sau khi sang Thái Lan, mọi thứ đối với Đỗ Phan Nhã Vy đều quá xa lạ.
từ ngôn ngữ.
trường học.
cho tới những người bạn xung quanh.
Nhã Vy vốn là đứa trẻ ít nói.
sau chuyện của hai ba, con bé lại càng khép mình hơn.
ngày đầu tiên đi học, Hoàng đã tự tay đưa con tới trường.
trước khi xuống xe còn cúi người chỉnh lại cà vạt đồng phục cho bé.
“nếu có gì không quen thì gọi ba nha.”
Nhã Vy gật đầu rất ngoan.
nhưng lúc bước vào trường, tay con bé vẫn siết chặt áo Hoàng tới run run.
“ba Hoàng…”
“hửm?”
“ba đừng bỏ con ở đây lâu quá…”
tim Phan Đức Nhật Hoàng đau nhói.
cậu cúi xuống ôm con.
“ba không bỏ Vy Vy đâu.”
—
nhưng mọi chuyện không dễ như Hoàng nghĩ.
Nhã Vy gần như không thể hoà nhập được.
con bé nói tiếng Thái chưa tốt.
cũng không quen cách học ở đây.
mỗi ngày đi học về chỉ im lặng ôm cặp ngồi trong phòng.
không chạy nhảy.
không cười đùa.
cũng không còn ríu rít kể chuyện như trước.
ban đầu Hoàng nghĩ con chỉ chưa quen môi trường mới.
nhưng dần dần cậu nhận ra—
Nhã Vy đang ngày càng buồn hơn.
một buổi chiều.
trời bên Thái đổ mưa rất lớn.
Hoàng vừa họp xong ở công ty thì quản gia bước tới.
“cậu chủ… tiểu thư hôm nay lại không ăn tối ạ.”
Hoàng khựng lại.
“Vy Vy đâu?”
“vẫn ở trong phòng từ lúc đi học về.”
tim cậu chợt nặng xuống.
dạo gần đây Hoàng thật sự quá bận.
sau khi tiếp quản công ty gia đình bên Thái, gần như ngày nào cậu cũng về rất khuya.
có những hôm Nhã Vy ngủ rồi cậu mới về tới nhà.
sáng hôm sau con bé đi học thì Hoàng lại tới công ty.
thời gian hai ba gặp nhau ngày càng ít.
nghĩ tới đó, Hoàng lập tức lên lầu.
cạch.
cửa phòng mở ra.
Nhã Vy đang ngồi co người trên giường, ôm con thỏ bông cũ kỹ từ nhỏ tới giờ vẫn chưa chịu bỏ.
nghe tiếng mở cửa, con bé vội cúi đầu lau mắt.
nhưng Hoàng vẫn nhìn thấy.
“Vy Vy…”
Hoàng đi tới ngồi xuống cạnh con.
“sao chưa ăn tối?”
“con không đói…”
giọng con bé nhỏ tới mức gần như không nghe thấy.
Hoàng im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng kéo con vào lòng.
“nói ba nghe được không?”
“ở trường có chuyện gì à?”
Nhã Vy cắn môi.
lắc đầu.
nhưng vừa nghe Hoàng hỏi thêm một câu nữa—
“có ai bắt nạt con đúng không?”
con bé bật khóc ngay lập tức.
Hoàng hoảng hốt ôm chặt con lại.
“Vy Vy…”
“ba xin lỗi… ba xin lỗi…”
Nhã Vy nấc tới run người.
“bạn nói con là đứa trẻ không có gia đình…”
“nói con không được ba mẹ thương nên mới phải qua đây…”
“bạn còn hỏi sao con không có đủ ba với ba như người khác…”
từng câu từng chữ như dao cứa vào tim Hoàng.
cậu ôm con chặt hơn.
cổ họng nghẹn cứng.
“không phải…”
“Vy Vy không phải đứa trẻ không được yêu thương…”
Nhã Vy dụi mặt vào ngực cậu, khóc tới khó thở.
“con nhớ ba Sơn…”
câu nói đó làm Hoàng chết lặng.
căn phòng im phăng phắc.
ngoài trời vẫn mưa rất lớn.
một lúc lâu sau, Hoàng mới cúi xuống hôn lên tóc con.
“ba xin lỗi…”
“là do ba ích kỷ…”
Nhã Vy ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu.
“ba Hoàng…”
“ba với ba Sơn sẽ không ở cùng nhau nữa hả…”
tim Hoàng đau tới nghẹt thở.
10 năm qua cậu luôn nghĩ chỉ cần đưa con rời khỏi Đỗ Nam Sơn thì mọi thứ sẽ tốt hơn.
nhưng Hoàng quên mất—
điều Nhã Vy cần nhất chưa bao giờ là tiền bạc hay cuộc sống đủ đầy.
mà là một gia đình trọn vẹn.
đêm đó sau khi dỗ con ngủ, Phan Đức Nhật Hoàng ngồi một mình ngoài ban công rất lâu.
gió lạnh thổi qua làm tóc cậu rối tung.
chiếc điện thoại trên bàn vẫn sáng màn hình.
dòng tin nhắn cuối cùng của Đỗ Nam Sơn từ một tuần trước vẫn còn đó.
“anh nhớ hai ba con.”
Hoàng nhìn rất lâu.
rồi khẽ nhắm mắt lại.
lần đầu tiên sau nhiều năm—
cậu bắt đầu nghĩ tới chuyện…
liệu mình có nên bỏ qua mọi chuyện để Nhã Vy có lại một gia đình hay không.