Mưa đêm ở Tokyo luôn khiến mọi thứ trông như đang mục rữa.
Những giọt nước đập lên mái hiên kim loại cũ kỹ của chung cư Mizunashi tạo thành âm thanh lộp bộp đều đều như tiếng ai đó gõ móng tay vào quan tài.
Ren đứng dưới mái che trước cổng, kéo cao cổ áo khoác rồi ngẩng đầu nhìn tòa nhà.
Nó cao tám tầng.
Nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác… thiếu mất thứ gì đó.
Ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt qua những ô cửa sổ tối om khiến mặt tiền chung cư trông như một khuôn mặt già nua đang lặng lẽ nhìn xuống đường phố.
Ren thở dài.
Tiền thuê rẻ đến đáng ngờ, nhưng với sinh viên như cậu, có chỗ ngủ là đủ.
Cậu bước vào sảnh.
Không khí bên trong lạnh bất thường.
Mùi ẩm mốc hòa lẫn với thứ gì đó ngai ngái như nhựa cháy thoảng qua rất nhanh.
Sau quầy lễ tân, một ông già đang ngồi cúi đầu ghi chép gì đó dưới ánh đèn bàn.
Ren cúi nhẹ.
“Cháu mới chuyển tới phòng 503.”
Ông già không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, ông ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đục ngầu và sâu hoắm.
“À…”
Giọng ông khàn đặc.
“Người mới.”
Ren gượng cười.
Ông già đưa chìa khóa phòng cho cậu rồi chợt nói:
“Nếu nghe thấy thang máy dừng ở tầng 4…”
“…đừng mở mắt.”
Ren khựng lại.
“Hả?”
Nhưng ông già đã cúi đầu xuống tiếp tục viết.
Như thể chưa từng nói gì.
—
Thang máy của Mizunashi cũ tới mức mỗi lần hoạt động đều phát ra tiếng rung ken két như sắp đứt cáp.
Ren dựa lưng vào vách kim loại, vô thức nhìn bảng nút bấm.
1.
2.
3.
4.
Không có tầng 4.
Cậu bật cười khẽ.
“Đúng kiểu Nhật.”
Ở Nhật, số 4 thường bị tránh vì phát âm giống chữ “chết”.
Có lẽ chủ tòa nhà chỉ mê tín thôi.
“Kính coong.”
Cửa thang máy mở ra ở tầng 5.
Hành lang tối và dài.
Đèn neon trên trần chập chờn lúc sáng lúc tắt.
Không hiểu sao Ren lại cảm thấy nơi này quá yên tĩnh.
Không phải kiểu yên tĩnh bình thường.
Mà là kiểu…
không có lấy một âm thanh của sự sống.
—
Đêm đầu tiên ở Mizunashi, Ren ngủ rất khó khăn.
Cứ mỗi lần sắp thiếp đi, cậu lại nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt đâu đó trong phòng.
Tách.
Tách.
Tách.
Đến gần sáng, cậu mới mơ màng ngủ được.
Rồi…
“Kính coong.”
Tiếng thang máy vang lên.
Ren mở mắt.
Căn phòng tối om.
Điện thoại trên bàn hiện:
4:44 AM.
“Kính coong.”
Lần nữa.
Nhưng lần này… lâu hơn.
Như thể cửa thang máy đang mở.
Ren ngồi dậy dụi mắt.
Rồi cậu nghe thấy tiếng TV vọng từ ngoài hành lang.
Một giọng phụ nữ rè rè:
“Nhiệt độ Tokyo hôm nay sẽ tiếp tục tăng cao trong đợt nắng nóng tháng bảy năm 2003…”
Ren cau mày.
2003?
Ai còn xem bản tin cũ kiểu đó vào giờ này?
Cậu bước xuống giường.
Ngay lúc đó—
Cạch.
Cửa phòng tự hé mở.
Một luồng ánh sáng đỏ mờ mờ len vào.
Ren đứng chết lặng.
Ngoài hành lang…
toàn bộ đèn đã chuyển sang màu đỏ sẫm.
Không khí nồng lên mùi cháy khét.
Tiếng TV vẫn vang vọng từ rất xa.
“…khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài do nhiệt độ tăng cao bất thường…”
Ren nuốt khan.
Rồi cậu chợt nhớ tới lời ông quản lý.
“Nếu nghe thấy thang máy dừng ở tầng 4…”
“…đừng mở mắt.”
Một cảm giác lạnh buốt bò dọc sống lưng.
Cậu lao tới đóng cửa.
Nhưng ngay khi định kéo tay nắm—
“Kính coong.”
Tiếng thang máy vang lên ngay trước phòng.
Rất gần.
Quá gần.
Ren cứng người.
Có thứ gì đó… đang đứng ngoài kia.
Tiếng bước chân chậm chạp vang lên trong hành lang đỏ.
Lẹp nhẹp.
Như chân người dẫm trên nước.
Hay thứ gì khác mềm hơn thế.
Nó dừng lại trước cửa phòng cậu.
Im lặng.
