Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Ở Phòng Giám Thị
Năm 17 tuổi, Mỹ Ngọc là "con nhà người ta" chính hiệu: váy đồng phục ủi phẳng phiu, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, ba năm liền giữ chức lớp trưởng lớp chuyên Văn. Còn Quỳnh Như? Tóc cắt ngắn bờm xờm, áo bỏ ngoài quần, là khách quen của phòng giám thị vì tội đi trễ và ngủ gật trong giờ học.
Hai đường thẳng song song ấy đáng lẽ chẳng bao giờ chạm nhau, nếu không có một buổi chiều định mệnh.
Mỹ Ngọc ôm sấp sổ đầu bài bước vào phòng giám thị, đập vào mắt cô là Quỳnh Như đang đứng khoanh tay, mặt nghếch lên trời chịu phạt. Thầy giám thị vừa thấy Mỹ Ngọc như thấy cứu tinh:
"Ngọc, em kèm cặp bạn Như lớp bên cạnh học phụ đạo môn Văn hộ thầy. Cuối kỳ bạn này không trên trung bình là thầy cắt suất thi đua của cả khối!"
Mỹ Ngọc nhìn Quỳnh Như, Quỳnh Như nhìn Mỹ Ngọc.
"Chào cậu, thủ khoa." – Quỳnh Như nhếch môi cười, nụ cười mà theo Mỹ Ngọc đánh giá là "vừa đáng ghét vừa đậm chất giang hồ vặt".
"Chào cậu, sao chổi của khối." – Mỹ Ngọc lạnh lùng đáp, lật sổ ra ghi tên Quỳnh Như vào danh sách đen.
Chương 2: Gia Sư Bất Đắc Dĩ Và Chiếc Trà Sữa Thần Thánh
Buổi học phụ đạo đầu tiên tại thư viện trường, Mỹ Ngọc suýt tí nữa thì tăng xông.
"Quỳnh Như! Tại sao trong bài phân tích Truyện Kiều, cậu lại viết là 'Thúy Kiều là một nữ cường nhân có tư duy khởi nghiệp sai lầm khi chọn ngành giải trí'?" – Mỹ Ngọc đập tay xuống bàn, giọng run lên vì tức giận.
Quỳnh Như xoay xoay cây bút, tỉnh bơ đáp: "Thì đúng mà? Nếu cô ấy nghiên cứu kỹ thị trường và có cố vấn pháp lý tốt..."
"Im lặng và chép phạt cho tôi!"
Mỹ Ngọc tưởng mình sẽ ghét Quỳnh Như lắm. Nhưng rồi cô nhận ra, "sao chổi" thực chất không tệ đến thế. Cứ mỗi buổi chiều học căng thẳng, Quỳnh Như sẽ lặng lẽ đẩy sang phía cô một ly trà sữa trân châu đường đen – đúng 50% đá, 70% đường, gu chuẩn của Mỹ Ngọc.
"Uống đi cho bớt cọc. Con gái gì mà suốt ngày nhăn nhó, sau này già nhanh lắm đó lớp trưởng." – Quỳnh Như vừa lầm bầm vừa cúi đầu làm bài tập toán (môn duy nhất Như học giỏi).
Dưới ánh hoàng hôn của phòng thư viện cũ kỹ, Mỹ Ngọc nhìn góc nghiêng của Quỳnh Như, bỗng thấy hàng mi của cô bạn này... thực ra cũng dài và đẹp đấy chứ.
Chương 3: Khách Hàng Khó Tính Và Nàng Designer
Tốt nghiệp cấp 3, mỗi người chọn một phương trời. Mỹ Ngọc đi du học ngành Marketing, còn Quỳnh Như lên thành phố học Thiết kế đồ họa. Cứ ngỡ tình bạn thời thanh xuân chỉ dừng lại ở những lượt "like" dạo trên mạng xã hội.
Bẵng đi 7 năm, Mỹ Ngọc về nước, hiện tại đã là Trưởng phòng Marketing của một tập đoàn mỹ phẩm lớn. Để chuẩn bị cho chiến dịch sản phẩm mới, cô cần tìm một Agency thiết kế uy tín.
