Thể loại:
Thanh xuân • Hài hước • Chữa lành • Romance • HE
Lưu ý:
"NV"= lời thoại
'NV'= suy nghĩ
Giới thiệu:
Sau một trận cãi nhau lớn, Phạm Khôi Vũ và Bùi Duy Ngọc cắt đứt liên lạc suốt ba năm.
Vũ từng nghĩ bản thân đã quên được người kia.
Cho đến ngày nhận được cuộc gọi báo rằng Bùi Duy Ngọc gặp tai nạn.
Nhưng điều đáng nói là...
Sau khi tỉnh lại, người đàn ông ấy lại hoàn toàn mất trí nhớ.
Và câu đầu tiên hắn nói khi nhìn thấy Vũ là:
Bùi Duy Ngọc:
"Ủa? Anh đẹp vậy chắc chắn là người yêu em đúng không?"
Mưa mùa hạ rơi dày đặc ngoài cửa kính bệnh viện.
Phạm Khôi Vũ đứng chết lặng trước cửa phòng cấp cứu.
Ba năm.
Đã ba năm kể từ lần cuối cậu gặp Bùi Duy Ngọc.
Lần cuối cùng đó không đẹp chút nào.
Hai người cãi nhau rất lớn.
Lớn đến mức Vũ bật khóc giữa đường.
Phạm Khôi Vũ:
"Anh lúc nào cũng tự quyết định mọi thứ!"
Bùi Duy Ngọc:
"Anh chỉ muốn tốt cho em."
Phạm Khôi Vũ:
"Em không cần!"
Kể từ hôm ấy, cả hai không còn liên lạc nữa.
Vũ cúi đầu siết chặt điện thoại.
'Tại sao... người gọi cho mình lại là bệnh viện chứ?'
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
Bác sĩ bước ra ngoài.
"Bệnh nhân đã tỉnh rồi."
Tim Vũ khẽ run lên.
—
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lan trong không khí.
Ngọc nằm trên giường bệnh với băng trắng quấn quanh đầu.
Vẫn là gương mặt đó.
Vẫn là đôi mắt lạnh nhạt ấy.
Chỉ là gầy hơn trước rất nhiều.
Vũ đứng yên hồi lâu rồi mới chậm rãi bước tới.
Phạm Khôi Vũ:
"...Anh ổn không?"
Ngọc nhìn cậu chằm chằm.
Rất lâu.
Lâu đến mức Vũ thấy khó chịu.
Rồi bất ngờ
Bùi Duy Ngọc:
"...Đẹp dữ."
Phạm Khôi Vũ:
"...Hả?"
Bùi Duy Ngọc:
"Em là ai vậy?"
Không khí im bặt.
Vũ cau mày.
Phạm Khôi Vũ:
"Anh đùa em à?"
Ngọc trông còn hoang mang hơn.
Bùi Duy Ngọc:
"Không có."
Bùi Duy Ngọc:
"Nhưng mà anh đẹp vậy chắc chắn là người yêu em đúng không?"
Phạm Khôi Vũ:
"..."
Vũ nhìn hắn như nhìn người bị bệnh nặng hơn chẩn đoán.
—
Kết quả kiểm tra cho thấy
Bùi Duy Ngọc bị mất một phần ký ức.
Hắn quên gần như toàn bộ ba năm gần đây.
Điều đáng chết là
Trong trí nhớ của hắn, người thân thiết nhất lại là Phạm Khôi Vũ.
Dù thực tế hai người đã nghỉ chơi từ lâu.
Bác sĩ vừa đi khỏi, Ngọc đã quay sang nhìn Vũ.
Bùi Duy Ngọc:
"Anh đói"
Phạm Khôi Vũ:
"...Liên quan gì em?"
Bùi Duy Ngọc:
"Người yêu phải chăm nhau chứ."
Phạm Khôi Vũ:
"Ai là người yêu anh?!"
Ngọc im lặng vài giây rồi kéo chăn lên.
Bùi Duy Ngọc:
"...Vậy là bị đá rồi."
Phạm Khôi Vũ:
"..."
Phạm Khôi Vũ:
'Trời ơi đúng là chấn thương đầu thật rồi.'
—
Từ ngày xuất viện, Ngọc bám Vũ như cái đuôi.
Đi học bám.
Tan học bám.
Ăn uống cũng bám.
Thậm chí còn ngang nhiên ngồi cạnh Vũ trong căn tin dù chỗ trống đầy ra.
Bạn cùng lớp nhìn hai người bằng ánh mắt cực kỳ hóng chuyện.
"Cặp này quay lại hả?"
"Tưởng nghỉ chơi lâu rồi mà?"
"Ủa nhìn như yêu nhau lại á."
Vũ đỏ cả tai.
Phạm Khôi Vũ:
"Mấy người im coi!"
Ngọc chống cằm nhìn cậu.
Bùi Duy Ngọc:
"Em dễ thương ghê."
Phạm Khôi Vũ:
"...Anh bị khùng hả?"
Bùi Duy Ngọc:
"Chắc vậy."
—
Một buổi chiều nọ, trời bất ngờ đổ mưa.
Vũ trú dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi.
Ngọc đứng kế bên.
Hắn cúi đầu nhìn tay Vũ đang lạnh đến đỏ lên.
Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ kéo tay cậu bỏ vào túi áo mình.
Phạm Khôi Vũ giật mình.
