Tiếng chuông điện thoại chói tai cào xé không gian tĩnh lặng của căn hộ vào lúc rạng sáng. Ukraine nhíu mày, uể oải vươn tay vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Tên người gọi nhấp nháy trên màn hình: America – Tổng Giám đốc.
Thường thì sếp lớn kiêm anh chồng chả bao giờ gọi vào giờ này, trừ khi có chuyện động trời. Nhất là khi Ukraine và Canada – em trai của America – đang trong một cuộc chiến tranh lạnh gay gắt kéo dài cả tuần nay, cãi nhau to đến mức Canada đã xách vali ra khách sạn ngủ.
- Alo? - Ukraine cất giọng khàn khàn, mệt mỏi.
- Ukraine! Cậu dậy chưa? Chuẩn bị đi, tôi và RVN đang lái xe qua đón cậu đây! - Giọng America vang lên ồn ào và gấp gáp qua loa ngoài, xen lẫn tiếng còi xe inh ỏi - Canada vừa bị tai nạn xe hơi, tông vào dải phân cách. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đang nằm ở bệnh viện trung tâm rồi!
Trái tim Ukraine hẫng đi một nhịp. Bao nhiêu bực dọc, tự ái và giận dỗi tan biến sạch sành sanh trong tích tắc. Anh vội vã bật dậy, quơ tạm chiếc áo khoác:
- Anh ấy sao rồi!? Bị thương ở đâu? Mức độ thế nào?
- Bác sĩ bảo va đập nhẹ ở đầu, hiện tại đã tỉnh. Cậu cứ bình tĩnh, mười phút nữa xe tôi tới dưới sảnh chung cư. - America vội trấn an.
Đúng mười phút sau, chiếc SUV đen bóng đỗ xịch trước cửa. Ukraine lao lên xe. Bầu không khí bên trong khá căng thẳng. America cầm vô lăng với vẻ mặt nghiêm trọng, trong khi Republic of Vietnam (RVN) – vợ gã – ngồi ở ghế phụ, quay xuống ném cho Ukraine một ánh mắt đầy cảm thông, nhẹ nhàng đưa cho anh một chai nước:
- Đừng cuống lên Ukraine, bác sĩ nói tình hình ổn. Tới đó hai đứa phải nói chuyện đàng hoàng, đừng giận dỗi nhau nữa.
Ukraine gật đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Dù giận Canada đến mấy vì cái tính bướng bỉnh, cứng đầu trong công việc lẫn cuộc sống, anh vẫn không thể chịu nổi ý nghĩ người kia gặp chuyện.
Bệnh viện tư nhân cao cấp chìm trong ánh đèn trắng toát, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
Đứng trước cửa phòng bệnh VIP số 305, America vỗ vai Ukraine:
- Hai vợ chồng vào giải quyết với nhau đi. Anh với RVN ngồi ngoài hành lang chờ. Có không gian riêng, tranh thủ mà làm hòa, đừng để ông tướng kia dở chứng nữa.
Ukraine hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.
Trên giường bệnh, Canada đang ngồi tựa lưng vào gối, đầu quấn một vòng băng gạc trắng toát. Nghe tiếng động, anh ngước mắt lên.
Thấy bộ dạng hớt hải, mái tóc rối bời và đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng của Ukraine, trong lòng Canada kỳ thực đã mềm nhũn. Nhưng nhớ lại trận cãi vã nảy lửa tuần trước, cái "tôi" to đùng của một Trưởng phòng Tài chính kiêu ngạo lập tức trỗi dậy. Canada quyết tâm phải cho Ukraine một bài học, phải để Ukraine biết trân trọng mình hơn.
Canada gạt gọng kính, nét mặt lạnh tanh như tảng băng trôi, cất giọng đều đều vô cảm:
- Cảm ơn cậu đã cất công tới thăm... Nhưng xin lỗi, cậu là ai vậy? Tôi không nhớ chúng ta từng quen biết.
Ukraine sững sờ. Đôi chân anh khựng lại giữa phòng.
Anh trân trân nhìn Canada. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác diễn sâu kia. Nhìn cái cách Canada khẽ chớp mắt ba cái liên tục – một tật xấu cố hữu không bao giờ sửa được mỗi khi hắn đang nói dối. Và nhất là cái cách hai bàn tay Canada đang bấu chặt vào mép chăn vì hồi hộp.
À, ra thế. Ukraine thầm nghĩ, cơn lo lắng tức tốc bay biến, nhường chỗ cho một cơn sôi máu ngùn ngụt. Đã sai rành rành ra đấy, làm mình lo đến phát khóc, thế mà giờ còn dám dùng bài giả vờ mất trí nhớ để dọa mình sao? Muốn chối bỏ quan hệ vợ chồng để làm giá chứ gì?