Tại phòng họp của công ty Mỹ Ngọc:
"Giới thiệu với chị Ngọc, đây là Quỳnh Như – Art Director bên Agency X, người sẽ chịu trách nhiệm chính cho dự án lần này của chúng ta." – Trợ lý lên tiếng.
Mỹ Ngọc ngẩng đầu lên, suýt nữa thì đánh rơi cây bút máy.
Quỳnh Như của tuổi 24 không còn mặc áo thun xộc xệch nữa. Cô diện một bộ vest local brand màu xám bst cực chất, mái tóc ngắn được vuốt keo gọn gàng, thần thái tự tin, ngập tràn mùi tiền và sự trưởng thành.
Quỳnh Như nhìn Mỹ Ngọc, đôi mắt híp lại thành một đường cong quen thuộc:
"Chào cậu, lớp trưởng. Lại gặp nhau rồi."
Chương 4: "Hành" Nhau Vì Công Việc Hay Vì Tư Lợi?
Hợp tác làm việc chung, Mỹ Ngọc mới biết Quỳnh Như trong công việc là một "quái vật" chính hiệu: nghiêm túc, sắc sảo và cực kỳ có gu. Nhưng tính cách cà khịa thì... vẫn y nguyên.
"Designer Quỳnh Như, tôi cần layout này mang phong cách 'sang trọng nhưng phải giản dị', 'màu đen nhưng phải rực rỡ'." – Mỹ Ngọc cố tình đưa ra một yêu cầu đậm chất khách hàng khó tính để trêu Như.
Quỳnh Như không tức giận, cô chống hai tay xuống bàn họp, ghé sát mặt vào Mỹ Ngọc, cười ranh mãnh:
"Sếp Ngọc à, yêu cầu này của cậu giống hệt như việc cậu muốn độc thân nhưng đêm nào cũng nhắn tin thả thính tôi vậy đó."
"Tôi... Tôi thả thính cậu hồi nào?!" – Mặt Mỹ Ngọc đỏ bừng.
"Thì bài đăng nào của tôi cậu cũng thả tim đầu tiên, không phải thầm thương trộm nhớ tôi thì là gì?"
Sự chuyên nghiệp của buổi họp bay biến, nhường chỗ cho bầu không khí ám muội đến nghẹt thở. Mỹ Ngọc nhận ra, trái tim cô sau 7 năm gặp lại, bỗng nhiên lỗi nhịp trước cái đứa ngày xưa mình từng điên cuồng bắt chép phạt.
Chương 5: Say Rượu Nói Thật
Chiến dịch mỹ phẩm thành công vang dội, đạt KPI vượt mong đợi. Cả hai công ty tổ chức tiệc mừng công. Mỹ Ngọc vốn tửu lượng kém nhưng vì là sếp nên bị mời liên tục.
Khi cô chuẩn bị nốc thêm ly thứ tư, một bàn tay rắn rỏi, trên cổ tay có đeo chiếc đồng hồ kim loại quen thuộc, giật lấy ly rượu. Quỳnh Như đứng chắn trước mặt cô, uống cạn một hơi rồi nói với đối tác: "Chị Ngọc mệt rồi, để tôi uống thay."
Tàn tiệc, Quỳnh Như hộ tống Mỹ Ngọc về căn hộ của cô. Mỹ Ngọc say khướt, cả người mềm nhũn dựa vào vai Quỳnh Như.
Vừa đỡ Mỹ Ngọc xuống sofa, Quỳnh Như định đi lấy nước thì bị Mỹ Ngọc kéo vạt áo lại. Lực kéo mạnh khiến Quỳnh Như mất đà, ngã nhào lên người Mỹ Ngọc.
Khoảng cách gần đến mức họ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của nhau. Mỹ Ngọc hé mắt, ánh mắt mơ màng vì men say nhưng tràn ngập sự hờn dỗi:
"Quỳnh Như... Đồ đáng ghét..."
"Tôi làm gì cậu à?" – Giọng Quỳnh Như bỗng trầm xuống, ánh mắt tối lại.
"Cậu làm tôi mất tập trung. Đi học thì làm tôi tức điên, đi làm rồi lại làm tôi ngày đêm nhớ đến cậu... Cậu có đền cho tôi được không?"
