Tập 1: Lá thư không bao giờ được gửi đi
Trời hôm đó mưa rất nhẹ.
Không ồn ào, không dữ dội… chỉ là những hạt mưa lặng lẽ rơi xuống mặt kính cửa sổ, như thể cả thế giới đang cố giữ lại một điều gì đó sắp biến mất.
Trong căn phòng làm việc rộng lớn, Cung Mạc Thần ngồi yên trước bàn gỗ.
Trên bàn là một phong thư trắng.
Không có người nhận.
Chỉ có nét chữ ngay ngắn, quen thuộc của anh.
Anh đã viết nó suốt cả đêm.
Viết rồi xé.
Xé rồi viết lại.
Đến khi trời gần sáng, anh mới dừng lại.
Ngón tay anh siết nhẹ cây bút, ánh mắt trầm xuống như đang giấu cả một biển cảm xúc không thể nói ra.
“Nhược Tịch…”
Chỉ một cái tên thôi, cũng đủ khiến trái tim anh chậm lại một nhịp.
Anh không biết từ bao giờ, việc viết thư cho cô trở thành thói quen.
Không nhắn tin.
Không gọi điện.
Chỉ có những lá thư.
Như thể chỉ khi đặt cảm xúc lên giấy, anh mới dám thừa nhận rằng mình đang yêu cô sâu đến mức nào.
Anh đặt lá thư vào phong bì.
Lần này, anh không ghi “gửi” nữa.
Vì anh không chắc… mình còn đủ dũng khí để đưa nó cho cô.
---
Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Điện thoại rung lên.
Nhưng anh không nhìn.
Ánh mắt anh chỉ dừng lại ở dòng cuối cùng trong lá thư:
«“Nếu một ngày em không còn tìm thấy anh nữa…
thì đừng quên rằng anh từng yêu em bằng tất cả những gì anh có.”»
Anh khựng lại.
Một giây.
Rồi mỉm cười rất nhẹ.
Một nụ cười mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra là buồn đến thế nào.
---
Chiếc xe rời khỏi biệt thự.
Đường trơn vì mưa.
Đèn đường loang lổ ánh vàng trong màn nước lạnh.
Cung Mạc Thần đặt lá thư bên ghế phụ.
Anh vẫn chưa quyết định sẽ đưa nó cho cô bằng cách nào.
Hay… có nên đưa hay không.
---
Một ánh đèn chói lòa.
Tiếng phanh gấp xé toạc màn mưa.
Rồi tất cả trở nên hỗn loạn.
---
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối,
ý nghĩ duy nhất trong đầu anh không phải là sự sợ hãi.
Mà là một câu hỏi:
“Nhược Tịch… em sẽ đọc được lá thư cuối cùng của anh chứ?”
---
Cùng lúc đó, ở một nơi khác…
Lăng Nhược Tịch đang đứng trước cửa sổ, nhìn mưa rơi.
Cô không biết vì sao hôm nay lòng mình bất an đến vậy.
Chỉ là… cảm giác như có thứ gì đó vừa rời xa cô mãi mãi.