Ngày đầu tiên:
Sau khi biết bạn đã yêu người khác, chẳng hiểu sao tim mình lại lỡ chậm đi một nhịp. Cảm giác ấy đến rất nhanh, nhưng lại ở lại rất lâu.
Bữa cơm hôm đó, mình ăn mà chẳng thấy ngon. Mọi món đều nhạt đi, giống như tâm trạng của mình lúc ấy.
Mở sách ra học, nhưng mắt chỉ lướt qua từng dòng chữ mà chẳng hiểu gì. Trong đầu toàn là những suy nghĩ rối bời, cứ quay đi quay lại một câu hỏi mà mình không dám trả lời.
Mình thật sự... hết cơ hội rồi sao?
Có lẽ từ giây phút đó, mình đã hiểu rằng có những người chỉ có thể thích thầm, chỉ có thể giữ trong lòng. Không phải vì không đủ cố gắng, mà vì mình đến muộn hơn người khác một chút.
Vì thế, mình sẽ viết cuốn nhật kí này. Viết ra tất cả những nhớ nhung, những buồn bã và cả những điều chưa từng nói. Mình sẽ viết cho đến khi nỗi nhớ ấy không còn làm tim mình nhói lên nữa. Viết cho đến khi mình có thể mỉm cười và thật sự quên được bạn.