Sân trường vắng lặng, chỉ còn bóng cây hòe in hằn dưới nền bê tông lạnh lẽo. Cậu- Lê Quang Hùng đang đứng im quan sát một cặp đôi. Cậu đứng đó, không phải vì yêu mà vì.. cậu là " camera" được chạy bằng tiền và sức. Cậu được trả tiền để theo dõi những người không quen biết, mặc dù bản thân cậu cũng không rõ người trả tiền để bản thân cậu theo dõi là ai.
Máy ảnh cầm chắc trên tay, vài ba bức ảnh lưu vào máy. Ghi lại từng khoảnh khắc họ thân mật, nắm tay, ôm hôn.
Ngón tay cậu thoăn thoắt gửi ảnh đi, mặt vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra. Xong việc, cậu cất gọn đồ và trở về nhà. Hùng kiếm tiền cũng không hẳn là cho việc học mà là cho những cuộc ăn chơi, đàm đúm của mình. Nhìn bên ngoài, cậu có dáng vẻ thư sinh, toát lên khí chất của một học bá đúng nghĩa. Nhưng sâu bên trong, bản chất thật của cậu lại giống như một con sói, tinh ranh và hung tợn.
Đánh nhau, gây gổ, đạp đổ danh dự của người khác là chuyện xảy ra mỗi buổi chiều tối khi cậu mới tan trường, dù sao trở về nhà cũng chỉ đổi mặt với hai vị phụ huynh rất nghiêm khắc.
Sự nghiêm khắc ấy khiến cậu trở thành con người hai mặt. Một mặt là dáng vẻ ngoan hiền, học giỏi, luôn xếp top đầu trong mắt bố mẹ, bạn bè, người thân và giáo viên. Mặt khác thì lại là một tên đầu gấu chính hiệu, luôn đàm đúm, tụ tập đi nhậu, đi chơi, đi bar.
Sau nhiều ngày tháng như vậy, cậu cũng dần quen và hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Một buổi chiều, cậu mới vừa vào " địa bàn" của mình thì đã chạm mắt với một cô gái với phong cách ăn mặc nổi loạn nhưng gương mặt lại chứa nét ngây thơ vô cùng, cậu sững lại, cậu biết yêu rồi.
- Êy, Hùng học bá đến rồi kìa.
- Nay tao dẫn theo em gái, không phiền anh đấy chứ? Đại ca?
- không phiền.
Cậu xua tay, ánh mắt một lần nữa lại rơi vào người cô gái ấy.
Từ hôm đó, cô bé đó lúc nào cũng theo anh trai mình vài nhóm, cùng tụ tập, đánh nhau.
Đôi lúc cậu lại mua cho cô vài món đồ lặt vặt như gấu bông, bánh, kẹo,..
- Đại ca, anh thích em gái của em hả?
- chắc vậy..
Câu trả lời không chắc chắn nhưng trong tâm đã chắc như đinh đóng cột.
Dần dần, thứ tình cảm ấy lại ngày càng to lớn hơn nhưng trong bóng tối, lại coa một con báo đen đang dần hình thành sự hung bạo.
Một buổi sáng khi mới yên vị vào chỗ ngồi. Một cơn gió thoảng qua làm lật một trang giấy trắng khiến một phong thư trườn qua trang giấy đó. Cậu lật dở phong thư, không người gửi nhưng có tên người nhận, và tên không ai khác, chính là cậu. Bên trong bức thư gồm rất nhiều bức ảnh cậu tụ tập đánh nhau, uống rượu và phóng xe giữa đêm cùng hội bạn, nội dung thư được viết bằng nét chữ không gọn gàng như thể nó rất vội vã:
' Tránh xa Hương ra, nếu không, tao không chắc những tấm ảnh này có đến tay bố mẹ và bạn bè mày không đấy.'
Bàn tay cậu run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra vì lời đe dọa gần như không có sát thương nhưng cậu biết, cậu có thể bị đánh một trận nhừ tử từ bố mẹ và sẽ nghe mọi lời sỉ vả từ bạn bè.
Cậu cất gọn bức thư vào một góc cặp, chỉnh lại cảm xúc bình tĩnh dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Các bạn học dần vào lớp, cậu nhìn quanh các khuôn mặt quen thuộc xem ai chính là chủ nhân của bức thư này. Nhưng mọi thứ đều gần như không có gì xảy ra, không có gì thay đổi trên những gương mặt ấy. Có thể là hịc sinh lớp khác? Rất có thể.
Chiều hôm đó cậu vẫn đến như đã hẹn với bạn, gặp Hương và đi chơi nhưng trong lòng cậu, những cơn sóng đang ồ ạt keoa tới.