Phạm Khôi Vũ:
"...Anh làm gì vậy?"
Bùi Duy Ngọc:
"Ủ tay."
Phạm Khôi Vũ:
"Em tự làm được."
Bùi Duy Ngọc:
"Nhưng anh muốn làm."
Mưa rơi lộp bộp trước mắt.
Vũ bỗng thấy tim mình đập hơi nhanh.
Ba năm qua cậu từng nghĩ bản thân đã hết thích người này rồi.
Nhưng hóa ra...
Chỉ cần hắn xuất hiện, mọi cảm xúc cũ đều quay lại.
Đáng ghét thật.
—
Những ngày sau đó trở nên ồn ào hơn hẳn.
Ngọc cực kỳ thích chọc Vũ.
Ví dụ như lúc học thêm.
Bùi Duy Ngọc:
"Vũ."
Phạm Khôi Vũ:
"Gì?"
Bùi Duy Ngọc:
"Anh buồn ngủ."
Phạm Khôi Vũ:
"Kệ anh."
Năm phút sau—
Cái đầu cao lớn trực tiếp gục xuống vai cậu.
Phạm Khôi Vũ:
"..."
Cả lớp quay xuống nhìn.
Vũ đỏ mặt tới mức muốn bốc cháy.
Phạm Khôi Vũ:
"BÙI DUY NGỌC!"
Ngọc vẫn nhắm mắt.
Khóe môi cong nhẹ.
Bùi Duy Ngọc:
"Vai em êm."
—
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu.
Một ngày nọ, bác sĩ gọi Vũ tới bệnh viện.
"Bộ nhớ của cậu ấy đang hồi phục."
"Nghĩa là sao ạ?"
"Có thể rất nhanh thôi... cậu ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện."
Trái tim Vũ chợt trùng xuống.
Nếu Ngọc nhớ lại...
Liệu hắn có trở về như trước không?
Lại lạnh lùng.
Lại xa cách.
Lại bỏ cậu phía sau.
—
Tối hôm đó, Vũ ngồi một mình ngoài sân bóng rổ.
Gió đêm thổi rất lạnh.
Bỗng có người ngồi xuống cạnh cậu.
Là Ngọc.
Bùi Duy Ngọc:
"Sao buồn vậy?"
Phạm Khôi Vũ:
"...Không có."
Ngọc nhìn cậu thật lâu.
Rồi bất ngờ hỏi:
Bùi Duy Ngọc:
"Hồi trước... tụi mình cãi nhau dữ lắm hả?"
Vũ khựng lại.
Phạm Khôi Vũ:
"...Ừ."
Bùi Duy Ngọc:
"Anh làm em khóc à?"
Cổ họng Vũ nghẹn cứng.
Phạm Khôi Vũ:
"...Ừ."
Ngọc im lặng vài giây.
Sau đó nhẹ giọng.
Bùi Duy Ngọc:
"Xin lỗi."
Phạm Khôi Vũ:
"Anh đâu nhớ gì đâu mà xin lỗi."
Ngọc khẽ cười.
Bùi Duy Ngọc:
"Nhưng anh nghĩ..."
Bùi Duy Ngọc:
"Dù là anh của trước đây hay bây giờ, chắc chắn anh đều không muốn em buồn."
Mắt Vũ bỗng cay xè.
—
Một tuần sau.
Ngọc biến mất.
Không tới trường.
Không trả lời tin nhắn.
Không ai liên lạc được.
Vũ chạy tới bệnh viện trong hoảng loạn.
Rồi thấy Ngọc đứng dưới hàng cây trước sân.
Hắn quay lưng về phía cậu.
Tim Vũ đập loạn.
'Anh ấy nhớ lại rồi...'
Cảm giác sợ hãi bất ngờ tràn tới.
Vũ siết chặt tay.
Phạm Khôi Vũ:
"...Anh nhớ lại hết rồi đúng không?"
Ngọc im lặng.
Vài giây sau mới chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt hắn rất dịu.
Không lạnh lẽo như Vũ tưởng.
Bùi Duy Ngọc:
"Ừ."
Khoảnh khắc ấy, tim Vũ như rơi xuống.
Phạm Khôi Vũ:
"...Vậy anh tránh mặt em làm gì?"
Ngọc nhìn cậu.
Rất lâu.
Bùi Duy Ngọc:
"Vì anh đang nghĩ."
Phạm Khôi Vũ:
"Nghĩ gì?"
Gió mùa hè khẽ thổi qua.
Bùi Duy Ngọc bước tới trước mặt cậu.
Nhẹ nhàng ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng.
Bùi Duy Ngọc:
"Anh đã ngu thế nào mới để mất em suốt ba năm."
Nước mắt Vũ bất ngờ rơi xuống.
Phạm Khôi Vũ:
"...Đồ tồi."
Ngọc bật cười.
Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn cười thật sự.
Bùi Duy Ngọc:
"Ừ."
Bùi Duy Ngọc:
"Nên giờ cho anh cơ hội sửa lại nhé?"
Phạm Khôi Vũ vùi mặt vào vai hắn.
Rất khẽ.
Phạm Khôi Vũ:
"...Chỉ lần này thôi."
Ngọc siết chặt vòng tay hơn.
Ánh hoàng hôn mùa hạ phủ xuống sân bệnh viện.
Rực rỡ đến chói mắt.
Giống như mùa hè của họ cuối cùng cũng được viết lại từ đầu.
END.