QUYỂN 1:TRỌNG SINH NƠI PHẾ TÍCH
CHƯƠNG 1: THÁI CỰC TÍCH LỊCH CHÂU
Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ bằng gỗ mục, mang theo mùi ẩm mốc của căn phòng cũ kỹ.
Sở Tiêu mở bừng mắt. Hắn giật mình ngồi bật dậy, bàn tay theo bản năng đưa lên ngực — nơi từng bị một đạo phi kiếm u uất đâm xuyên qua trong trận chiến sinh tử trên đỉnh Cửu Tiêu Phong. Nhưng đầu ngón tay hắn chỉ chạm vào lớp vải thô ráp của một chiếc áo đơn màu xám. KHÔNG có vết thương. Không có máu tươi. Cũng không có uy áp ngập trời của hàng ngàn tu sĩ Bát Đại Danh Môn.
Hắn giơ hai tay lên trước mặt. Đây là một đôi tay thon dài, da thịt mịn màng nhưng gầy guộc, không hề có những vết sẹo do ma khí gặm nhấm qua hàng trăm năm chinh chiến.
"Thiếu gia! Ngài... ngài tỉnh rồi sao?!"
Một tiếng reo vui xen lẫn giọng nức nở vang lên bên giường. Sở Tiêu quay đầu lại. Đập vào mắt hắn là một thiếu niên khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, bận bộ y phục gia nhân vá rụm, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
"Tiểu Đậu Tử?" Sở Tiêu thốt lên, giọng nói khàn khàn.
Tiểu Đậu Tử — gia nhân trung thành duy nhất của hắn, kẻ đã bị người của chi thứ Sở Gia đánh chết năm hắn mười tám tuổi chỉ vì lén trộm một viên Hạ Tiên Đan cho hắn dưỡng thương.
"Là tiểu nhân đây! Thiếu gia, ngài hôn mê suốt ba ngày ba đêm rồi. Tam thiếu gia ra tay quá ác độc, ngài ấy... ngài ấy cướp đi Tuyết Linh Chi mà phu nhân để lại, còn đả thương đan điền của ngài..." Tiểu Đậu Tử vừa quệt nước mắt vừa sụt sịt nói.
Sở Gia. Nam Hoang. Năm mười sáu tuổi.
Những ký ức mờ nhạt chôn sâu hàng trăm năm như một dòng thác tràn về trong tâm trí Sở Tiêu.
Kiếp trước, hắn là đại thiếu gia của Sở Gia tại Nam Hoang. Nhưng vì thiên phú linh mạch bị phong ấn, hắn bị coi là phế vật. Năm mười sáu tuổi, Tam đệ Sở Hạo cướp đi kỷ vật duy nhất của mẫu thân hắn là Tuyết Linh Chi, đồng thời đánh vỡ đan điền khiến hắn trở thành phế nhân hoàn toàn. Sau đó, gia tộc đẩy hắn vào Ma Vực tự sinh tự sát.
Nhưng chính tại Ma Vực, hắn đã nhặt được Thái Cực Tích Lịch Châu, dấn thân vào Ma Đạo, nhẫn nại ba trăm năm để trở thành Ma Kế Tôn Giả lừng lẫy Cửu Châu. Cuối cùng, vì phát hiện ra bí mật hiến tế Cửu Châu của Lăng Hư Tử — Chưởng môn Thái Hoa Cung — hắn bị Bát Đại Danh Môn gán cho tội danh "tàn sát đồng môn" và bị vây sát tại Cửu Tiêu Phong.
"Ta... chưa chết. Ta đã trọng sinh!"
Sở Tiêu siết chặt nắm đấm. Hắn lập tức nhắm mắt, chìm tâm trí vào trong cơ thể để kiểm tra.
Đan điền của hắn hiện tại quả thực đã bị rạn nứt nghiêm trọng bởi một chưởng của Sở Hạo. Linh khí rò rỉ hoàn toàn, không thể tích tụ. Nếu là một tu sĩ bình thường, đây chính là án tử cho con đường tu tiên.
