Chào em, lâu rồi không gặp, tưởng em quên mất tôi rồi, Gin ơi Gin à!
...Hừ!
Muri.
Vâng thưa ngài, tôi sẽ chuẩn bị ngay.
[Ả ta nằm hóng gió hiu hiu, thưởng trời mây giữa cánh đồng hoa bát ngát hương thơm. Thong thả duỗi chân tay thẳng cẳng, muốn nằm ngủ một giấc thật yên ả.
(Ô, máy bay kìa! Nó đến rồi à, hãy tận hưởng khi còn có thể đi ***** à)
Một giọng nói quen thuộc ngọt ngào xuyên qua ống tai, làm ả kích hoạt chế độ phòng thủ. Cô ta đứng ngoài hàng rào gỗ cũ kỹ nhưng bền chắc, mỉm cười hiền hậu nhìn ả thư giãn tắm nắng. Cô tiến đến, lướt nhẹ gót chân xuyên qua rừng hoa vàng tươi rực rỡ ánh nắng. Ngồi cạnh ả, chờ người hầu chuẩn bị tiệc trà xong. Ả thì cứ dửng dưng không thấy gì hết, không nghe gì luôn, không để tâm tới người bên cạnh.
Lát sau, Muri mang đĩa bánh thơm ngon tới đưa cho cô]
Nào, ăn một miếng nhé. A~
Tôi bảo không thích ngọt rồi mà.
Không ngọt lắm đâu, bánh của Muri làm đấy.
Hưm,...
...A~~~
Tôi tự ăn được.
A, tôi còn có quà cho em đây.
Hả?!
Là dâu xay cùng với ít đường và đá mịn đó, em thích món này lắm nhỉ.
... Ai mượn. Là sinh tố dâu!
Em uống đi.
[Ả phớt lờ không thèm cầm lấy, cô ta đành đưa Muri để lại lên bàn]
Sao lại thả nó ra?
...À~~ Itami sao!?
... (Chứ còn ai)
Em thật sự muốn để cậu ấy chết trong tù như thế luôn sao?
Như vậy mới thú vị.
Tội nghiệp cho cậu ấy lắm.
Nợ máu trả máu, nó giết "người ta" rồi còn gì mà tội với nghiệp. Cô thì biết cái- ứm.
Sao, ngon đúng không Gin?
Đã bảo tôi tự xử được.
[Ả nhai miếng bánh mềm mại bông cùng lớp kem tươi ngọt dịu, vừa nuốt xuống cổ họng vừa lườm cô ta. Cô mò tay vào túi váy trắng lấy khăn tay chùi đi vết kem trắng trên mặt, làm ả khó chịu. Hất tay cô ấy ra, gió lùa chiếc khăn bay đi mất. Muri bắt lại được đem trả lại cho cô]
A, dính kem này.
KIREI ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!
! Kirei... Lâu rồi mới được nghe em gọi tên. Tôi vui lắm đó!
[Kirei vẫn hiện lên nụ cười phúc hậu ấy trên môi, một tay nắm khăn tay thêu hình cún con nguệch ngoạc xấu xí màu trà, đặt giữa ngực.
Nụ cười đó làm ả càng khó chịu hơn, là nụ cười không bao giờ tắt trên môi cô ta. Ả đã nhìn quá quen thuộc, quá lâu rồi, nhìn đến phát chán]
Hừ... (Tại sao còn cười được nữa!) Kệ cô!
/Phịch/
[Bất thình lình có bóng đen đáp xuống nhanh chóng dập nát một luống hoa, hắn đi lại bàn trà, cằn nhằn với Muri]
Anhhhhh hai~ có tiệc trà sao không báo em biết. Đói gần chết nè!
Cậu chú ý lễ nghi chút coi, không thấy có ngài Kirei đang ở đây à.
Ô, hôm nay ngài vẫn xinh đẹp ha~
/Bập/
Á sao anh tán đầu em? Long não thì sao?
[Muri hắng giọng, tay khoanh sau lưng trông vô cùng uy nghiêm]
Khục, em nói đúng nhưng anh không tán đồng hình thức nói như vừa rồi.
Đúng là được rùi~ xì~
[Hắn dò tìm con dao, cầm lên định cắt miếng to bị Muri vụt lấy. Anh cắt cho một miếng vừa vặn hoàn hảo với chiếc dĩa sứ in hoa diên vĩ tím rực rỡ cánh tung bay. Hắn trề môi chê ít nhưng vẫn cầm lấy đĩa bánh, không thì ăn hành của anh hai tiếp]
A, nói mới nhớ ra. Hình như con ả tóc đen có nhắn ngài cái gì á.
[Hắn vừa cầm dĩa bánh, xọc dĩa găm mạnh hốc hết miếng to vào mồm. Một chân thì gác lên cả ghế, cùi chỏ tay kê lên bàn, quay nghiêng người nhìn về phía Kirei vừa nhai vừa nói]
Ừmmm, nhái ghì mà... nhôi nhin nhỗi á.
/Nhồm nhoàm/
Đừng vừa ăn vừa nói.
[Muri giựt dĩa bánh lại đặt trên bàn, chỉnh tác phong cho hắn]
...Tôi...xin lỗi phải không, Uri.
À đúng rồi ạ.
[Ả nghe hết, quay mặt đi cách xa cái thứ ồn ào kia một chút. Lườm nguýt hắn, ả cứ muốn xé xác thành vạn mảnh rồi đem chôn mỗi nơi cách vạn ki lô mét cho hả dạ]
[Hắn vừa khoe vừa vung trái vung phải]
Nhìn nguy hiểm quá vậy.
Gì đẹp mà. Có cánh luôn nè, như sứ giả của thần luôn đó.
