10 năm sau.
sân bay quốc tế đông nghịt người qua lại.
tiếng vali kéo trên nền gạch vang lên khắp nơi.
Phan Đức Nhật Hoàng bước ra khỏi cửa an ninh với chiếc áo khoác màu đen dài ngang gối, gương mặt lạnh hơn rất nhiều so với 10 năm trước.
sau khi rời khỏi Việt Nam năm đó, Hoàng sang Thái Lan sống cùng gia đình bên ngoại.
10 năm.
không ai biết cậu đã sống như thế nào.
chỉ biết từ một người luôn khóc vì tình yêu, Phan Đức Nhật Hoàng giờ đây gần như không còn để lộ cảm xúc nữa.
cậu thay đổi hoàn toàn.
mái tóc từng mềm mại giờ được vuốt gọn phía sau.
ánh mắt cũng lạnh tới xa lạ.
chiếc điện thoại trong túi rung lên.
“cậu chủ, xe tới rồi ạ.”
“ừ.”
Hoàng kéo vali bước ra ngoài.
chiếc xe sang màu đen đã đợi sẵn bên đường.
trước khi lên xe, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời Việt Nam một lúc rất lâu.
10 năm rồi.
mọi thứ vẫn vậy.
chỉ có lòng người là khác đi.
—
trong khi đó ở biệt thự Đỗ gia.
Đỗ Nam Sơn đang ngồi trong phòng làm việc với gương mặt mệt mỏi.
10 năm qua hắn sống như cái xác.
sau ngày Hoàng bỏ đi, Sơn cắt đứt hoàn toàn với người phụ nữ kia.
hắn từng phát điên đi tìm cậu khắp nơi.
nhưng vô ích.
Phan Đức Nhật Hoàng biến mất sạch sẽ khỏi cuộc đời hắn.
không một tin tức.
không một cuộc gọi.
không một lần quay lại.
10 năm qua người duy nhất ở cạnh Sơn là bé Đỗ Phan Nhã Vy.
giờ con bé đã 12 tuổi.
càng lớn càng giống Hoàng.
từ đôi mắt tới cách nói chuyện đều giống y hệt.
điều duy nhất khác—
là Nhã Vy rất lạnh nhạt với ba mình.
con bé biết tất cả mọi chuyện từ lâu rồi.
biết vì sao ba Hoàng bỏ đi.
biết Sơn đã làm gì.
cũng vì vậy mà khoảng cách giữa hai ba con ngày càng lớn.
cạch.
cửa phòng mở ra.
Nhã Vy bước vào với bộ đồng phục trường còn chưa thay.
“ba gọi con?”
Sơn nhìn con gái một lúc rồi khẽ gật đầu.
“hôm nay ba Hoàng về.”
con bé khựng lại ngay lập tức.
đôi mắt mở to.
“thật hả ba?!”
đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm Sơn thấy con mình vui tới vậy.
tim hắn đau tới nghẹt thở.
—
buổi tối.
chiếc xe màu đen dừng trước biệt thự Đỗ gia.
Hoàng bước xuống xe.
10 năm rồi cậu mới quay lại nơi này.
căn nhà vẫn vậy.
nhưng cảm giác không còn là nhà nữa.
cửa lớn mở ra.
Đỗ Nam Sơn đứng bên trong nhìn cậu không chớp mắt.
10 năm.
người hắn nhớ tới phát điên cuối cùng cũng quay lại.
nhưng ánh mắt Hoàng nhìn hắn lại lạnh tới đáng sợ.
đúng lúc đó—
“BA HOÀNG!!”
Nhã Vy từ trên lầu chạy xuống thật nhanh.
con bé lao thẳng tới ôm chầm lấy Hoàng.
“con nhớ ba chết mất…”
Hoàng ôm con vào lòng, mắt đỏ lên ngay tức khắc.
“Vy Vy lớn quá rồi…”
Nhã Vy cứ ôm cứng lấy cậu không chịu buông.
Sơn đứng cách đó không xa nhìn hai ba con.
không hiểu sao hắn lại thấy bản thân giống người thừa tới vậy.
một lúc sau.
Hoàng mới ngẩng đầu nhìn hắn.
giọng lạnh tanh.
“lần này tôi về đây để đưa Nhã Vy sang Thái Lan với tôi.”
cả căn phòng im bặt.
gương mặt Sơn lập tức thay đổi.
Hoàng tiếp tục.
“tôi muốn làm tròn trách nhiệm của 1 người ba.”
Sơn siết chặt tay tới nổi gân xanh.
“em làm vậy thì có nghĩ đến cảm xúc của tôi không??”
“rồi đến khi em và con đi rồi tôi sống như thế nào?”
“10 năm qua đã quá đủ rồi giờ em còn mang con đi nữa??”
Hoàng bật cười nhạt.
“vì tôi không muốn con tôi sống với người tồi tệ như anh.”
“sống với người như anh sau này làm gì nó có tương lai.”
Sơn chết lặng.
mọi lời mắc cứng trong cổ họng.
“…”
Hoàng lạnh lùng kéo Nhã Vy ra phía sau mình.
“không nói nhiều.”
“tôi sẽ dẫn con tôi theo.”
Nhã Vy đứng giữa hai người, gương mặt bắt đầu hoang mang.
“ba Hoàng…”
Sơn nhìn cậu, giọng khàn đặc.
“em hận tôi tới mức đó sao…”
Hoàng im lặng vài giây.
rồi khẽ đáp.
“10 năm trước anh bỏ mặc tôi trong căn nhà này.”
“một mình tôi ôm con khóc tới sáng.”
“lúc đó anh có từng nghĩ tôi sống như thế nào không?”
mặt Sơn trắng bệch.
hắn không trả lời được.
vì mọi chuyện Hoàng nói—
đều là thật.
Hoàng cúi xuống xoa đầu Nhã Vy.
“lên phòng chuẩn bị đồ đi con.”
“ngày mai ba đưa con sang Thái.”
Nhã Vy đứng im.
con bé quay đầu nhìn Sơn.
rồi lại nhìn Hoàng.
10 năm qua nó luôn mong ba Hoàng quay về.
nhưng chưa từng nghĩ ngày gặp lại sẽ thành ra như vậy.
“con…”
Sơn nhìn con gái mình với ánh mắt gần như cầu xin.
hắn chưa từng van xin ai cả đời này.
nhưng lúc này—
hắn thật sự sợ.
sợ cả hai người hắn yêu nhất sẽ rời đi thêm lần nữa.
“Vy Vy…”
Nhã Vy cắn môi.
rồi cuối cùng vẫn chạy lại nắm lấy tay Hoàng.
tim Sơn như vỡ vụn ngay lúc đó.
Hoàng kéo vali bước ra cửa.
trước khi đi, cậu dừng lại vài giây.
không quay đầu.
chỉ để lại một câu.
“Đỗ Nam Sơn.”
“cảm giác bị bỏ lại…”
“10 năm trước tôi đã trải qua rồi.”
cánh cửa khép lại.
Sơn đứng chết lặng giữa căn nhà rộng lớn.
lần này—
thứ hắn đánh mất không chỉ là người mình yêu nữa rồi.