mồ hôi chảy xuống.
Nhưng trong lòng hắn vẫn không hề thấy nhẹ nhõm.
Đêm hôm đó.
Thiên Minh ngồi xếp bằng trên giường.
Tấm da thú ghi lại hoa văn trên phiến đá nhỏ đặt trước mặt.
Những dòng chữ cổ đã mờ.
Nhưng ý nghĩa của chúng vẫn rõ ràng như cũ.
Thân thể con người là bảo tàng lớn nhất.
Thiên Minh khép mắt.
Hồn lực chậm rãi vận chuyển.
Hắn cảm nhận từng nhịp đập của trái tim.
Từng dòng máu chảy qua mạch lạc.
Từng thớ cơ co giãn theo hơi thở.
Nếu võ hồn là cánh cửa.
Vậy cơ thể chính là căn phòng phía sau cánh cửa ấy.
Người đời chỉ chăm chăm vào chiếc chìa khóa.
Nhưng rất ít người chịu bước vào bên trong.
Khóe môi Thiên Minh khẽ cong lên.
Con đường của hắn, cuối cùng đã hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ngoài cửa sổ.
Gió đêm lướt qua cành cây.
Mang theo tiếng lá xào xạc.
Trong bóng tối, một hạt giống đã lặng lẽ nảy mầm.
Còn rất nhỏ.
Nhưng một ngày nào đó.
Nó sẽ mọc thành đại thụ, che phủ cả bầu trời.