Trong cuốn tiểu thuyết Cùng Em Đi Đến Cuối Con Đường, Phạm Thừa Minh là nữ phụ phản diện bị ghét nhất.
Cô yêu nam chính đến mất lý trí, nhiều lần hãm hại nữ chính Tố Như Lĩnh, cuối cùng bị cả trường cô lập… rồi chết trong một vụ tai nạn giữa trời mưa.”
Nhưng không ai biết…
Sau khi đọc đến đoạn kết ấy, một cô gái ngoài đời thật đã tức đến mức ném luôn cuốn tiểu thuyết xuống đất.
“Cái kiểu nam chính mù mắt này đúng là đáng ghét!”
Và rồi…
Khi mở mắt lần nữa, cô phát hiện mình đã xuyên thành chính Phạm Thừa Minh — nữ phản diện sắp c vào giai đoạn bị mọi người căm ghét nhất.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Thừa Minh ngồi lặng vài giây rồi nhìn xung quanh.
Bàn học quen thuộc trong truyện.
Ánh mắt dè chừng của bạn bè.
Và ở cuối lớp… là Từ Hằng.
Nam chính lạnh lùng, học bá, đẹp trai đến mức phi lý.
Theo nguyên tác, hôm nay cô sẽ cố tình đổ nước lên người Tố Như Lĩnh để khiến cô ấy xấu hổ trước toàn trường.
Thừa Minh nhìn ly nước trong tay mình.
“…Không đời nào.”
Ngay khi nữ chính bước tới, cô lập tức né sang một bên.
Tố Như Lĩnh ngẩn người.
Cả lớp cũng ngẩn người.
Bởi vì phản diện… không gây chuyện nữa?
Từ ngày đó, mọi thứ dần lệch khỏi cốt truyện.
Phạm Thừa Minh không còn chạy theo Từ Hằng.
Không còn tranh cãi với nữ chính.
Cũng không cố lấy lòng bất kỳ ai.
Cô bắt đầu học hành nghiêm túc, sống yên tĩnh, thậm chí còn âm thầm giúp đỡ những người từng bị nguyên chủ bắt nạt.
Nhưng càng thay đổi… cô càng phát hiện một điều kỳ lạ.
Người luôn lặng lẽ nhìn cô… không phải Từ Hằng.
Mà là Mạc Sinh.
Mạc Sinh trong nguyên tác chỉ là nam phụ xuất hiện ít ỏi.
Anh ít nói, thành tích tốt, luôn đứng phía sau hỗ trợ nam nữ chính.
Nhưng chỉ có Thừa Minh biết…
trước khi nguyên chủ chết, người duy nhất chạy dưới mưa đi tìm cô là Mạc Sinh.
Cũng là người ôm cô lần cuối.
Một buổi chiều tan học.
Mạc Sinh kéo cổ tay cô lại giữa hành lang vắng.
“Cậu… khác trước rồi.”
Thừa Minh giật mình.
“Khác chỗ nào?”
Anh nhìn cô rất lâu rồi khẽ nói:
“Trước đây ánh mắt cậu luôn nhìn Từ Hằng.”
“Bây giờ… không nhìn ai cả.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô bỗng lệch đi một nhịp.
Nhưng cốt truyện chưa kết thúc.
Bạch Tử Từ — nam phụ tuyến 17 luôn bí ẩn trong truyện — bắt đầu xuất hiện.
Anh ta biết quá nhiều chuyện.
Biết cô “không phải” Phạm Thừa Minh thật sự.
Thậm chí còn cười nhạt nói:
“Cô nghĩ mình là người đầu tiên xuyên vào đây sao?”
Từ đó, Thừa Minh mới nhận ra…
Cuốn tiểu thuyết này chưa từng đơn giản.
Và cái chết của Phạm Thừa Minh năm xưa… có thể không phải tai nạn.
Càng tiến gần sự thật, cô càng bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm giữa quá khứ và hiện tại.
Từ Hằng bắt đầu hối hận khi nhận ra người mình từng ghét lại thay đổi hoàn toàn.
Tố Như Lĩnh dần trở thành bạn thân của cô.
Mạc Sinh thì vẫn âm thầm đứng phía sau, bảo vệ cô bằng cách của riêng mình.
Còn Thừa Minh…
Lần đầu tiên muốn sống thật tốt, thay vì chỉ cố sửa một cái kết bi thảm.
Giữa cơn mưa lớn giống hệt nguyên tác năm xưa, Mạc Sinh ôm lấy cô thật chặt.
Anh khàn giọng:
“Lần này… tôi sẽ không để cậu biến mất nữa.”
Thừa Minh ngẩng đầu nhìn anh, nước mưa hòa cùng nước mắt.
“Ừm.”
“Chúng ta cùng đổi kết cục.”