Đêm hôm đó cậu nhận được một tin nhắn chờ
' tao kêu mày tránh xa Hương cơ mà? Mày bị mù à?'
Cậu nhắn lại
' mày là thằng nào?'
Đối phương hiển thị đang nhập nhưng lại thôi, rồi một bức ảnh được gửi, đó là cảnh chiều nay cậu vui vẻ khoác vai Hương. Đồng tử cậu co rút, tay không tự chủ mà run lên
' mai gặp ở sau trường. 6 giờ chiều'
Cậu run run nhắn lại từng chữ
' được'
6 giờ chiều hôm sau, cậu đến sau trường như đã hẹn. Đến nơi, cậu thấy một bóng dáng cao lớn, bả vai rộng, bắp tay nổi gân xanh. Dù đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc ẩu đả nhưng khi đứng trước một người đô con như vậy, cậu vẫn có chút sợ hãi khi phải đối diện.
- Cuối cùng cũng đến rồi, Quang Hùng~
Anh ta quay lại, gương mặt ấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Anh dần tiến lại gần cậu như một hung thần áp sát với toàn bộ sát khí lạnh lẽo. Anh cười, nhếch môi như thể châm biếm.
Quang Hùng bị dồn vào góc tường, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào tai
- người bé thế này mà vẫn muốn đi đánh nhau à?
Cậu ngước đôi mắt sói sắc lẹm của mình lên nhìn người kia
- Tao không ngờ lại là mày đấy, Dương ạ. Công lao bao năm của tao bỏ hết cho chó gặm rồi.
Phải. Hùng từng quen Dương trong một buổi sáng nắng ấm khi cậu vừa tàn tiệc với đám bạn và bắt gặp anh chuẩn bị lao ra đường tàu khi đoàn tàu chuẩn bị băng qua. Cậu với sức lực không còn nhiều vẫn đẩy anh khỏi đường ray tử thần. Từ lúc đó hai người gần như đã không thể thiếu nhau.
Sau 5 năm bên cạnh và hợp tác, cuối cùng Dương chỉ bỏ lại một câu lạnh lùng:
- mày đừng đi tìm tao nữa, phiền phức.
Rồi quay lưng bỏ đi.
Cậu không biết bản thân có làm gì sai không, nhưng cậu biết chắc chắn rằng Dương không cần mình nữa rồi.
Giờ đây gặp lại thì lại ở trong hoàn cảnh cả hai cùng yêu một người thế này, có quá ngượng ngùng không?
- Hùng tao quay lại để tìm mày..
- tao không cần mày nữa, Dương ạ. Mày đã để quên tao trong kí ức và mùa đông năm đó rồi.
- tao không quên, tao cũng chưa từng quên. Tao chỉ muốn hoàn thiệ bản thân hơn đêt sau này khi đứng cạnh mày một lần nữa, tao sẽ không còn cảm thấy thấp hèn.
- Dương.. trong mắt tao, mày chưa bao giờ thấp hèn.
- nhưng tao cảm thấy vậy. Tao xin lỗi vì đã để mày chờ lâu trong 2 năm qua.
- tao không cần lời xin lỗi nữa. Mày thích Hương đúng không? Được, tao cho mày, tao không cần nữa.
-Tao không thích Hương. Tao chỉ là... chỉ là không muốn mày gần Hương.. vì điều đó tao sẽ không chịu nổi.
- tại sao?
- tao yêu mày, Hùng. Tao đã không đủ can đảm để nói lời yêu với mày trong 7 năm.
Cậu bật khóc ngay tức khắc, bàn tay nắm chặt đấm thùm thụp vào vai anh. Nước mắt rơi như hoa lê.
-mày có biết tao chờ câu này của mày lâu lắm rồi không?
Cậu tức giận hét lên. Anh ôm chặt cậu vào lòng, tay vuốt ve tấm lưng trần của cậu.
- Đừng khóc nữa. Tao ở đây rồi.
- Mày đừng rời đi nữa... nếu không tao sẽ lại tìm đến tình mới để quên mày đấy.
- tao hứa, ở bên mày mãi mãi..
Hùng trong lòng Dương khóc nức nở.
" Anh ở đây, ở đây để bù đắp tất cả lỗi lầm của mình cho em."
-------
Góc giải đáp thắc mắc
+ Hương là nhân vật thêm thắt, chủ yếu để hàn gắn mqh của H và D.
+ Hùng kh hoàn toàn yêu Hương, mọi người thấy đấy, Hùng ăn chơi nên muốn ai là phải có bằng được.
+ D và H đều lên đại học và quen nhau năm 16 tuổi.
Okeeee, hết ồi, bái bai😘😘😘