Chương 1: Kẻ thù không đội trời chung
Ở thành phố này, chẳng ai không biết hai cái tên Thẩm Tinh Dã và Lục Kinh Chu.
Một người là thiên kim nhà họ Thẩm.
Một người là thiếu gia nhà họ Lục.
Hai gia đình giàu có bậc nhất, lại có quan hệ thân thiết nhiều năm.
Còn hai người con của họ...
lại là kẻ thù không đội trời chung.
Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đã tranh nhau gần như mọi thứ.
Ai đứng nhất lớp.
Ai thắng cuộc thi.
Ai lái xe giỏi hơn.
Ai kiếm được hợp đồng lớn hơn.
Thậm chí đến một bữa tiệc gia đình, hai người cũng có thể vì miếng bánh cuối cùng mà tranh nhau.
Năm hai mươi lăm tuổi, tình hình chẳng hề thay đổi.
Trong phòng họp của tập đoàn Thẩm thị.
Thẩm Tinh Dã đặt tài liệu xuống bàn.
“Dự án này, Thẩm thị chúng tôi muốn.”
Đối diện cô, Lục Kinh Chu thong thả lật tài liệu.
“Trùng hợp thật.”
Anh ngước mắt.
“Lục thị cũng muốn.”
Thẩm Tinh Dã cười lạnh.
“Vậy thì xem ai có bản lĩnh hơn.”
“Được.”
Lục Kinh Chu dựa vào ghế, khóe môi hơi cong.
“Anh chờ em.”
“Đừng gọi thân mật như vậy.”
“Chúng ta quen nhau hai mươi lăm năm rồi.”
“Quen lâu không có nghĩa là tôi thích anh.”
“Anh biết.”
Anh bình thản đáp:
“Anh cũng chẳng thích em.”
Cả phòng họp im lặng.
Nhưng không ai nhìn thấy ánh mắt Lục Kinh Chu thoáng tối đi.
---
Chương 2: Thanh mai trúc mã
Tối hôm đó, hai gia đình dùng bữa tại biệt thự nhà họ Lục.
Mẹ Thẩm vừa nhìn thấy hai người đã bật cười.
“Lại cãi nhau à?”
Thẩm Tinh Dã lập tức nói:
“Anh ta giành dự án của con.”
Lục Kinh Chu nhướng mày.
“Là cô ấy muốn tranh với con.”
“Anh—”
“Được rồi.”
Mẹ Lục bất lực nhìn hai người.
“Đều hai mươi lăm tuổi rồi, sao vẫn giống trẻ con vậy?”
Ba Thẩm cười lớn.
“Bọn trẻ từ nhỏ đã như thế rồi.”
Thẩm Tinh Dã và Lục Kinh Chu cùng im lặng.
Không ai biết rằng, hai gia đình từng có một lời hứa.
Nếu sau này hai đứa thật sự có tình cảm với nhau, họ sẽ để hai người tự quyết định.
Nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện đó.
Bởi trong mắt tất cả mọi người...
Thẩm Tinh Dã và Lục Kinh Chu chính là hai kẻ không thể đứng chung một chỗ quá mười phút mà không cãi nhau.
---
Chương 3: Người con gái bên cạnh anh
Một ngày nọ, Thẩm Tinh Dã đến dự tiệc của một đối tác.
Cô vừa bước vào sảnh đã nhìn thấy Lục Kinh Chu.
Bên cạnh anh còn có một cô gái xinh đẹp.
Hai người đứng rất gần nhau.
Cô gái khoác tay anh, cười dịu dàng.
Thẩm Tinh Dã khựng lại.
Không hiểu vì sao, trong lòng cô bỗng khó chịu.
“Cô ấy là ai?”
Bạn thân đứng bên cạnh hỏi:
“Cậu quan tâm à?”
“Không.”
Thẩm Tinh Dã quay mặt đi.
“Chỉ tò mò thôi.”
Nhưng cả buổi tối, ánh mắt cô vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng anh.
Đến khi Lục Kinh Chu rời đi cùng cô gái kia, Thẩm Tinh Dã mới nhận ra mình đã đứng nhìn họ rất lâu.