Quỳnh Như sững người. Hóa ra, không phải chỉ mình cô đơn phương đơn độc trong cái bẫy tình cảm này. Cô khẽ cười, đưa tay vén lọn tóc mai bết mồ hôi của Mỹ Ngọc:
"Đền chứ. Đền cả đời cho cậu luôn, chịu không?"
Chương 6: Lời Tỏ Tình Đậm Chất "Nghề Nghiệp"
Hôm sau, Mỹ Ngọc tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và một nỗi xấu hổ muốn độn thổ khi nhớ lại những gì mình nói tối qua. Đúng lúc cô định giả vờ mất trí nhớ thì tiếng chuông cửa vang lên.
Quỳnh Như đứng ngoài cửa, tay xách túi đồ ăn sáng, tay kia cầm một tệp hồ sơ dày cộp.
"Cậu... cậu mang tài liệu gì qua đây nữa thế?" – Mỹ Ngọc lắp bắp.
Quỳnh Như thong thả bước vào nhà, bày đồ ăn ra bàn rồi dõng dạc mở tệp hồ sơ ra. Mỹ Ngọc ngó vào, suýt tí nữa thì bật cười: Đó là một bản "Hợp đồng định vị thương hiệu cá nhân".
BÊN A (Khách hàng kiêm Người yêu): Nguyễn Mỹ Ngọc
BÊN B (Nhà thiết kế kiêm Bạn đời): Trần Quỳnh Như
Mục tiêu chiến dịch: Chuyển đổi trạng thái từ "Bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa" sang "Người yêu hợp pháp".
Thời hạn hợp đồng: Vô thời hạn.
Điều khoản phạt: Nếu Bên A dám nhìn ngó ai khác ngoài Bên B, Bên B có quyền phạt Bên A bằng một nụ hôn kéo dài 5 phút mỗi ngày.
Mỹ Ngọc phì cười, nước mắt suýt rơi vì sự đáng yêu của đối phương: "Cậu điên rồi Như ạ. Ai đời đi tỏ tình bằng hợp đồng thế này?"
Quỳnh Như bước đến, ôm lấy eo Mỹ Ngọc từ phía sau, tựa cằm lên vai cô: "Thì dân thiết kế chỉ biết bày tỏ bằng sản phẩm thôi. Thế sếp Ngọc có chịu ký cái hợp đồng bán thân này không?"
Mỹ Ngọc quay người lại, vòng tay qua cổ Quỳnh Như, mỉm cười rạng rỡ: "Duyệt chi! Không cần chỉnh sửa (no OT)!"
Ba năm sau ngày ký "hợp đồng", họ mua một căn hộ nhỏ có ban công trồng đầy hoa hồng.
Mỗi buổi sáng, người ta sẽ thấy Trưởng phòng Marketing Mỹ Ngọc chỉn chu, quyền lực ở công ty, nhưng ở nhà lại mè nheo bắt Art Director Quỳnh Như cột tóc cho mình. Còn Quỳnh Như, người nổi tiếng lạnh lùng, gắt gao với nhân viên, lại sẵn sàng thức đêm để thiết kế riêng một bộ nhận diện thương hiệu cho... đám cưới của hai người.
Vào ngày hôn lễ ấm cúng được tổ chức ngoài bãi biển, Mỹ Ngọc mặc váy cưới trắng tinh khôi, Quỳnh Như lịch lãm trong bộ suit trắng cắt may riêng.
Khi trao nhẫn, Quỳnh Như ghé tai Mỹ Ngọc nói nhỏ:
"Cảm ơn cậu vì năm 17 tuổi đã không chấm tôi điểm liệt môn Văn."
Mỹ Ngọc lườm cô một cái sắc lẹm nhưng ngập tràn hạnh phúc: "Biết thế ngày xưa tôi bắt cậu chép phạt bài 'Yêu thương lớp trưởng 1000 lần' rồi!"
Tiếng sóng biển rì rào hòa cùng tiếng cười của họ, khép lại những năm tháng thanh xuân đầy nghịch ngợm để mở ra một chương mới: ngọt ngào, bình yên và thuộc về nhau mãi mãi.