Mùa hè năm đó, hồ Kagami bị lấp.
Người ta xây lên bên cạnh mặt nước một resort suối nóng sang trọng với ánh đèn vàng dịu, hành lang gỗ bóng loáng và những căn phòng nhìn thẳng ra hồ.
Báo chí gọi đó là “sự hồi sinh của vùng đất bị lãng quên”.
Chỉ người già trong làng mới không cười.
Họ nhìn mặt hồ im lặng quá lâu, rồi lặng lẽ đóng kín cửa trước khi trời tối.
—
Ayaka tới Kagami vào đầu tháng bảy.
Cô là sinh viên năm hai, làm thêm theo mùa hè tại resort mới mở.
Ngày đầu tiên nhận việc, quản lý dẫn cô đi quanh khu nghỉ dưỡng.
“Khách rất thích hồ Kagami.”
Ông ta cười.
“Khung cảnh ở đây đẹp như tranh.”
Ayaka nhìn mặt nước ngoài cửa kính.
Hồ rộng và phẳng lặng bất thường.
Không có gợn sóng.
Không có chim.
Ngay cả tiếng ve mùa hè dường như cũng tránh xa nơi này.
Rồi cô chợt thấy…
giữa mặt hồ có thứ gì đó màu trắng.
Lấp lửng.
Như một người phụ nữ đang đứng dưới nước.
Ayaka giật mình chớp mắt.
Thứ đó biến mất.
“Có chuyện gì sao?”
Quản lý hỏi.
“…không ạ.”
Ông ta nhìn cô vài giây rồi thấp giọng:
“Sau mười hai giờ đêm…”
“…đừng tới gần hồ.”
—
Đêm khai trương resort, một vị khách mất tích.
Người ta tìm thấy đôi dép đặt ngay ngắn bên mép nước.
Không có dấu chân.
Không có tiếng kêu cứu.
Camera an ninh chỉ quay được vài giây nhiễu sóng trước khi tắt hẳn.
Trong đoạn video cuối cùng, có thứ gì đó trắng nhợt đứng giữa mặt hồ.
—
“Lại nữa rồi.”
Một nhân viên già lẩm bẩm trong phòng nghỉ.
Ayaka ngẩng lên.
“Lại gì cơ?”
Người kia tái mặt.
Nhưng chưa kịp trả lời thì quản lý bước vào.
Ông nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh tanh.
“Không ai được nhắc chuyện cũ trước mặt khách.”
Căn phòng lập tức im bặt.
—
Đêm thứ ba.
Ayaka đang thay ga giường ở tầng hai thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Cô nhìn đồng hồ.
2:13 sáng.
“Ai vậy?”
Không có tiếng trả lời.
Cộc.
Cộc.
Âm thanh lần này chậm hơn.
Như thể người bên ngoài đang kiệt sức.
Ayaka bước tới mở cửa.
Hành lang trống rỗng.
Nhưng sàn gỗ…
ướt đẫm nước.
Một vệt nước kéo dài dọc hành lang.
Như có ai đó vừa đi qua với bộ quần áo sũng nước.
Ayaka cau mày.
Rồi từ cuối hành lang tối om, cô nghe thấy tiếng phụ nữ cười rất khẽ.
“Chàng tới đón ta sao?”
Giọng nói dịu dàng tới mức lạnh sống lưng.
Ayaka đóng sầm cửa lại.
Tim đập thình thịch.
Ngay lúc đó—
Điện thoại cô rung lên.
Là tin nhắn từ nhân viên trực đêm.
“Khách phòng 214 mất tích.”
—
Sáng hôm sau, hồ Kagami bị phủ kín sương mù.
Cảnh sát lục soát suốt nhiều giờ nhưng không tìm được gì.
Chỉ có một thứ duy nhất được vớt lên.
Một chiếc kẹp tóc cổ màu đỏ.
Người đầu bếp già trong resort vừa nhìn thấy nó đã tái mét mặt.
Ông run rẩy lùi lại.
“Không thể nào…”
Ayaka giữ ông lại.
“Ông biết thứ này sao?”
Ông già im lặng rất lâu.
Rồi thì thầm:
“Nó thuộc về cô dâu cuối cùng.”
—
Tối hôm đó, Ayaka tới nhà ông lão.
Ngôi nhà nằm sâu trong làng cũ, nơi gần như không còn ai sinh sống.
Ông già đốt một ngọn đèn dầu rồi kể cho cô nghe truyền thuyết về hồ Kagami.
Ngày xưa, nơi này liên tục mất mùa.
Người dân tin dưới hồ có thần nước.
Muốn được bảo hộ, mỗi năm họ phải hiến tế một cô dâu trẻ.
Các cô gái được mặc kimono trắng, trang điểm như chuẩn bị kết hôn.
Rồi bị buộc đá vào chân.
Dìm xuống đáy hồ lúc nửa đêm.
Ayaka cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
“…không ai phản kháng sao?”
Ông già cười méo mó.
“Người chết vì mê tín còn đáng sợ hơn ma quỷ.”
Ngọn lửa đèn dầu lay động.