Được, thích diễn thì anh đây diễn cùng cho trọn bộ!
Ukraine hắng giọng, lập tức thu lại toàn bộ sự yếu đuối. Anh kéo ghế, tao nhã ngồi vắt chéo chân cạnh giường bệnh, nở một nụ cười rạng rỡ và sắc lẹm:
- Ôi trời, đụng đầu hỏng luôn não rồi à? Quên thật rồi sao chú em?
Canada khẽ cau mày, kịch bản có vẻ đi chệch hướng:
- Cậu gọi ai là chú em?
- Gọi chú chứ gọi ai. Tôi đâu phải người quen bình thường. - Ukraine thản nhiên vuốt lại nếp áo, rướn người về phía trước, thì thầm bằng giọng điệu ngọt ngào nhưng mang sức sát thương chí mạng - Tôi là chị dâu của chú đấy.
Canada cứng đờ người, đồng tử giãn to:
- ...Cái gì!?
- Tôi với America – anh trai chú – yêu nhau say đắm lâu rồi. Sáng nay anh ấy đích thân lái xe đưa tôi tới thăm chú đây này. - Ukraine đứng phắt dậy, vươn vai một cái đầy thư thả - Chắc do chấn thương sọ não nên chú ảo tưởng tôi là vợ chú đúng không? Thôi, chú nằm nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi nhé. Tôi phải ra ngoài với "anh yêu" của tôi đây, để America đợi lâu anh ấy lại dỗi.
Nói rồi, không để Canada kịp phản ứng, Ukraine quay ngoắt gót bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.
Bên trong, sắc mặt Canada chuyển từ trắng bệch sang đỏ lựng, rồi xám xịt như mây đen trước cơn bão. Cơn ghen tuông điên cuồng bùng lên sôi ùng ục trong lồng ngực. Nhưng vì chính miệng đã tuyên bố "mất trí nhớ", anh hoàn toàn há miệng mắc quai, tức đến mức muốn hộc máu mà không dám gào lên ngăn lại.
8 giờ sáng ngày hôm sau, tại khu biệt thự cao cấp của America.
Bữa sáng yên bình bị phá nát bởi một tiếng đập bàn chát chúa. RVN ném mạnh chiếc iPad xuống mặt bàn đá cẩm thạch, đôi mắt phượng híp lại, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
- AMERICA! ANH GIẢI THÍCH NGAY CHO TÔI!
America đang nhai dở miếng bánh mì nướng, giật nảy mình suýt nghẹn:
- Chuyện... chuyện gì vậy vợ yêu?
- Anh còn giả ngu à!? - RVN chỉ thẳng tay vào màn hình, nơi đang hiển thị hàng loạt tin nhắn trong group chat nội bộ của tập đoàn - Cả cái công ty đang đồn ầm lên là Tổng giám đốc đang cặp kè với em dâu! Ukraine tung tin từ bệnh viện rằng cậu ấy là "chị dâu" của Canada, là người yêu của anh! Hai người gian díu với nhau từ bao giờ hả!?
Mặt America cắt không còn một giọt máu. Gã ho sặc sụa, vội vàng xua tay loạn xạ, nhảy cẫng lên như đỉa phải vôi:
- Em ơi anh thề! Anh thề với bóng đèn là anh hoàn toàn vô tội! Chuyện quái quỷ gì thế này!? Hôm qua anh với em cùng lái xe đưa Ukraine đi thăm Canada cơ mà! Trông anh giống có gan cắm sừng em để đi cặp với em dâu không hả trời!?
Chưa kịp để RVN tra khảo thêm, hệ thống liên lạc nội bộ từ cổng an ninh biệt thự reo inh ỏi. Giọng trưởng ban bảo vệ run lẩy bẩy truyền qua loa:
- Sếp... Sếp lớn ơi! Cậu Canada trốn viện rồi! Cậu ấy đang đứng ngay dưới sân nhà sếp kìa!
- Nó tới thì mở cửa cho nó vào! Kêu ca cái gì!? - America bứt tóc gào lên.
- Không được sếp ơi! Cậu ấy... cậu ấy mặc đồ bệnh nhân, tay phải cầm khư khư con dao thái thịt dài ba mươi phân, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác! Cậu ấy gào lên là nếu sếp không bước xuống "trả vợ", cậu ấy sẽ lên tận phòng ngủ lóc thịt sếp!
America chết trân. Gã lết ra ban công, run rẩy nhìn xuống.
Dưới khoảng sân lát đá, Canada đang đứng đó, đầu vẫn quấn băng gạc, mắt đỏ sọc vằn lên những tia máu ghen tuông điên cuồng, lưỡi dao trên tay sáng loáng dưới ánh mặt trời.
