Mưa tháng chín trút xuống thành phố như ai đó trên trời đang cố gột sạch mọi thứ. Đường đèn loang lổ, xe cộ kẹt thành hàng dài. Trong chiếc xe Maybach đen bóng, Lục Thừa An nhìn màn hình điện thoại với vẻ mặt lạnh như tài khoản ngân hàng của tập đoàn anh sau mỗi lần thị trường biến động. Hai mươi chín tuổi, chủ tịch trẻ của Thịnh Viễn Group, nổi tiếng khó gần, quyết đoán, và chưa từng xuất hiện scandal tình cảm nào ngoài việc khiến cấp dưới khóc trong phòng họp.
Tài xế nói: “Lục tổng, phía trước ngập rồi.”
“Đi đường khác.”
“Đường khác cũng ngập.”
Thừa An ngẩng lên nhìn trời mưa. Im lặng vài giây rồi nói: “Thành phố này chi hàng tỷ cho quy hoạch chống ngập để cuối cùng biến thành bể cá nước ngọt.”
Nghe đúng kiểu người giàu chửi đời bằng giọng đều đều. Đáng ghét một cách có giáo dục.
Chiếc xe rẽ qua con hẻm nhỏ gần trường cấp ba. Chính lúc ấy, một bóng người lao ra giữa mưa, đạp xe quá nhanh rồi trượt bánh.
RẦM.
Tiếng va chạm không lớn nhưng đủ khiến tài xế thắng gấp.
Cậu thiếu niên ngã lăn xuống nước mưa, áo sơ mi trắng dính bùn, cặp sách bung khóa kéo.
Tài xế hoảng: “Lục tổng!”
Thừa An mở cửa xe bước xuống. Giày da Ý của anh giẫm vào vũng nước mà vẻ mặt còn lạnh hơn thời tiết.
Cậu nhóc ngồi dậy, lau nước trên mặt. “Xin lỗi… em không cố ý…”
Rồi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt rất sáng.
Kiểu sáng khiến người ta cảm thấy mùa hè vẫn còn tồn tại đâu đó, dù ngoài kia mưa như tận thế.
Tên cậu là Trình Dữ. Mười tám tuổi. Học sinh lớp mười hai. Mồ côi cha, sống cùng mẹ trong căn hộ thuê cũ kỹ. Ngoài giờ học còn đi làm thêm ở tiệm tiện lợi.
Cậu kiểm tra chiếc xe đạp méo bánh rồi lắp bắp: “Xe của chú có sao không?”
“Chú?”
Thừa An nhìn cậu.
Tài xế bên cạnh suýt bật cười rồi lập tức nhịn lại để giữ công việc nuôi gia đình.
Trình Dữ vội sửa: “Anh… em xin lỗi.”
Thừa An nhìn cậu thêm vài giây rồi bảo: “Lên xe.”
“Không cần đâu ạ.”
“Em định dắt xe hỏng đi bộ giữa mưa?”
“…” Cậu nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn lên xe. Vì đời nghèo đôi khi không cho phép người ta giữ sĩ diện lâu. Một đặc sản xã hội loài người.
Hai người vốn nên là hai đường thẳng song song.
Một người sống trong penthouse tầng cao nhất. Một người sống trong khu tập thể cũ có tường bong sơn.
Nhưng định mệnh thường có gu khá kỳ quặc.
Vài ngày sau, Thừa An đến trường cấp ba tài trợ học bổng. Anh bước lên sân khấu giữa tiếng reo hò của học sinh nữ. Người đẹp trai giàu có luôn là sinh vật được nhân loại sùng bái bất chấp kinh tế suy thoái.
Khi hiệu trưởng giới thiệu học sinh đại diện phát biểu, Thừa An nhìn thấy Trình Dữ.
Cậu đứng trên sân khấu với bộ đồng phục cũ đã bạc màu ở cổ tay, giọng nói sạch sẽ và rõ ràng.
“… em tin rằng tương lai của một người không nên bị quyết định bởi hoàn cảnh xuất thân.”
Ánh mắt cậu vô tình chạm vào anh.
Khựng lại.
Thừa An cũng nhìn cậu.
Rồi lần đầu tiên trong nhiều năm, anh phát hiện mình không còn chú ý bài phát biểu nữa.
Sau hôm ấy, Trình Dữ bắt đầu nhận được học bổng đặc biệt từ quỹ của Thịnh Viễn.
Cậu không biết người đứng sau chính là Thừa An.
Cho tới một tối đi làm thêm, cậu lại gặp anh.
Tiệm tiện lợi lúc gần nửa đêm rất yên tĩnh. Thừa An mặc áo khoác đen đơn giản, đứng trước kệ mì ăn liền như đang suy nghĩ chiến lược mua bán sáp nhập doanh nghiệp.
Trình Dữ ngơ ngác: “Anh… sao lại ở đây?”
“Không được tới?”
"Ý em không phải vậy.”
“Vậy ý em là gì?”
“…” Cậu nghẹn.
Người này nói chuyện đúng kiểu ép đối phương tự đào hố rồi đứng nhìn.
Thừa An mua một ly cà phê đen.
Trình Dữ nhìn hóa đơn rồi buột miệng: “Anh uống kiểu này hại dạ dày lắm.”
“Em là bác sĩ?”
“Không…”
“Vậy em lo cái gì?”
Nhưng hôm sau anh lại đổi sang cà phê ít đường.
Con người là giống loài rất kỳ. Miệng thì lạnh như máy điều hòa trung tâm, hành động lại âm thầm sửa đổi.
Mối quan hệ của họ dần thay đổi.
