Chương 95: Bản Vẽ Trong Tâm
Đêm ở Nam Thành học viện thường yên tĩnh theo một cách rất riêng.
Ban ngày nơi này lúc nào cũng náo nhiệt. Tiếng học viên luyện tập, tiếng giáo viên quát tháo, tiếng cười nói vang khắp sân trường. Nhưng khi trời tối hẳn, mọi thứ lại lắng xuống rất nhanh, như thể cả học viện chỉ chờ đến lúc này để thở phào một hơi.
Trong phòng, Nguyễn Mặc Trúc đã ngủ từ lâu.Tên này ngủ rất xấu.
Chăn bị hắn đá xuống tận cuối giường, một chân gác lên thành gỗ, miệng còn lẩm bẩm gì đó không rõ. Thi thoảng hắn còn cau mày, như trong mộng vẫn đang cãi nhau với ai.
Thiên Minh liếc hắn một cái, khẽ lắc đầu.
Buổi chiều còn hùng hổ nói muốn vượt mặt tất cả mọi người. Tối đến thì ngủ ngon như chưa từng có chuyện gì phải lo.
Có lẽ đôi khi sống đơn giản cũng là một loại thiên phú.
Trên bàn, ngọn đèn dầu cháy lặng lẽ.
Thiên Minh cầm bút, chấm xuống tờ giấy trắng một điểm nhỏ.
Rồi điểm thứ hai,Thứ ba,Thứ tư hắn dừng bút.
Mực ở đầu ngòi ngưng thành một giọt đen tròn.
Bốn dấu chấm nằm im trên trang giấy, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên bốn gương mặt rất rõ ràng.
Chính hắn.Mộ Dung Tuyết.Nguyễn Mặc Trúc.
Tần Thần Cơ.
Thiên Minh chống cằm, nhìn tờ giấy một lúc lâu.
Nếu đổi lại là trước kia, hắn có lẽ chỉ nghĩ đến việc làm sao để mạnh hơn.
Mạnh hơn một cấp.
Mạnh hơn một hồn kỹ.
Mạnh hơn Đường Tam.
Nhưng càng đi tiếp, hắn càng hiểu một chuyện.
Có những đối thủ không thể đánh bại chỉ bằng sức của một người.
Đường Tam đáng sợ không phải vì hắn có bao nhiêu át chủ bài.
Mà bởi bên cạnh hắn luôn có những người biết mình nên đứng ở đâu.
Thiên Minh vô thức xoay cây bút giữa hai ngón tay.
Cây bút trượt một vòng rồi rơi “cạch” xuống bàn.
Nguyễn Mặc Trúc trong mộng giật mình lẩm bẩm:
“Không phục...đậu xanh rau má đánh lại...”
Thiên Minh bật cười, nhặt cây bút lên.
Tiếng cười rất khẽ, nhưng khiến căn phòng vốn lạnh lẽo trở nên ấm hơn đôi chút.
Hắn nhìn ba vòng tròn còn trống trên giấy.
Không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại thấy chắc chắn.
Rồi sẽ có ngày, những vị trí ấy cũng được lấp đầy.
Không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai, nhưng nhất định sẽ có ngày đó.
Thiên Minh gấp tờ giấy lại, kẹp vào trong cuốn sổ tay rồi thổi tắt đèn.
Bóng tối phủ xuống.
Ngoài cửa sổ, tiếng gió vẫn thổi qua tán lá, như có ai đó đang thì thầm về một tương lai còn rất xa.
Hôm sau, hậu sơn Nam Thành vẫn phủ một lớp sương mỏng.
Nguyễn Mặc Trúc vừa đi vừa ngáp.
Tóc hắn rối tung, trên vai còn dính một chiếc lá mà bản thân cũng không để ý.
Tiểu Vũ đi phía sau, nhìn một lúc rồi tiện tay nhặt chiếc lá xuống.
“Ngươi ngủ trong bụi cây à?”
Nguyễn Mặc Trúc dụi mắt.
“Không. Ta ngủ trên giường.”
Tiểu Vũ giơ chiếc lá lên trước mặt hắn.
“Thế cái này từ đâu ra?”
Nguyễn Mặc Trúc ngẩn người hai giây, rồi tỉnh bơ đáp:
“ Ngươi muốn tặng cho ta thôi ta không nhận đâu tặng Thiên Minh kìa :)”
Tiểu Vũ phì cười.
Ngay cả Mộ Dung Tuyết đi bên cạnh cũng khẽ cong khóe môi.
Khi cả nhóm tới nơi, Trầm Mặc đã đứng trên tảng đá quen thuộc.
Tần Thần Cơ đứng cách mọi người nửa bước.
Trong tay cậu vẫn cầm cuốn sổ nhỏ cũ kỹ, góc bìa đã sờn. Sống mũi còn hằn một vệt đỏ nhạt vì tối qua đeo kính đọc sách quá lâu.
Nguyễn Mặc Trúc nhìn cậu, bỗng nhớ ra chuyện tối qua.
“Này.”
“ Lát nữa ngươi ngất xỉu, ta có nên cõng ngươi không?”
Tần Thần Cơ nghiêm túc suy nghĩ.
“Nếu là ngươi cõng, khả năng cả hai cùng lăn xuống núi tương đối cao.”
Nguyễn Mặc Trúc chớp mắt.
“Ngươi nói thật hay đùa zậy ?”
“Ta rất ít khi nói đùa.”
Mặc Trúc quay sang Thiên Minh.
“Ta bắt đầu thấy hắn còn đáng sợ hơn Trầm lão.”
