Ở thành phố ngầm của Bangkok Mafia, ai cũng biết hai cái tên đối đầu nhau gay gắt nhất là Kai và Rin.
Một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn.
Một kẻ điên máu, không biết sợ là gì.
Họ tranh giành cùng một cô gái suốt nhiều năm, gặp đâu đánh đó, phá địa bàn nhau tới đó. Không ai nghĩ có ngày hai người phải ngồi chung một bàn ăn.
Cho tới tối hôm đó.
⸻
Biệt thự họ Park sáng rực ánh đèn.
Kai vừa bước vào đã cau mày:
“Ba gọi con về làm gì?”
Cha hắn chưa kịp nói thì mẹ đã lên tiếng:
“Hôm nay con phải gặp vị hôn thê.”
Kai nhíu mày:
“Con không cưới ai hết.”
Ở phía đối diện, Rin cũng vừa bị lôi tới với vẻ mặt khó chịu:
“Nếu là xem mắt thì con về.”
Mẹ Rin đặt mạnh ly trà xuống.
“Ngồi xuống.”
Không khí im bặt.
Rồi cửa phòng mở ra.
Kai và Rin cùng nhìn thấy nhau.
“…MẸ KIẾP?!”
Kai bật dậy trước:
“Sao lại là nó?!”
Rin cũng đập bàn:
“Con chết cũng không cưới thằng chó này!”
Hai ông bố nhìn nhau cười gượng, còn hai bà mẹ thì cực kỳ bình thản.
“Mấy đứa có hôn ước từ nhỏ rồi.”
“Một tháng nữa cưới.”
Kai nghiến răng:
“Con không đồng ý.”
Mẹ hắn mỉm cười:
“Con thử không đồng ý xem.”
“….”
Rin bên kia cũng im luôn.
⸻
Sau đám cưới, cả hai dọn ra nhà riêng.
Nhưng đúng kiểu chó với mèo.
căn nhà lúc nào cũng có tiếng cãi nhau và tiếng súng k ai thấy mặt hai người đó vì k ai ở nhà
Người ăn trước.
Người ăn sau.
Không ai nhìn mặt ai.
Một hôm, nửa đêm Rin đang ngủ thì cửa phòng bật mở.
Kai loạng choạng đi vào.
“Giúp tôi…”
Rin ngồi bật dậy.
“Mày bị gì?”
Kai thở gấp, mắt đỏ ngầu:
“Bị bỏ thuốc…”
Rin còn chưa kịp phản ứng thì Kai đã kéo cổ áo cậu xuống.
Đêm đó… chuyện gì tới cũng tới.
⸻
Sáng hôm sau.
Rin mở mắt trước.
Nhìn người nằm bên cạnh vài giây rồi đạp thẳng Kai xuống giường.
“ĐM!”
Kai ôm lưng bật dậy:
“Cậu điên à?!”
Rin cầm súng chĩa thẳng vào đầu hắn.
“Tối qua mày làm con mẹ gì tao?”
Kai nhìn khẩu súng rồi bật cười:
“Việc vợ chồng nên làm thôi.”
ĐOÀNG!
Viên đạn ghim thẳng vào vai hắn.
Kai nhăn mặt ôm vai.
Rin lạnh giọng:
“Lần sau còn nói vậy tao cắt lưỡi mày bỏ toilet.”
Người hầu nghe tiếng súng vội chạy lên, hốt hoảng gọi bác sĩ.
Bác sĩ vừa băng bó vừa cười:
“Cậu vợ của mày dữ thật đấy.”
Kai nhìn Rin đang đứng tựa cửa rồi cười khẩy:
“Rất hợp tính tao.”
“…Tao bắt đầu thích cậu ta rồi.”
Rin nghe thấy nhưng mặc kệ.
⸻
Vài ngày sau.
Rin vừa xuống cầu thang thì một cô gái chạy vào ôm cổ cậu, hôn lên má.
Kai đang uống nước lập tức sầm mặt.
Cô gái cười:
“Đi chơi không?”
Rin liếc Kai rồi cố tình đáp:
“Đi chứ.”
Hai người rời đi ngay trước mặt hắn.
Bác sĩ ngồi cạnh nhìn Kai:
“Mặt mày như muốn giết người.”
Kai nhếch môi:
“Kệ tao.”
⸻
Thời gian dần trôi.
Kai thật sự thay đổi.
Hắn bớt ăn chơi, bớt đánh nhau, ngày nào cũng bám Rin.
“Vợ ơi.”
“Biến.”
“Anh yêu em.”
“Câm miệng.”
Dù miệng chửi nhưng Rin dần mềm lòng.
Có những đêm cả hai cùng nằm xem phim.
Có những sáng Kai tự nấu ăn dù cháy khét.
Rin bắt đầu nghĩ… có lẽ mình yêu hắn thật rồi.
