Nhìn tình hình như xắp đánh nhau tới nơi vậy, cẩm Nguyệt nhìn mộng Điệp một ánh mắt ẩn ý chỉ phứt tay một phát một cơn choáng váng ập đến làm mộng Điệp không kịp trở tay tầm nhìn phía trước dầm đen lại ,đôi mắt nhắm tịp ngã vào lòng của cẩm Nguyệt .
Cẩm nguyệt Hưng phấn như tìm lại được món bảo vật bị lưu lạc ở nơi đâu , có nhẹ nhàng bế bỏng mộng Điệp vững vàng đi lên cầu thang.
Đi lên ngác mái trên đây chỉ có một cánh cửa và một ô cửa sổ nhỏ chỉ có thể nhìn ra ngoài. Nhẹ nhàng thả người con gái ấy xuống cẩm Nguyệt không cầm được cứ nhìn như vậy , bàn tay cứ như vậy mà vuốt ve khuôn mặt ấy " đây không phải là mơ chứ .... Chị đã về bên e rồi sao .... Mộng Điệp... Mộng Điệp...e .. rất nhớ chị " những lời nói này có thể nói đem hết nổi nhớ nhung mà phô bày ra .
Cẩm nguyệt xoả tóc bạc kim của mộng Điệp ra cô cũng nằm xuống kế bên đôi mắt cứ không rồi khởi khuôn mặt ấy đôi tay cứ vân vê mái tóc , hai mái tóc bạc kim, đỏ rực cứ như vậy mà quấn lấy nhau , cẩm Nguyệt cứ như vậy mà nhìn chầm chầm mộng Điệp nguyên một đêm .
Buổi sáng sớm ánh nắng có phần gay gắt chiếu vào làm người trên giường tỉnh ngủ " um " mộng Điệp che tay không cho ánh nắng gay gắt chiếu vào mắt mình nhưng " đùng" mộng Điệp giật mình ngồi bật dậy trên tay có một cọng dây xích mỏng nhẹ không chỉ như vậy trên chân cũng có bên trên còn có chuông cử động nhẹ thôi cũng phát ra những âm thanh " Leng kenh... Leng kenh" thanh thúy .
Mộng Điệp " ??? " Đệt "
Sau một câu chửi thề cô dùng sức bẻ đứt dây xích đó ra nhưng mà nhìn bàn tay mình do dùng sức mà đỏ hỏn còn sợi dây không một vết xướt nào .
Mộng Điệp" ..."....,"..." .
Cẩm nguyệt dựa vào cửa nhìn thấy hết mọi hành động này thấy chị ấy còn ý định phá xích tiếp cô đi lên đè tay chị xuống" xích này chị phá không được " .
" Chát " mộng Điệp không bao giờ để mình bị khuất cho dù chết cũng thế cô đám trả cẩm Nguyệt bằng một bạt tai .
Má lệch sang một bên lập tức trên khuôn mặt như tạc tượng ấy đã đỏ ửng cẩm Nguyệt có vẻ không tin mà sờ nơi bị đánh mái tóc đỏ che hoàng tàn sắc mặt của cô .
Mộng Điệp xoay xoay cổ tay tâm thế đã chuẩn bị hành hạ nhưng cô không ngờ cô ta vậy mà nâng cánh tay vừa đánh đó nhìn vết đỏ trong lòng bàn tay mà hỏi " đau không" .
Mộng Điệp không ngờ đến tình huống ấy nhưng vẫn dứt khoát vụt tay ra " tích tách ... Tích tách "
Mộng Điệp đớ người ra nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy cứ như vậy mà rơi nước mắt mà khóc đáng thương làm sao trong lòng như có người nào đó khét một lỗ cứ quen thuộc mà cứ trống rỗng .
Cẩm nguyệt Nguyệt nhìn biểu cảm đó của chị, cô cơ hội vậy mà nhào vào vòng tay qua ôm eo . Nhìn người đang ôm mình khóc thút thít mộng Điệp cô như thói quen vậy mà nhẹ xoa đầu vỗ về .
Mộng Điệp hơi mơ hồ " ta với cô đã từng quen biết nhau sao " .
Cẩm nguyệt " không chỉ đã từng quen mà còn rất thân thiết"
Cô càng mơ hồ hơn mình là người làm nhiệm vụ các thế giới làm sao mà có thể quen biết một nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết được chứ.
Cẩm nguyệt sắc mặt đang giấu trong lòng liền âm trầm đẩy ngã mộng Điệp xuống giường, không xấu hổ mà nằm trên ngực người ta bàn tay hư hỏng vậy mà xoay xoay ngọn Tóc bạc ấy .
Mộng Điệp " xuống" bị đè đến ngộp thở ai mà chịu nổi đuổi cô ta xuống vậy mà cô ta còn mặt dày dính sát lên nữa tay đan tay lọn tóc đỏ rũ xuống càng đè ép mộng Điệp.
Mộng Điệp rất dễ nóng tính " xuống"
Đôi mắt vừa khóc giờ đây có chút xưng giọng trầm khàn lên tiếng" e không xuống "
Vừa dứt liền bị đẩy mạnh ra,ra là ra khỏi cửa cẩm Nguyệt nhẹ cười đứng ngoài cửa một lát rồi đi xuống kêu người hầu chuẩn bị đồ ăn Còn bên trong .mộng Điệp thì thầm gọi hệ thống trôi qua một thời gian bên ngoài đã có người gõ cửa mà hệ thống vẫn chưa xuất hiện ngay cả cửa hàng hệ thống cũ cũng thế không thể mở ra được.
" Cô đã bị nhốt ở đây"