Tuy nhiên, ở nơi sâu nhất trong đan điền — chỗ giao nhau giữa hai nguồn sinh khí nhỏ như hạt đậu — một hạt châu màu xám tro đang lặng lẽ xoay tròn.
Thái Cực Tích Lịch Châu!
Sở Tiêu nén sự kinh ngạc và phấn khởi trong lòng. Vật bảo thượng cổ này không những không bị hủy diệt trong trận tự bạo, mà còn theo linh hồn hắn quay ngược về quá khứ!
Thái Cực Tích Lịch Châu là chí bảo có khả năng dung hợp hai lực lượng đối lập nhất trên đời: Tiên khí ngàn năm kiêu ngạo và Ma khí cuồng bạo tàn ác. Kiếp trước, hắn có được nó khi đan điền đã nhuốm đầy ma khí, khiến việc tu luyện bị gượng ép, dẫn đến tâm ma quấy phá khi bước vào Hóa Thần Kỳ.
Nhưng kiếp này thì khác. Đan điền của hắn đang như một tờ giấy trắng bị rách. Thái Cực Tích Lịch Châu đang nhẹ nhàng tỏa ra những sợi tơ màu xám tro, len lỏi qua từng vết nứt, hàn gắn và mở rộng kinh mạch cho hắn với một tốc độ kinh hoàng.
"Đan điền phế rách? Không, đây chính là cơ hội tốt nhất để đúc kết Thái Cực Tiên Ma Thể!" Sở Tiêu nhếch môi, đôi mắt lóe lên ánh sáng ma mị.
"Thiếu gia, ngài... ngài cười gì vậy? Ngài có đau ở đâu không?" Tiểu Đậu Tử lo lắng nhìn vị thiếu gia vốn dĩ luôn u ủ, tự ti nay lại có ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
"Ta không sao," Sở Tiêu thu lại khí tức, bình thản đáp. "Ngươi nói Sở Hạo đã lấy Tuyết Linh Chi?"
"Vâng... Tam thiếu gia nói ngài là phế vật, dùng Tuyết Linh Chi chỉ phí hoài, nên đã dâng nó cho Đại trưởng lão để đổi lấy một viên Phá Cảnh Đan..."
Sở Tiêu bước xuống giường. Dù cơ thể vẫn còn yếu ớt, nhưng sống lưng hắn thẳng tắp như một thanh kiếm tuốt khỏi bao.
"Sở Hạo... kiếp trước ngươi dồn ta vào Ma Vực. Kiếp này, món nợ đầu tiên, ta sẽ đòi lại từ ngươi."
Hắn vỗ vai Tiểu Đậu Tử: "Đi nấu cho ta một ấm nước ấm. Tối nay, chúng ta sẽ có khách."
Tiểu Đậu Tử ngơ ngác gật đầu rồi lui ra ngoài. Một mình trong căn phòng tối, Sở Tiêu ngồi xếp bằng. Hắn vận chuyển công pháp Thái Cực Cửu Diệt Trận, bắt đầu hút lấy linh khí mỏng manh của Nam Hoang.
Những dòng linh khí đục ngầu tràn vào cơ thể, qua sự lọc rửa của Thái Cực Tích Lịch Châu liền biến thành dòng chảy ma-tiên đan xen thuần khiết nhất. Vết thương trên đan điền khép lại hoàn toàn, khí tức của hắn tăng vọt từ Luyện Khí Tầng Một lên Luyện Khí Tầng Ba chỉ trong vòng hai canh giờ.
Đêm lạnh như dội nước đá. Sở Tiêu mở mắt, hướng nhìn về phía đại viện của Sở Gia.
"Lăng Hư Tử, Bát Đại Danh Môn, và cả Sở Gia... Hãy đợi đấy. Kiếp này, ta không chỉ đòi lại công đạo, mà sẽ dùng ma pháp cùng tiên đạo này, san bằng Cửu Tiêu!"