Ờ, rồi cất đi.
Ơ đợi em ngắm thêm chút nữa.
[Muri lắc đầu, tay chỉnh kính lại, anh cầm thằng em đuổi nó về nhà mà ngắm. Nghe lời hắn vụt bay đi mất sau khi no nê hai đĩa bánh kem]>
[Ả nhăn mày, tiến lại Muri]
Muri! Nó có tội, hỏi.
Vâng thưa ngài Gin.
[Chỉ một lời ngắn gọn, anh đã hiểu mình cần làm gì. Đúng là như một quản gia xuất sắc. Kirei nhìn theo ả, chăm chú dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của ả ta. Cô bồi hồi nhớ lại quá khứ chúng ta từng quấn quýt bên nhau không rời]
(Tại sao chứ Gin? Tôi đã nói em không có lỗi còn gì! Tôi không muốn chấp nhận lời xin lỗi của em đâu, xin em đừng nói nữa)
[Những lời nói không thể thốt ra của Kirei ngày một tăng thêm]
✧✧✧
(Không ngờ... không. Tôi đã mong chờ ngày này biết bao lần rồi, ngày cậu cút khỏi tầm mắt tôi và thế giới này)
/Rào rào rào/
(Thời tiết hôm nay thế nào? A, nay trời đẹp lắm nè, mưa rất to và nghe rất đã tai. Còn tâm trạng? Rất ư là tuyệt vời nha! Quả là một ngày tốt lành không đáng nhớ, phí cả dung lượng bộ nhớ và tiền của)
[Itami đứng ngoài hàng lang, dựa bản lưng gầy lên tường xám nhạt, thẫn thờ nhìn luống hoa tươi. Cậu ghét phải nghe ba cái lời tụng kinh nhàm chán, dâng hoa xong là dọt về cái một.
Khi thời khắc cuối cùng nhìn thấy gương mặt đó xuất hiện, cảnh hồi tưởng lần đầu gặp mặt cứ lặp lại xoay vần trong kí ức]
(Mình đúng là con người nhỏ mọn, hầy~)
<<[Ê mày, lấy cái bánh nó đi.
/Pặp//Bịch bịch bịch//
Hé hé, tao lấy được rồi.
! Ủa, trả đây!!
[Hai con nhỏ xấu tính Itami vừa quen được khi vào tiểu học, ngồi cười khoái chí vì mới chôm được của ngon. Đó là cái bánh bắp có giá trị hai ngàn đồng mà cậu hiếm cực kỳ mới dứt tiền ra mua.
Bị cậu phát hiện, chúng nó chia bè trên bề dưới, thảy qua thảy lại không cho Itami với lấy được. Cậu tức giận đuổi theo kẻ cầm bánh, chạy thục mạng đòi lại. Chưa kịp giật lấy thì rách vỏ, Manana bóp nổ cả vỏ để rớt mất mấy miếng bánh tròn vàng. Nhìn thấy sự lãng phí đó, Itami càng hung hăng hơn. Nghĩ cách giàng lại được mới thôi, chúng nó phải trả một cái giá xứng đáng cho ba mươi phút giờ ra chơi bị đoạt mất.
Itami mệt mỏi, sắp hết thời gian thì Manana cười vui vẻ với mồ hôi chảy nhễ nhại cùng bạn nó, Nhàn. Nó trả bánh, nhìn cái vỏ bị bóc tanh bành ra, ngứa mắt vô cùng. Itami quyết định không cần nữa, về lớp và hành xử thật công bằng nào]
(Nó có bánh của mình, mình có tiền của nó. Vậy là hoà!)
[Itami lục cặp nhỏ Manana lấy ra một tờ tiền bị nhàu nát bằng giá trị cậu đã trả. Manana đi về lớp thì phát hiện, vừa khóc vừa lườm xuống bàn dưới, đe doạ cậu. Hai con người lại giành giật nhau đồng tiền nát]
Mày không trả tao, tao méch cô, cho mày lên cột cờ đứng. Hức...
(Chắc tao sợ)
[Cuối cùng, cậu sợ thiệt, cái gan nhỏ bé của Itami gánh không nổi. Quyết định ngày mai trả cho nó, trả xong nó còn khịa lại]
Hah, mày sợ lên cột cờ đứng à?!
(Má nó, biết vậy đéo trả. Sao mình hèn quá vậy, đậu!)
[Ngay khoảnh khắc đó, Itami nhớ mãi không lúc nào quên, hứa với lòng một ngày nào đó. "Nợ máu trả máu!"
Không phải vì cậu quá sợ, vì ánh mắt nó khóc đỏ hoe đã làm Itami mũi lòng thương người. Sự yếu đuối đó đã in sâu trong ký ức, trong con người cậu. Itami là kẻ luôn sợ bị ghét nên phải luôn làm hài lòng mọi người]
(Nhưng riêng con khốn đó từ lần này trở đi sẽ phải cần một Itami 'premium' hơn, chắc chắn luôn. Nhất định phải đối xử với nó thật xấu xa)>>
Itami xém tý thì nhăn mặt, tay trực chờ vươn lên bóp nắn rồi bẻ gãy cái cổ thon gọn ấy, xấu xí ấy. Nhưng thôi, cậu nghĩ: cuối cùng cậu ta cũng đã chết rồi, không cần bẩn tay lần hai.
Itami đặt một bông hoa cúc trắng lên cổ tay gầy vàng khè đó. Nhìn đôi bàn tay đan lại, mắt khép hờ một giấc ngàn thu của cô ta. Thật đáng mừng biết bao]
(Ya~ mừng tang vui vẻ nhé, Manana!)