Chương 93: Thiếu Niên Trong Thư Viện
Sau chuyến lịch luyện ở Hắc Phong Cốc, Nam Thành học viện dường như vẫn như cũ.
Buổi sáng, tiếng chuông vẫn vang lên đúng giờ.
Sân luyện võ vẫn đầy tiếng hò hét của đám thiếu niên.
Các lão sư vẫn nghiêm khắc như mọi khi.
Nhìn bề ngoài, dường như chẳng có gì thay đổi.
Nhưng thực ra, thứ thay đổi nhiều nhất thường không phải thế giới.
Mà là lòng người.
Khi một đứa trẻ lần đầu chứng kiến máu tươi, lần đầu đối diện với sinh tử, nó sẽ hiểu rằng trưởng thành không phải là chuyện của tuổi tác.
Mà là khoảnh khắc con người nhận ra, thế giới này không dịu dàng như mình từng nghĩ.
Những ngày sau đó, Thiên Minh gần như trở lại nhịp sống bình thường.
Ban ngày lên lớp.
Buổi chiều tu luyện cùng Mộ Dung Tuyết và Nguyễn Mặc Trúc.
Đêm đến nghiên cứu tấm da thú .
Mọi thứ diễn ra yên tĩnh.
Nhưng chỉ có hắn mới biết, sự yên tĩnh ấy giống như mặt hồ trước cơn mưa.
Nhìn tưởng bất động.
Thực chất, dưới đáy nước đã bắt đầu đổi thay.
Trong phòng ký túc xá.
Thiên Minh ngồi xếp bằng trên giường.
Hồn lực vận chuyển chậm rãi trong cơ thể.
Từng nhịp tim, từng hơi thở, từng dòng máu lưu chuyển đều hiện lên rõ ràng trong cảm nhận của hắn.
Khi tâm thần hoàn toàn tĩnh lặng, hắn thậm chí có thể cảm giác được sự co giãn rất nhỏ của cơ bắp.
Một loại cảm giác kỳ lạ dần sinh ra.
Giống như hắn không còn chỉ “điều khiển” cơ thể.
Mà đang “lắng nghe” cơ thể.
Con người luôn muốn tìm kiếm sức mạnh ở bên ngoài.
Nhưng rất ít người chịu cúi đầu nhìn vào chính bản thân mình.
Giống như kẻ ăn xin đứng trước bảo khố mà không hề hay biết.
Thiên Minh mở mắt.
Trong con ngươi đen sâu thẳm như có ánh sáng mơ hồ lóe lên.
“Cơ thể…”
“Quả nhiên vẫn còn quá nhiều bí mật.”
Ngày hôm sau.
Sau giờ học, Thiên Minh không trở về ký túc xá.
Mà đi thẳng tới thư viện của Nam Thành học viện.
Đây là nơi hắn thường lui tới.
Thư viện không thể cho hắn sức mạnh ngay lập tức.
Nhưng có thể cho hắn thứ quan trọng hơn.
Nhận thức.
Người càng hiểu rõ thế giới, càng biết mình nên đi về đâu.
Người chỉ biết cắm đầu tu luyện, cuối cùng thường chỉ trở thành bản sao của kẻ khác.
Thư viện rất yên tĩnh.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên những giá sách phủ bụi.
Trong không khí phảng phất mùi giấy cũ và gỗ mục.
Thiên Minh đi tới khu vực chuyên ghi chép về võ hồn đặc thù.
Hắn rút ra vài quyển sách cũ.
Nhưng ngay khi chuẩn bị ngồi xuống, hắn chợt khựng lại.
Ở góc gần cửa sổ, có một thiếu niên đang ngồi đọc sách.
Thoạt nhìn, cậu ta không có gì đặc biệt.
Thân hình gầy gò.
Nét mặt tái nhợt.
Khí chất khá trầm mặc.
Điểm khiến người khác khó quên nhất là đôi mắt.
Một đôi mắt rất sáng.
Sáng đến mức khiến người ta có cảm giác mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng hơn.
