vài tuần sau.
Phan Đức Nhật Hoàng quyết định chuyển trường cho Đỗ Phan Nhã Vy.
lần này là một trường quốc tế song ngữ.
ở đó học sinh có thể giao tiếp bằng tiếng Anh nhiều hơn thay vì chỉ dùng tiếng Thái như trước.
mà Nhã Vy từ nhỏ vốn đã rất giỏi tiếng Anh.
ngày đầu tiên tới trường mới, con bé không còn bám chặt áo Hoàng như trước nữa.
dù vẫn hơi lo lắng nhưng ít nhất đôi mắt đã có lại chút ánh sáng.
“ba Hoàng…”
“hửm?”
“con sẽ cố gắng học giỏi.”
Hoàng bật cười xoa đầu con.
“ba đâu ép con.”
“nhưng nếu Vy Vy học giỏi thì ba thưởng.”
“thật hả?!”
“ừ.”
“vậy con muốn ăn kem.”
“được luôn.”
Nhã Vy cười tít mắt lần đầu tiên sau nhiều tháng.
mà nụ cười đó làm tim Hoàng nhẹ đi rất nhiều.
—
mọi thứ dần tốt hơn.
Nhã Vy bắt đầu quen bạn mới.
con bé cũng cười nhiều hơn trước.
thỉnh thoảng còn chủ động kể chuyện ở trường cho Hoàng nghe.
vì muốn bù đắp cho con, Hoàng cũng giảm bớt thời gian ở công ty.
trước đây cậu gần như ở công ty cả ngày.
còn bây giờ mỗi tối đều cố về ăn cơm với con.
cuối tuần cũng dành thời gian đưa Nhã Vy đi chơi.
đi xem phim.
đi ăn.
đi mua gấu bông.
căn biệt thự rộng lớn cuối cùng cũng có lại tiếng cười.
—
một buổi chiều chủ nhật.
Nhã Vy cầm bài kiểm tra chạy ào xuống lầu.
“BA HOÀNGGGG!!”
Hoàng vừa bước vào nhà đã bị con bé ôm chầm lấy.
“sao vậy?”
“con được điểm cao.”
Nhã Vy hí hửng giơ bài kiểm tra ra trước mặt cậu.
điểm gần như tuyệt đối.
Hoàng bật cười rồi cúi xuống hôn lên trán con.
“giỏi quá.”
“vậy có thưởng không?”
“muốn gì nào?”
“đi công viên!”
“ok.”
Nhã Vy vui tới mức nhảy cẫng lên.
—
chiều hôm đó.
công viên rất đông người.
trẻ con chạy khắp nơi.
Nhã Vy cầm bong bóng chạy phía trước còn Hoàng đi phía sau nhìn con mà cười bất lực.
“Vy Vy chạy chậm thôi.”
“con có té đâu mà.”
“té là ba xót đó.”
Nhã Vy bật cười khúc khích rồi quay đầu chạy tiếp.
gió chiều thổi nhẹ qua làm mái tóc con bé bay bay.
khoảnh khắc đó thật sự rất bình yên.
cho tới khi—
Nhã Vy bỗng khựng lại.
đôi mắt mở to nhìn về phía trước.
“ba Sơn…”
Hoàng đứng sững.
tim cậu khựng lại ngay tức khắc.
cách đó không xa, Đỗ Nam Sơn đang đứng cạnh xe, cả người gần như chết lặng khi nhìn thấy hai ba con.
10 năm qua hắn chưa từng thôi nhớ họ.
thậm chí còn nhiều lần lén sang Thái chỉ để đứng từ xa nhìn Nhã Vy tan học.
nhưng đây là lần đầu tiên Sơn thật sự gặp lại họ gần như vậy.
Nhã Vy là người chạy tới trước.
“ba Sơn!!”
con bé lao thẳng vào lòng hắn.
Sơn vội ôm chặt con gái như sợ chỉ cần buông ra thì con sẽ biến mất lần nữa.
“Vy Vy…”
giọng hắn khàn đặc.
“con cao quá rồi…”
Nhã Vy ôm cổ hắn cười tới vui vẻ.
“sao ba ở đây vậy?”
Sơn không trả lời ngay.
ánh mắt hắn lại nhìn sang Hoàng phía sau.
Phan Đức Nhật Hoàng đứng im dưới ánh chiều tà.
gương mặt vẫn lạnh.
nhưng ánh mắt đã không còn sắc bén như lần gặp đầu tiên nữa.
một lúc lâu sau.
Sơn mới khẽ lên tiếng.
“anh nhớ hai ba con.”
gió chiều thổi qua rất nhẹ.
Hoàng siết chặt tay trong túi áo.
tim cậu lại bắt đầu rối loạn như ngày trước.