America muốn khóc mà không ra nước mắt. Gã ngửa cổ lên trời gào thầm: "Tôi đã làm cái nghiệp chướng gì mà tự nhiên mang tiếng cướp em dâu, bị vợ tế sống, giờ lại bị em trai ruột vác dao đòi chém thế này!?"
Nửa giờ sau, tại phòng họp cách âm trên tầng cao nhất của tập đoàn. Không khí lạnh lẽo và căng như dây đàn.
RVN uy nghi ngồi vắt chéo chân ở vị trí chủ tọa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao rọc giấy giám sát toàn bộ cục diện.
Ở giữa phòng, America mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi, giơ hai tay lên trời như tội phạm đầu thú, dùng một chiếc ghế xoay làm lá chắn. Đối diện gã là Canada – người đang lườm anh trai mình bằng ánh mắt đạn bác, tay vẫn nắm chặt con dao.
Và ở góc sofa, Ukraine đang ung dung thổi nguội tách trà hoa cúc, khóe môi điểm một nụ cười cực kỳ thư mãn.
- Canada! Cậu mau bỏ con dao xuống cho tôi! - America gạt mồ hôi, khản cổ giải thích - Tôi và Ukraine không có bất cứ quan hệ mờ ám nào hết! Là vợ cậu tự dưng nhận vơ chọc tức cậu, liên quan gì đến tôi mà cậu vác dao đến chém tôi!?
- Anh im đi! - Canada gầm lên, vỏ bọc điềm tĩnh sụp đổ hoàn toàn - Vợ tôi tự nhiên đòi làm chị dâu tôi, nếu không phải tại anh có ý đồ mờ ám thì tại sao em ấy lại nói thế!?
Lúc này, Ukraine mới chậm rãi đặt tách trà xuống bàn cái "cạch". Anh ngước đôi mắt trong veo nhìn Canada, giọng nói mang theo sự chế giễu ngầm:
- Ô kìa, Trưởng phòng Canada sực nhớ ra tôi là vợ rồi à? Chứng mất trí nhớ tự nhiên khỏi ngang thế? Chẳng phải hôm qua ở bệnh viện, anh nhìn tôi lạnh lùng lắm, đẩy tôi ra dứt khoát lắm mà?
Canada cứng họng. Từng lời của Ukraine như mũi kim đâm trúng bóng xì hơi. Toàn bộ sự kiêu ngạo, tính nết dối lòng và cái "tôi" to đùng của anh lập tức vỡ vụn trước nụ cười đắc thắng của bạn đời. Canada đứng ngây ra đó, đôi vai chùng xuống.
Anh thở hắt ra một hơi dài, ném "xoảng" con dao xuống sàn, rồi bất chấp tất cả, sải bước tới ôm chầm lấy Ukraine vào lòng trước con mắt ngơ ngác của vợ chồng anh trai.
- Anh thua rồi... - Canada vùi mặt vào hõm cổ Ukraine, giọng khàn đặc, đầy sự ấm ức và hối lỗi - Anh sai rồi. Cấm em gọi anh là chú em, cấm em nhận vơ làm chị dâu! Anh ghen đến phát điên rồi đây này... Là anh dỗi, là anh giận nên cố tình chọc em. Anh yêu em, đừng bỏ anh...
Ukraine bật cười thành tiếng. Vòng tay cứng rắn của Canada siết chặt lấy anh, hơi ấm quen thuộc làm mọi khúc mắc tan chảy. Anh dịu dàng luồn tay vào mái tóc người kia, khẽ vỗ về:
- Đồ ngốc, lần sau còn dám giả vờ mất trí nhớ để đòi ly hôn nữa không?
- Không dám nữa, đánh chết cũng không dám... - Canada rầu rĩ đáp.
Ở phía đối diện, America thở phào nhẹ nhõm như trút được ngọn núi Thái Sơn, chân nam đá chân chiêu lết lại gần nịnh vợ:
- Vợ ơi, em thấy chưa? Anh hoàn toàn trong sạch! Bọn trẻ trâu này nó chơi nhau rồi lôi anh làm bia đỡ đạn đấy!
RVN không thèm nhìn chồng, chỉ nhếch mép hừ lạnh một tiếng. Cô rút điện thoại từ trong túi xách ra, những ngón tay thon dài bấm thoăn thoắt gửi tin nhắn cho bộ phận Nhân sự:
"Thông báo khẩn: Trừ toàn bộ tiền thưởng quý và 50% lương tháng này của Trưởng phòng Tài chính Canada vì tội mang vũ khí nguy hiểm đến trụ sở công ty uy hiếp Tổng giám đốc, gây rối loạn nội bộ."
Xong xuôi, cô khóa màn hình cái rụp, đứng dậy vỗ tay ba cái giòn giã:
- Cắt diễn! Ôm ấp xong rồi thì cất dao, dọn dẹp đi làm việc cho tôi. Tập đoàn không trả lương cho các người để đóng phim truyền hình!