Thừa An bắt đầu đưa Trình Dữ đi ăn sau giờ học. Đưa cậu đi mua sách. Đôi lúc chỉ ngồi trong xe nghe cậu kể chuyện trường lớp.
Trình Dữ chưa từng gặp ai như anh.
Lạnh lùng nhưng luôn nhớ cậu thích ăn gì. Ít nói nhưng mỗi lần cậu gặp khó khăn, người đầu tiên xuất hiện luôn là anh.
Một đêm nọ, Trình Dữ ngủ gục trên bàn học ở thư viện.
Khi tỉnh dậy, trên vai cậu là áo khoác của Thừa An.
Anh đang ngồi đối diện đọc tài liệu công ty.
Ánh đèn vàng rất dịu.
Cậu nhìn anh thật lâu rồi hỏi khẽ: “Anh đối xử tốt với em như vậy… vì sao?”
Thừa An không ngẩng đầu. “Không biết.”
“…”
“Có lẽ vì em quá ngốc.”
Trình Dữ bĩu môi. “Anh lúc nào cũng nói khó nghe.”
“Nhưng em vẫn thích nói chuyện với tôi.”
Cậu im bặt.
Tai đỏ lên.
Đúng là tuổi trẻ. Chỉ cần một câu đã đủ tự thiêu hệ thần kinh.
Tình cảm lớn dần theo thời gian.
Cho tới hôm sinh nhật mười chín tuổi của Trình Dữ.
Thừa An đưa cậu lên sân thượng khách sạn cao tầng. Thành phố dưới chân rực sáng như biển sao.
“Ước đi.” Anh nói.
“Em không biết ước gì.”
“Vậy tôi giúp em.”
“Giúp kiểu gì?”
Thừa An nhìn cậu.
Rất lâu.
Rồi cúi xuống hôn.
Nụ hôn đầu tiên của Trình Dữ vụng về đến mức suýt đập trán vào mũi người ta.
Cậu đỏ mặt lùi lại: “Em… em chưa từng…”
“Tôi biết.”
“Anh biết sao?”
“Em nghĩ tôi nhìn không ra?”
Giọng anh vẫn bình tĩnh như đang phân tích báo cáo tài chính quý ba.
Nhưng bàn tay giữ eo cậu lại siết rất chặt.
Đêm ấy, Trình Dữ ôm anh thật lâu.
Cậu nói: “Em thích anh.”
Thừa An im lặng vài giây rồi đáp: “Tôi cũng vậy.”
Đối với người như anh, bốn chữ đó gần như tương đương tận thế địa chấn cấp mười.
Nhưng đời không vận hành bằng hormone và nhạc nền piano.
Tin đồn bắt đầu xuất hiện.
Một tổng tài nổi tiếng lại ở bên một nam sinh nghèo.
Truyền thông đánh hơi nhanh hơn cá mập ngửi máu.
Mẹ của Trình Dữ biết chuyện thì suy sụp. Bà khóc: “Con sẽ bị người ta nói cả đời…”
Trình Dữ đau lòng nhưng vẫn nắm tay mẹ: “Con chưa từng làm điều gì sai.”
Trong khi đó, hội đồng quản trị gây áp lực lên Thừa An.
Một cổ đông già nói: “Cậu định vì một thằng nhóc mà ảnh hưởng công ty?”
Thừa An lạnh nhạt: “Công ty này do tôi tạo ra.”
"..."
“Nếu các người bất mãn, cửa ở phía sau.”
Không khí phòng họp đông cứng.
Thừa An chưa từng nhượng bộ ai. Lần này cũng vậy.
Dù thế, Trình Dữ vẫn chủ động rời đi.
Cậu để lại một lá thư.
"Em không muốn anh mất mọi thứ vì em.”
Đêm đó, Thừa An gần như phát điên.
Anh tìm cậu khắp nơi.
Cuối cùng thấy Trình Dữ ở ga tàu tỉnh lẻ.
Mưa lại rơi.
Đúng kiểu phim tình cảm mà nhân loại mê mẩn dù ngoài đời chỉ khiến người ta cảm lạnh.
Trình Dữ nhìn anh: “Anh không nên tới.”
“Tôi nên.”
“Anh sẽ hối hận.”
“Tôi chưa từng hối hận vì em.”
Cậu bật khóc.
Thừa An bước tới ôm lấy cậu giữa sân ga đông người.
“Nghe đây.” Anh nói nhỏ. “Em không phải gánh nặng.” “Cũng không phải sai lầm.” “Em là người tôi muốn sống cùng.”
Trình Dữ khóc tới run cả vai.
Rồi ôm chặt lấy anh.
Ba năm sau.
Trình Dữ tốt nghiệp đại học ngành thiết kế.
Cậu chuyển tới sống cùng Thừa An trong căn penthouse nhìn ra sông.
Buổi sáng hôm ấy, cậu nằm trên sofa chơi game còn Thừa An đọc báo tài chính.
“Anh.”
“Hm?”
“Em muốn nuôi mèo.”
“Không.”
“Một con thôi.”
“Em còn chưa chăm được bản thân.”
“Em chăm được anh mà.”
Thừa An ngẩng lên nhìn cậu.
Rồi bật cười rất khẽ.
Nụ cười hiếm đến mức thư ký công ty nhìn thấy chắc sẽ tưởng thị trường chứng khoán vừa hồi sinh.
Anh đặt báo xuống, kéo cậu lại gần rồi hôn lên trán.
Ngoài cửa kính, thành phố vẫn chuyển động không ngừng.
Nhưng với họ, thế là đủ.
Một người học cách yêu. Một người học cách được yêu.
Và giữa thế giới đầy tiếng ồn cùng những tiêu chuẩn kỳ quặc của loài người, họ vẫn chọn ở lại bên nhau đến cuối cùng.