“Cô dâu cuối cùng tên là Shiori.”
“Cô ấy có người yêu.”
“Họ định bỏ trốn khỏi làng vào đêm hiến tế.”
“Nhưng bị phát hiện.”
Giọng ông già nhỏ dần.
“Trước khi bị thả xuống hồ…”
“…Shiori đã hét lên rằng cô sẽ chờ người mình yêu dưới đáy nước.”
Một tuần sau, cả ngôi làng bị lũ cuốn trôi.
Từ đó, hồ Kagami bắt đầu xuất hiện tiếng phụ nữ gọi vào ban đêm.
—
Đêm hôm ấy, Ayaka không ngủ được.
Gần ba giờ sáng, cô nghe thấy tiếng guốc gỗ.
Lộc cộc.
Lộc cộc.
Âm thanh vang ngoài hành lang.
Chậm rãi.
Kéo lê trên nền gỗ ướt.
Ayaka cứng người trong chăn.
Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa phòng cô.
Im lặng.
Rồi—
Cộc.
Cộc.
Cộc.
“Chàng tới đón ta sao?”
Giọng phụ nữ vang lên ngay sát cửa.
Run rẩy, Ayaka nhìn qua mắt mèo.
Hành lang tối om.
Một người phụ nữ mặc kimono trắng đứng quay lưng.
Mái tóc dài đen nhánh phủ kín thân người.
Nước từ tay áo nhỏ xuống sàn thành từng vũng.
Tách.
Tách.
Tách.
Cổ cô ta bắt đầu xoay ngược ra sau.
Rắc.
Rắc.
Rắc.
Một con mắt trắng dã hiện ra sau màn tóc.
Rồi đôi môi tái nhợt từ từ cong lên.
“Cuối cùng…”
“…chàng cũng tới rồi.”
Đèn hành lang vụt tắt.
Ayaka hét lên lùi lại.
Ngay lúc đó, tiếng nước tràn vào vang khắp căn phòng.
Cô quay đầu.
Nước đen đang chảy ra từ dưới cửa.
Mùi bùn tanh và rong rêu nồng nặc.
Trong mặt nước phản chiếu dưới sàn…
có hàng chục khuôn mặt phụ nữ đang nhìn cô.
—
Sáng hôm sau, Ayaka phát hiện sự thật.
Toàn bộ resort được xây ngay trên ngôi làng cũ bị chìm dưới hồ.
Tầng hầm khách sạn nối thẳng xuống nền móng cổ nằm dưới nước.
Và tối hôm đó, khi lần theo đường hầm cũ dưới tầng hầm, cô đã nhìn thấy nó.
Đáy hồ Kagami.
Dưới làn nước đen đặc…
hàng chục người phụ nữ mặc kimono trắng đứng thẳng.
Không nổi lên.
Không chìm xuống.
Mái tóc dài lơ lửng quanh cơ thể trắng bệch.
Như những xác chết đang chờ đợi.
Rồi tất cả đồng loạt mở mắt.
Ayaka chết lặng.
Giữa những cô dâu ấy…
có một người vẫn còn nguyên vẹn.
Kimono trắng sạch tinh.
Mái tóc dài che kín mặt.
Cô ta đang ngồi dưới đáy hồ.
Như thể chưa từng chết.
Shiori.
Từ từ…
cô dâu ngẩng đầu lên.
Làn tóc ướt tách sang hai bên.
Gương mặt trắng bệch.
Đôi mắt đen sâu hoắm đầy nước.
Và cô ấy đang nhìn thẳng vào Ayaka.
“Không phải chàng…”
Giọng nói vang lên trong nước.
Buồn bã.
Thất vọng.
Rồi toàn bộ mặt hồ rung chuyển dữ dội.
Những cô dâu khác bắt đầu tiến tới.
Từng bước.
Chậm chạp.
Như đang đi dưới đáy biển.
Ayaka bỏ chạy.
Tiếng nước đuổi theo phía sau.
Tiếng guốc gỗ.
Tiếng cười phụ nữ.
Tiếng ai đó khóc nghẹn.
—
Ngày hôm sau, resort đóng cửa.
Người ta nói nền móng bị sụt lún nghiêm trọng.
Máy bơm được đưa tới để hút cạn hồ Kagami.
Suốt ba ngày.
Đến ngày cuối cùng…
đáy hồ lộ ra.
Hàng trăm bộ xương phụ nữ nằm chồng lên nhau dưới lớp bùn đen.
Nhưng ở chính giữa hồ—
có một cô gái đang ngồi.
Kimono trắng tinh.
Da tái nhợt.
Mái tóc đen dài phủ kín mặt.
Không ai dám lại gần.
Cho tới khi một công nhân run rẩy bước tới mép bùn.
Ngay lúc đó—
Cô gái từ từ ngẩng đầu.
Mái tóc ướt tách ra.
Đôi mắt đen sâu thẳm mở ra nhìn ông ta.
Và bằng giọng dịu dàng như tiếng nước chảy, cô khẽ hỏi:
“Chàng tới đón ta sao?”