Thôn An Nhiên
Gió đông mịt mờ làm giảm đi tầm nhìn của gã, lớp tuyết dày đặc khiến bước chân càng thêm nặng nề.
Hạ Triết bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía con đường phủ trắng phía sau. Hắn ngước lên trời cao, thở ra một làn khói trắng thật dài.
— Quả nhiên sáng sớm tóc đen, chiều tà hóa tuyết trắng. Hai mươi năm dài nhìn lại ngỡ chỉ như hôm qua…
…
Hai mươi ba năm trước
Một buổi chiều thu, ánh tà dương nhuộm đỏ cả thôn An Nhiên.
Bên cạnh túp lều tranh nhỏ là một vườn hoa đủ sắc màu lay động theo gió nhẹ. Thiếu niên áo vải đang cúi người múc nước tưới hoa, bóng lưng đơn bạc nhưng lại khiến người ta cảm thấy an ổn lạ thường.
— Hạ Triết ca!
Âm thanh trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên.
Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa chạy chậm đến, trong tay còn ôm một đĩa bánh nóng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng vì chạy vội, đôi mắt cong cong chứa đầy ý cười.
Hạ Triết quay đầu lại, vẻ mệt mỏi trên mặt lập tức tan biến.
— Sao muội lại qua đây nữa rồi? Hôm trước còn bị mẹ mắng đấy.
Lý Hương Hương bĩu môi, bước đến ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ trước sân.
— Bị mắng thì bị mắng, dù sao muội cũng muốn gặp huynh.
Nói xong, nàng lấy một chiếc bánh nhét vào tay hắn, đôi mắt long lanh như nước hồ mùa thu.
— Mau ăn đi, muội làm cả buổi đấy.
Hạ Triết nhìn nàng, bất giác bật cười.
Khi ấy hắn vẫn luôn nghĩ, cuộc đời này chỉ cần có một căn nhà nhỏ, một vườn hoa và người con gái trước mắt là đủ.
Chỉ tiếc… số phận chưa từng dịu dàng với bất kỳ ai.
…
Mùa đông năm đó, mẹ của Lý Hương Hương đổ bệnh nặng.
Gia cảnh vốn đã nghèo khó, nay tiền thuốc men càng như vực sâu không đáy. Những món đồ có thể bán trong nhà đều đã bán sạch.
Đêm nọ, Hạ Triết đứng dưới mái hiên nghe thấy tiếng khóc nghẹn của nàng.
— Mẹ nói… muốn gả muội cho Trương viên ngoại làm thiếp…
Bàn tay nhỏ bé của nàng run lên không ngừng.
Trương viên ngoại đã ngoài năm mươi, nổi tiếng tàn nhẫn háo sắc trong vùng. Những tiểu thiếp trước đó, người thì phát điên, người thì chết không rõ nguyên nhân.
Hạ Triết siết chặt nắm tay đến bật máu.
— Muội đừng gả.
— Nhưng nếu không có tiền… mẹ muội sẽ chết…
Thiếu nữ cúi đầu bật khóc, nước mắt rơi xuống mặt đất lạnh giá.
Đêm đó, Hạ Triết rời khỏi thôn An Nhiên.
Hắn quỳ trước cửa nhà nàng thật lâu, sau đó mang theo một thanh đao cũ và vài bộ quần áo rách bước lên con đường tha hương.
Trước khi đi, hắn chỉ để lại một câu.
— Chờ ta trở về.
…
Ba năm sau.
Hạ Triết từ một phu khuân vác nơi bến cảng trở thành thương nhân nổi danh phương bắc.
Hắn từng ngủ ngoài nghĩa địa giữa trời tuyết, từng bị người đánh đến gãy xương vì tranh hàng hóa, từng liều mạng trong đoàn thương buôn xuyên qua vùng cướp giết.
Mỗi lần sắp gục ngã, hắn lại nhớ đến thiếu nữ bên vườn hoa năm ấy.
Nhớ ánh mắt nàng khi cười.
Nhớ giọng nói dịu dàng gọi hắn một tiếng “Triết ca”.
Cuối cùng, hắn cũng thành công.
Ngày trở về, đoàn xe ngựa kéo dài gần nửa con đường núi. Gấm vóc, vàng bạc chất đầy phía sau, đến cả quan huyện cũng phải đích thân ra nghênh đón.
Chỉ là…
Khi hắn trở lại thôn An Nhiên, vườn hoa năm xưa đã héo tàn từ lâu.
Túp lều tranh phủ đầy bụi tuyết.
Trước mộ bia lạnh lẽo dưới chân núi, một bà lão run run đặt vào tay hắn chiếc trâm gỗ cũ.
— Hương Hương… mất rồi…
Tai hắn ù đi.
Bà lão nghẹn ngào kể lại.
Sau khi gả qua Trương phủ, nàng ngày ngày bị chính thất hành hạ. Mùa đông phải quỳ ngoài sân tuyết, mùa hè bị nhốt trong phòng tối. Vì không chịu thuận theo Trương viên ngoại nên thường xuyên bị đánh đập.
Nàng vẫn luôn chờ hắn.
Mỗi ngày đều ra đứng trước cửa viện nhìn về đầu thôn.
Cho đến năm ngoái…
Người ta phát hiện nàng treo cổ trong căn phòng nhỏ phía sau hậu viện.
Lúc chết, trong tay nàng vẫn nắm chặt chiếc khăn tay Hạ Triết từng tặng năm xưa.
…
Tuyết rơi càng lúc càng dày.
Hạ Triết quỳ trước mộ suốt một đêm không nói lời nào.
Đến khi trời sáng, mái tóc đen của hắn đã phủ kín sương trắng.
Hắn nhẹ nhàng đặt trước bia mộ một chiếc bánh còn nóng, thanh âm khàn đặc như bị gió tuyết bào mòn.
— Hương Hương…
— Ta mang tiền về rồi đây…
Chỉ tiếc, người năm đó đợi hắn dưới ánh chiều thu… đã không còn nữa.
…
Hiện tại
Bông tuyết nhẹ nhàng phủ lên mái tóc bạc, vườn hoa vạn sắc năm nào giờ chỉ còn mảnh đất đơn côi.
Chỉ là ở đó có một người mãi mãi làm bạn với một ngôi mộ.
Gã dùng tay lao nhẹ lên tấm bia, đôi mắt đợm buồn vẫn nhớ về những ký ức xưa cũ
“ Hai mươi ba năm rồi, hồng nhan tri kỹ ngày nào giờ chỉ còn lại nắm xương dưới mồ”
“ Cuối cùng thì, bao nhiêu mơ mộng của tuổi xuân cũng bị thực tại lãnh khóc xé tan thành mây khói”
Ta có hận không? Ta hận trời, hân đất và hận cả chính mình.