Cô cười tự giễu.
“Thẩm Tinh Dã, mày bị làm sao vậy?”
---
Chương 4: Hiểu lầm
Ba ngày sau, Lục Kinh Chu xuất hiện trước cửa nhà họ Thẩm.
Vừa thấy anh, Thẩm Tinh Dã lập tức lạnh mặt.
“Có chuyện gì?”
“Em tránh anh?”
“Ai tránh anh?”
“Vậy sao mấy ngày nay không nghe điện thoại?”
“Tôi bận.”
“Bận đến mức không trả lời một tin nhắn?”
“Đúng.”
Lục Kinh Chu nhìn cô thật lâu.
“Em giận anh?”
“Không.”
“Vậy tại sao?”
Thẩm Tinh Dã im lặng.
Cô không thể nói rằng mình khó chịu vì nhìn thấy anh đi cùng người khác.
Càng không thể thừa nhận rằng cô để ý.
“Lục Kinh Chu.”
“Ừ?”
“Anh thích cô gái hôm trước?”
Anh sững lại.
Sau đó bật cười.
“Cô ấy là em họ anh.”
Thẩm Tinh Dã lập tức đỏ mặt.
“...”
Lục Kinh Chu bước đến gần.
“Em ghen à?”
“Không có!”
“Thật?”
“Thật.”
“Vậy sao mặt đỏ?”
“Anh im đi!”
Lục Kinh Chu nhìn cô, nụ cười dần biến mất.
Anh thấp giọng:
“Thẩm Tinh Dã, nếu anh nói anh thích em thì sao?”
Cô ngẩn người.
“Anh đừng đùa.”
“Anh không đùa.”
---
Chương 5: Oan gia ngõ hẹp
Thẩm Tinh Dã quay mặt đi.
“Chúng ta là kẻ thù.”
“Anh biết.”
“Chúng ta từ nhỏ đã đấu nhau.”
“Anh biết.”
“Gia đình hai bên sẽ không nghĩ chúng ta nghiêm túc.”
“Anh không quan tâm.”
Cô im lặng.
Một lúc lâu sau, cô mới hỏi:
“Anh thích em từ khi nào?”
Lục Kinh Chu nhìn cô.
“Không biết.”
“Không biết?”
“Có lẽ là từ rất lâu.”
Anh khẽ cười.
“Có thể là lúc em khóc vì thua anh một điểm.”
“Có thể là lúc em bị thương nhưng vẫn cố giấu.”
“Cũng có thể là từ lần đầu tiên em gọi tên anh.”
Thẩm Tinh Dã cúi mắt.
Trong lòng cô bỗng chua xót.
Hóa ra người cô luôn coi là đối thủ...
lại âm thầm đứng bên cạnh cô lâu đến vậy.
Cô hỏi:
“Nếu chúng ta ở bên nhau, sau này còn đấu nhau không?”
“Có.”
“Vẫn tranh thắng thua?”
“Vẫn tranh.”
“Vẫn cãi nhau?”
“Vẫn cãi.”
Thẩm Tinh Dã bật cười.
“Vậy có gì khác?”
Lục Kinh Chu nhìn cô.
“Khác ở chỗ...”
Anh đưa tay về phía cô.
“Sau khi cãi nhau xong, anh vẫn sẽ là người quay lại tìm em.”
Thẩm Tinh Dã nhìn bàn tay anh.
Cuối cùng, cô đặt tay mình vào.
“Được.”
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh.
Hai gia đình từng nghĩ hai đứa trẻ này sinh ra đã không hợp nhau.
Một người kiêu ngạo.
Một người lạnh lùng.
Một người không chịu thua.
Một người cũng chẳng bao giờ chịu nhường.
Hai mươi lăm năm đấu đá.
Hai mươi lăm năm thanh mai trúc mã.
Đến cuối cùng, họ mới nhận ra—
Người khiến mình muốn thắng nhất cũng chính là người mình sợ mất nhất.
Oan gia ngõ hẹp.
Nhưng nếu người đứng ở cuối con đường là anh...