CHƯƠNG 1: CẬU BẠN CÙNG BÀN
Tháng chín, sân trường ngập trong tiếng ve còn sót lại của mùa hè.
Thẩm Sơ Hạ ôm chồng sách bước nhanh lên cầu thang. Ngày đầu tiên chuyển đến lớp mới, cô đã tự nhủ phải thật bình tĩnh.
Nhưng vừa bước vào cửa lớp, cô đã nghe thấy tiếng giáo viên chủ nhiệm:
— Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới.
Hàng chục ánh mắt lập tức hướng về phía cô.
Sơ Hạ hơi cúi đầu.
— Chào mọi người, mình là Thẩm Sơ Hạ. Mong mọi người giúp đỡ.
— Bạn mới xinh quá!
— Hình như là học sinh chuyển trường đó.
Những tiếng xì xào vang lên khắp lớp.
Giáo viên nhìn quanh một vòng rồi chỉ vào chiếc bàn trống cuối lớp.
— Sơ Hạ, em ngồi cạnh Lục Uyên Bác nhé.
Sơ Hạ quay đầu.
Ở cuối lớp, một nam sinh đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi lên mái tóc đen của cậu.
Nghe thấy tên mình, cậu mới chậm rãi quay lại.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Sơ Hạ ngẩn ra mất vài giây.
Lục Uyên Bác chỉ nhìn cô một cái rồi kéo chiếc ghế bên cạnh ra.
— Ngồi đi.
Giọng nói bình thản đến mức chẳng có chút cảm xúc nào.
— Cảm ơn.
Sơ Hạ đặt cặp xuống.
Đó là lần đầu tiên họ ngồi cạnh nhau.
Cũng chẳng ai nghĩ rằng, chiếc bàn nhỏ ấy sau này sẽ trở thành nơi lưu giữ những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân.
---
CHƯƠNG 2: CÙNG NHAU ĐI HỌC
Lục Uyên Bác là học sinh nổi tiếng nhất lớp.
Không phải vì cậu thích gây chú ý.
Ngược lại, cậu rất ít nói.
Thành tích luôn đứng đầu khối, chơi bóng rổ rất giỏi, lại còn có vẻ ngoài khiến không ít nữ sinh để ý.
Sơ Hạ ban đầu nghĩ hai người sẽ rất khó nói chuyện.
Nhưng chỉ sau một tuần, cô phát hiện...
Lục Uyên Bác thực ra là người rất tốt.
Sáng hôm đó, Sơ Hạ vừa đến lớp đã thấy trên bàn mình có một hộp sữa.
Cô quay sang.
— Cái này là của cậu à?
Lục Uyên Bác đang làm bài tập.
— Cho cậu.
— Tại sao?
— Hôm qua cậu nói chưa ăn sáng.
Sơ Hạ ngẩn người.
Cô không ngờ một câu nói vu vơ của mình, cậu lại nhớ.
— Cảm ơn cậu.
— Ừ.
Cậu tiếp tục làm bài.
Sơ Hạ nhìn hộp sữa trong tay, khóe môi bất giác cong lên.
Từ hôm đó, trên bàn cô thường xuyên xuất hiện những món đồ nhỏ.
Một cây bút khi cô quên mang.
Một chiếc ô khi trời mưa.
Một viên kẹo khi cô buồn ngủ trong giờ học.
Không có lời giải thích.
Cũng chẳng có câu hỏi.
Chỉ là Lục Uyên Bác luôn âm thầm để chúng bên cạnh cô.
---
CHƯƠNG 3: NGÀY MƯA
Chiều hôm ấy, trời bất ngờ đổ mưa.
Sơ Hạ đứng trước cổng trường, nhìn màn mưa trắng xóa.
Cô quên mang ô.
— Thẩm Sơ Hạ.
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Cô quay lại.
Lục Uyên Bác đứng đó, trên tay là một chiếc ô màu đen.