⸻
Cho tới ngày đó.
Rin đứng chỉnh áo trước gương:
“Tôi về thăm mẹ vài hôm.”
Kai ôm eo cậu từ phía sau.
“Một đêm thôi nhé.”
Rin bật cười hiếm hoi:
“Ừ.”
Cậu hôn nhẹ lên môi hắn rồi rời đi.
⸻
Tối hôm đó.
Kai tới bar uống rượu.
Một cô gái chủ động ngồi cạnh hắn.
“Anh đẹp trai thật đấy.”
kay có vẻ hứng thú với cô gái này
Rồi hắn dẫn cô ta về nhà.
vào chính căn phòng của 2 cậu ngủ mà làm chuyện đó
nhưng xui là rin lại về vào giờ này
⸻
Cửa phòng bật mở.
Rin đứng chết lặng nhíu mài và cười khẩy
"chứng nào tật nấy"
Trên giường, quần áo vương vãi khắp nơi.
Kai và cô gái kia còn chẳng nhận ra cậu đã về.
Rin im lặng bước tới tủ.
Lấy súng.
Ngồi xuống ghế bắt chéo chân chăm một điếu thuốc và nhìn họ
Cho tới khi Kai đổi tư thế mới nhìn thấy Rin.
Mặt hắn tái mét.
“V…vợ…”
Rin chống cằm, giọng bình thản tới đáng sợ:
“Tiếp tục đi.”
Kai vội kéo chăn xuống giường.
“Anh xin lỗi—”
“Thằng em mày còn hứng thú lắm mà.”
“Không phải đâu…”
Rin bật cười nhạt.
“Cô ta quyến rũ anh?”
Kai lắp bắp:
“…Ừ…”
ĐOÀNG!
Viên đạn xuyên thẳng đầu cô gái.
Máu văng đầy tường.
Kai đứng chết trân.
Dù hắn là mafia… nhưng ánh mắt Rin lúc này thật sự đáng sợ.
Rin đứng dậy.
“Người đâu.”
Đám hầu run rẩy bước lên.
“Đốt hết mọi thứ trong căn phòng này cho tao.”
Nói xong cậu bỏ đi ra cầu thang
kai mặc vội chiếc quần vào chạy theo
" anh xin lỗi s e lại về vào giờ này"
"nếu t k về thì t đâu thấy cảnh bắt mắt như vậy đúng k nào"
Rin nói mà cười khẩy
" anh xin..."
(Đùng)
1 viên đạn bắn thẳng vào vai hắn
" s viên đạn này t và m k còn đinh dáng gì hết"
nói r Rin bỏ đi
Kai đau đớn ôm vai và k dám níu kéo Rin nữa..
⸻
Sáng hôm sau.
Hai gia đình đều có mặt.
Rin đặt xấp ảnh lên bàn.
Là ảnh tối qua.
mọi người cầm ảnh lên nhìn và nhạc nhiên
Không ai nói gì gđ kai chỉ liếc hăn và quay đi
Rin bình tĩnh:
“Anh ta phản bội con.”
“Quy tắc của con không cho phép sống cùng loại người đó.”
“Con muốn ly hôn.”
Kai quỳ xuống trước mặt cậu.
“Anh xin lỗi… chỉ là nhất thời thôi…”
Rin gạt tay hắn ra.
“Nhất thời?”
“Vậy đủ để mất tôi rồi.”
Cậu quay sang ba mẹ mình:
“Con sẽ ra nước ngoài quản công việc mà con đã hoản lại vì cưới hắn ta"
“Sau này đừng ép con cưới ai nữa.”
“Con muốn tự chọn người mình yêu.”
Kai nghe tới đó thì bật khóc.
Lần đầu tiên trong đời hắn khóc trước mặt mọi người.
Nhưng Rin không nhìn hắn nữa và bỏ đi..
⸻
Đêm cuối.
Sân bay vắng lặng.
Kai chạy tới giữ tay Rin.
“anh thật sự biết lỗi của mình anh xin lỗi.."
Rin nhìn hắn rất lâu.
“Nếu biết mình có lỗi thì ngay từ đầu đừng làm.”
Kai đỏ mắt:
“Em không yêu anh sao?”
Rin cười buồn.
“Yêu.”
“Rất yêu.”
“Nhưng tôi không yêu mù quáng.”
“Tôi trả tự do cho anh.”
Cổ họng Kai nghẹn cứng.
Rin kéo vali quay lưng bước đi.
Trước khi biến mất sau cánh cửa, cậu khẽ nói:
“Tạm biệt.”
“Cả đời này… không mong gặp lại.”
Kai đứng chết lặng nhìn theo.
Màn hình sân bay phản chiếu bóng hắn cô độc tới đáng thương.
Rồi mọi thứ dần tối đen.
— Hết —