Tần Thần Cơ cúi đầu mở sổ, lật sang một trang khác.
“Nhận xét của ngươi có cơ sở.”
Tiểu Vũ không nhịn được nữa, phải quay mặt đi cười.
“Đủ rồi.”
Giọng Trầm Mặc không lớn, nhưng mọi người lập tức thu lại vẻ đùa giỡn.
“Bắt đầu.”
Thiên Minh là người đầu tiên lao lên.
Hai hồn hoàn sáng rực dưới chân.
Thiên Mạch Đằng phá đất mà ra, như những con rắn đen tím quét thẳng về phía Trầm Mặc.
Mộ Dung Tuyết giơ tay.
Hàn khí từ lòng bàn tay nàng lan ra, phủ lên mặt đất một lớp sương trắng.
Nguyễn Mặc Trúc đạp mạnh xuống đất, lao thẳng chính diện.
Tiểu Vũ lách sang bên hông, thân ảnh nhẹ như một cơn gió.
Tần Thần Cơ vẫn đứng yên tại chỗ.
Cậu hít sâu một hơi, đôi mắt khẽ sáng lên.
Trong mắt cậu, chiến trường trước mặt dường như chậm lại.
Mỗi bước chân của Trầm Mặc.
Mỗi lần hồn lực dao động.
Mỗi khoảng trống thoáng qua trong nháy mắt.
Tất cả đều hiện lên rõ ràng.
“Thiên Minh, sang trái.”
Thiên Minh lập tức đổi hướng.
Một đạo chỉ phong xé gió lướt qua vai hắn.
Chậm nửa nhịp thôi, đòn ấy đã đánh trúng.
“Dây leo thứ ba, vòng lên.”
Thiên Minh làm theo.
Một sợi Thiên Mạch Đằng bất ngờ đổi hướng, lướt sát qua vai Trầm Mặc.
Tay áo lão khẽ rung.
Trầm Mặc liếc Tần Thần Cơ một cái, ánh mắt thoáng hiện lên chút hứng thú.
“Mặc Trúc, thấp xuống.”
Nguyễn Mặc Trúc gần như ngồi xổm xuống theo phản xạ.
Một luồng kình phong quét ngang qua ngay phía trên đầu hắn.
Mặc Trúc rùng mình.
“May thật.”
“Không phải may.”
Tần Thần Cơ nói mà mắt vẫn không rời chiến trường.
“Là ngươi nghe lời đủ nhanh.”
“Mộ Dung Tuyết, khóa chân trái.”
Hàn khí lập tức dồn lại.
Lớp băng dưới chân Trầm Mặc dày thêm một tầng.
“Tiểu Vũ... chờ.”
Tiểu Vũ đang chuẩn bị bật lên thì khựng lại.
Nàng nheo mắt nhìn bóng lưng Trầm Mặc, như con mèo đang kiên nhẫn chờ thời cơ.
Một giọt máu chảy xuống từ mũi Tần Thần Cơ.
Cậu lau đi bằng mu bàn tay, giọng nói vẫn đều đều.
“Bây giờ.”
Tiểu Vũ bật lên.
Cùng lúc đó, Thiên Minh khóa cổ tay phải Trầm Mặc, Nguyễn Mặc Trúc dốc toàn lực đánh ra một quyền.
Ầm!
Trầm Mặc đỡ được.
Nhưng lão vẫn phải lùi lại nửa bước.
Khoảng khắc ấy, cả nhóm đều khựng lại.
Nguyễn Mặc Trúc nhìn nắm tay mình, rồi quay sang nhìn mọi người.
“Ta vừa làm được chuyện lớn rồi đúng không?”
Tiểu Vũ chống nạnh.
“Đừng vui mừng quá sớm .”
Nguyễn Mặc Trúc gãi đầu cười.
“Ừ thì..." hắn gãi gãi đầu ....”
Tần Thần Cơ thở ra một hơi dài.
Sắc mặt cậu trắng bệch đi thấy rõ.
Thiên Minh bước tới đỡ lấy vai cậu.
“Ổn chứ?”
“Cần nghỉ một lát.”
“Không chết được "
Nguyễn Mặc Trúc nghe vậy liền thở phào.
“Vậy là tốt.”
Tần Thần Cơ nhìn hắn.
“Nếu ngươi thật sự lo lắng, xác suất hồi phục tinh thần của ta sẽ không tăng lên.”
Nguyễn Mặc Trúc trừng mắt.
“Ta còn chưa kịp cảm động thì chuyển sang cảm lạnh cmnr .”
Trầm Mặc bước tới.
Lão nhìn Tần Thần Cơ một lúc lâu.
“Đôi mắt của ngươi rất tốt.”
“Quan trọng hơn, ngươi biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng.”
Được Trầm Mặc khen, Tần Thần Cơ im lặng một lúc.
Rồi cậu khẽ gật đầu.
“Ta hiểu.”
Chỉ bốn chữ đơn giản.
Nhưng Thiên Minh thấy rõ đầu ngón tay cậu siết lại.
Mọi người ngồi nghỉ dưới gốc cây.
Nguyễn Mặc Trúc đang tu ừng ực bầu nước, uống quá nhanh nên bị sặc, ho đến đỏ cả mặt.
Tiểu Vũ run vai " Không ai dành nước của ngươi đâu "
Mộ Dung Tuyết ngồi dựa vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần.
Tần Thần Cơ cúi xuống ghi chép gì đó vào cuốn sổ cũ.
Thiên Minh nhìn từng người một.
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
Con đường phía trước còn rất dài.
Nhưng lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình không còn đi một mình nữa.