— Cậu chưa về à?
— Đợi mưa nhỏ.
Cậu nhìn bầu trời.
— Mưa kiểu này chắc còn lâu.
Sơ Hạ cười.
— Vậy mình đợi tiếp.
Lục Uyên Bác im lặng vài giây rồi đưa ô sang phía cô.
— Đi chung.
— Hả?
— Nhà cậu hướng nào?
— Phía đông.
— Trùng đường.
Sơ Hạ biết rõ nhà cậu chẳng hề cùng hướng với mình.
Nhưng cô không vạch trần.
Hai người bước ra khỏi cổng trường.
Chiếc ô không lớn.
Lục Uyên Bác cố tình nghiêng ô về phía Sơ Hạ, còn vai mình thì bị mưa làm ướt một mảng.
Sơ Hạ nhìn thấy.
— Cậu nghiêng ô sang đây nhiều quá rồi.
— Không sao.
— Vai cậu ướt rồi.
— Một chút thôi.
Sơ Hạ khẽ kéo cán ô về phía cậu.
— Vậy chia đều.
Lục Uyên Bác nhìn bàn tay cô đang nắm lấy cán ô.
Khóe môi cậu rất khẽ cong lên.
— Ừ.
Mưa vẫn rơi.
Con đường trước mắt dài thật dài.
Nhưng chẳng hiểu sao, Sơ Hạ lại mong đoạn đường này lâu hơn một chút.
---
CHƯƠNG 4: THANH XUÂN CÓ NHAU
Ba năm cấp ba trôi qua nhanh hơn họ tưởng.
Ngày tốt nghiệp, sân trường vẫn giống như ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Chỉ là những hàng cây đã cao hơn.
Và hai người cũng đã trưởng thành hơn.
Sơ Hạ cầm cuốn sổ lưu bút, đứng dưới gốc cây năm nào.
Lục Uyên Bác đi đến.
— Viết gì đấy?
— Bí mật.
Cô đóng sổ lại.
Cậu bật cười.
— Vậy cho tôi xem được không?
— Không.
— Sau này cũng không?
Sơ Hạ lắc đầu.
— Sau này cũng không.
Lục Uyên Bác nhìn cô một lúc rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
— Cho cậu.
Sơ Hạ mở ra.
Bên trong là một chiếc móc khóa hình mặt trời.
Cô ngạc nhiên.
— Tặng mình?
— Ừ.
— Vì sao?
Lục Uyên Bác nhìn cô.
Ánh nắng cuối chiều phủ lên gương mặt cậu.
— Vì cậu giống mùa hè.
Sơ Hạ bật cười.
— Sao lại giống mùa hè?
— Ấm áp.
Cô im lặng.
Tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Lục Uyên Bác nhìn thẳng vào mắt cô.
— Thẩm Sơ Hạ.
— Hửm?
— Sau này chúng ta vẫn học cùng trường đại học nhé?
Sơ Hạ cười.
— Nếu không cùng trường thì sao?
Cậu đáp rất nhẹ:
— Vậy tôi sẽ tìm đến trường cậu.
Gió thổi qua những tán cây.
Sơ Hạ nhìn cậu thật lâu rồi đưa tay ra.
— Ngoéo tay nhé?
Lục Uyên Bác khẽ cười, đưa ngón út ra móc lấy tay cô.
— Ngoéo tay.
Hai người nhìn nhau.
Không ai biết tương lai sẽ có bao nhiêu thay đổi.
Nhưng ít nhất, vào những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ...
Họ đã từng có nhau.
Có một người cùng đi dưới cơn mưa.
Có một người luôn để dành hộp sữa trên bàn.
Có một người âm thầm nhớ từng điều nhỏ nhặt.
Và có một người khiến thanh xuân trở nên dịu dàng hơn.
Thanh xuân có thể chỉ kéo dài vài năm.
Nhưng ký ức về một người, đôi khi lại ở lại cả một đời.