Rồi—
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Ren bịt miệng.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Một giọng phụ nữ khe khẽ vang lên ngoài cửa.
“Xin lỗi…”
“…cậu có thấy lửa không?”
Ren không trả lời.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Tiếng gõ mạnh hơn.
“Làm ơn mở cửa…”
“…nóng quá…”
Mùi cháy bắt đầu tràn vào phòng.
Ren run rẩy lùi lại.
Và rồi—
TV ngoài hành lang đồng loạt tắt phụt.
Mọi thứ chìm vào im lặng tuyệt đối.
—
Sáng hôm sau, hành lang trở lại bình thường.
Không có đèn đỏ.
Không có mùi cháy.
Không có TV.
Ren gần như nghĩ mình gặp ác mộng.
Cho tới khi cậu nhìn thấy…
vết cháy đen in rõ trên cửa phòng mình.
Ba dấu tay.
—
Ở trường đại học, Ren bắt đầu tìm kiếm thông tin về Mizunashi.
Sau nhiều giờ lục lọi những bài báo cũ, cậu tìm được một tin tức từ hai mươi năm trước.
“MƯỜI BA NGƯỜI THIỆT MẠNG TRONG VỤ CHÁY CHUNG CƯ.”
Vụ cháy xảy ra lúc 4:44 sáng.
Tầng bị cháy:
tầng 4.
Điều kỳ lạ nhất là tất cả nạn nhân đều chết trong tư thế sinh hoạt bình thường.
Không ai bỏ chạy.
Không ai mở cửa.
Không ai kêu cứu.
Như thể họ không hề nhận ra mình đang cháy sống.
Ren lạnh cả tay khi đọc dòng cuối bài báo:
“Tầng 4 của chung cư Mizunashi đã bị xóa khỏi thiết kế sau vụ việc.”
—
Đêm thứ ba.
4:44 AM.
“Kính coong.”
Ren bật dậy ngay lập tức.
Tiếng TV lại vang lên.
Nhưng lần này gần hơn.
Ngay trước cửa phòng.
Cậu run rẩy nhìn qua mắt mèo.
Hành lang đỏ rực.
Và ở đối diện…
có một cánh cửa đang hé mở.
Bên trong căn hộ, TV sáng lập lòe.
Một người phụ nữ ngồi quay lưng xem thời tiết.
Mái tóc dài cháy xém.
Da cổ đen sạm như than.
Két…
Chiếc đầu cô ta từ từ xoay ngược ra sau.
Đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào mắt mèo.
Rồi miệng cô mở rộng bất thường.
“Cậu thấy lửa chưa?”
Ren hét lên lùi lại.
Ngay lúc đó, toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt.
Tiếng bước chân bắt đầu vang khắp hành lang.
Không chỉ một.
Rất nhiều.
Tiếng cửa căn hộ mở ra liên tiếp.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Những tiếng TV đồng loạt bật sáng.
Giọng dự báo thời tiết rè rè vang vọng khắp tầng.
“…nhiệt độ tiếp tục tăng…”
“…nhiệt độ tiếp tục tăng…”
“…nhiệt độ tiếp tục tăng…”
Ren hoảng loạn lao khỏi phòng.
Cậu chạy về phía cầu thang bộ.
Nhưng càng chạy, hành lang càng dài ra vô tận.
Biển số tầng trên tường bắt đầu méo mó.
5.
Rồi thành 3.
Rồi lại 5.
Rồi——
4.
Ren đứng khựng.
Hành lang trước mặt đỏ rực như đang chìm trong lửa.
Các căn hộ hai bên mở toang.
Bên trong là những con người cháy đen đang đứng bất động.
Mùi thịt khét khiến Ren muốn nôn.
Rồi tất cả cùng quay đầu nhìn cậu.
TV đồng loạt nhiễu sóng.
Trên màn hình hiện lên camera an ninh năm 2003.
Hành lang tầng 4.
Lửa cháy khắp nơi.
Và giữa hành lang…
có một bóng người cao bất thường đứng im không nhúc nhích.
Toàn thân đen kịt như bị thiêu cháy.
Nó đang nhìn thẳng vào camera.
Rồi từ từ…
ngẩng đầu lên.
Ren chết lặng.
Gương mặt đó…
là chính cậu.
—
Sáng hôm sau, cảnh sát được gọi tới Mizunashi.
Cửa phòng 503 mở toang.
Không có ai bên trong.
Chỉ có chiếc điện thoại nằm giữa sàn.
Màn hình vẫn sáng.
Hiển thị:
4:44 AM.
—
Từ đó, cư dân Mizunashi bắt đầu truyền tai nhau một tin đồn.
Rằng đôi khi vào rạng sáng…
thang máy sẽ dừng ở tầng 4.
Và nếu cửa mở ra,
người ta sẽ thấy một chàng trai trẻ đứng cuối hành lang đỏ rực.
Da cháy đen.
Mắt mở trừng trừng.
Miệng liên tục lặp lại một câu:
“Cậu thấy lửa chưa?”