Thiên Minh chỉ liếc qua một cái, trong lòng đã hơi chấn động.
Loại ánh mắt này…
Không giống một đứa trẻ bình thường.
Giống như bầu trời đêm.
Bề ngoài yên tĩnh.
Nhưng bên trong ẩn giấu vô số vì sao.
Thiên Minh không lập tức tiến tới.
Hắn chọn một chỗ ngồi gần đó.
Vừa đọc sách, vừa lặng lẽ quan sát.
Thiếu niên kia dường như hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng mình.
Trang sách lật rất chậm.
Nhưng ánh mắt lại cực kỳ tập trung.
Khoảng một canh giờ trôi qua.
Thiên Minh khép quyển sách lại.
Lúc này, thiếu niên kia cũng vừa đứng dậy.
Trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau.
Thiếu niên nọ đột nhiên dừng bước.
Ánh mắt cậu ta dừng trên người Thiên Minh.
Một lát sau, cậu khẽ nói.
“Ngươi cũng cảm thấy…”
“Cơ thể con người không đơn giản như vẻ bề ngoài sao?”
Giọng nói rất nhẹ.
Nhưng khiến đồng tử Thiên Minh hơi co lại.
Hắn nhìn thiếu niên trước mặt.
“Ngươi đọc được điều đó từ sách?”
Thiếu niên lắc đầu.
“Không.”
“Ta nhìn thấy.”
Nói xong, cậu ta đưa ngón tay chỉ lên thái dương mình.
“Có những thứ người khác cần đọc mới hiểu.”
“Ta chỉ cần nhìn.”
Thiên Minh trầm mặc.
Hắn không hỏi thêm.
Nhưng trong lòng đã nổi lên sóng gió.
Người có thiên phú như vậy, nếu được bồi dưỡng đúng cách…
Tương lai chắc chắn sẽ tỏa sáng.
Thiếu niên khẽ gật đầu.
“Ta tên Tần Thần Cơ.”
Thiên Minh nhìn cậu.
“Lục Thiên Minh.”
Tần Thần Cơ lặp lại cái tên ấy trong đầu vài lần.
Rồi đột nhiên mỉm cười.
Một nụ cười rất nhạt.
“Ta nghĩ…”
“Chúng ta sẽ còn gặp lại đấy .”
Nói xong, cậu xoay người rời đi.
Bóng lưng gầy gò, nhưng lại cho người ta cảm giác như đang ôm trong mình cả một thế giới rộng lớn.
Thiên Minh đứng yên tại chỗ.
Ánh mắt sâu dần.
Con người trong đời sẽ gặp vô số người.
Phần lớn chỉ là khách qua đường.
Chỉ có số rất ít, vừa xuất hiện đã khiến bạn hiểu
Người này, sớm muộn gì cũng sẽ bước vào câu chuyện của mình.
Thiên Minh khẽ mỉm cười.
“Quả nhiên…”
“Nam Thành học viện vẫn còn nhiều điều thú vị.”
Cùng lúc đó.
Ở khu sân luyện.
Đường Tam vẫn đang điên cuồng tu luyện.
Mồ hôi chảy xuống không ngừng.
Ánh mắt hắn ngày càng kiên định.
Hắn không muốn thua.
Không muốn mất đi Tiểu Vũ.
Cũng không muốn bị Thiên Minh bỏ lại phía sau.
Áp lực đôi khi khiến con người nghẹt thở.
Nhưng nếu không bị áp lực thúc ép, rất nhiều người cả đời cũng không biết mình có thể đi xa đến đâu.
Chiều muộn.
Thiên Minh rời thư viện.
Ánh nắng cuối ngày rơi trên vai hắn.
Bóng lưng thiếu niên không cao lớn.
Nhưng từng bước chân đều rất vững vàng.
Con đường dưới chân hắn vẫn còn rất dài.
Nhưng càng đi, hắn càng cảm thấy rõ.
Giống như những vì sao.
Thoạt đầu chỉ là ánh sáng rất nhỏ.
Nhưng khi hội tụ lại.
Chúng đủ để xé rách cả màn đêm.