Trùng Sinh trả thù tra nam yêu lại em trai mưa Tập 2 nhe
Tác giả: Nguyen thi kim han
Trùng sinh;Báo thù
Về đến căn nhà mới mua, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở dốc của hai người. Ánh Nguyệt xót xa nhìn những vết bầm tím trên mặt Cố Nghiễn, cô dịu dàng hỏi:
— Em không sao chứ? Hồi nãy hắn có làm em sợ không? Hoắc Cảnh Xuyên thật là quá đáng! Sáng nay hắn vừa đánh em xong, bây giờ lại còn giở trò như thế... Nhưng vết thương lúc sáng của em có sao không?
Nhìn cậu thiếu niên vì mình mà chịu chịu nhiều tổn thương, Ánh Nguyệt nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng tiếp lời:
— Thôi, em cứ ở lại đây đi. Ngôi nhà này chị mới mua không lâu, cũng chưa có ai sống cả, rất an toàn. Em cứ đến đó ở, chị sẽ qua thăm em thường xuyên.
Cố Nghiễn khẽ gật đầu đồng ý, đôi mắt rơm rớm nước nhìn cô đầy vẻ ỷ lại:
— Dạ được... Cảm ơn chị. Nhưng mà... vết thương anh ấy đánh em đau quá, liệu có để lại sẹo không chị? Với lại... chị còn thích em không?
Ánh Nguyệt nghe vậy thì bật cười, vừa xót xa vừa có chút buồn cười vì sự trẻ con của cậu. Cô dịu dàng mắng yêu:
— Em đừng nói bậy, vết thương nhẹ thế này sao mà để lại sẹo được? Lại đây, ngồi xuống đây chị xức thuốc cho em nào.
Cố Nghiễn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, tiến lại ngồi thật gần bên cạnh Ánh Nguyệt. Cảm nhận được từng ngón tay mát lạnh của cô nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên mặt mình, trong lòng cậu khẽ lóe lên một tia toan tính. Cậu cố tình nhíu chặt đôi mày, khẽ "suýt" lên một tiếng đầy đau đớn, bờ vai nhỏ cũng run lên nhè nhẹ.
Hành động đó lập tức làm Ánh Nguyệt hốt hoảng. Cô dừng tay lại, lo lắng nhìn thẳng vào mắt cậu:
— Em không sao chứ? Đau lắm hả? Để chị làm nhẹ tay lại nhé...
Cố Nghiễn khẽ chớp mắt, hàng mi dài còn hơi run run, cậu ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn:
— Chị ơi, em không sao đâu... chỉ hơi đau một thôi ạ. Nhưng mà... chị thổi cho em là hết đau ngay ấy mà.
Ánh Nguyệt nhìn bộ dạng đáng yêu như chú cún nhỏ của cậu thì phì cười, sự lo lắng trong lòng cũng vơi bớt đi vài phần. Cô dịu dàng chiều chuộng:
— Được rồi, khéo vòi vĩnh quá cơ. Ngồi yên để chị thổi cho nào.
Ánh Nguyệt cúi đầu, nhẹ nhàng thổi nhẹ vào vết thương trên mặt Cố Nghiễn. Khoảng cách giữa hai người kéo lại thật gần, bầu không khí đang vô cùng ấm áp và ngọt ngào thì...
RẦM!
Cánh cửa đột ngột bị một lực mạnh bạo đẩy bay ra, va đập mạnh vào tường phát ra tiếng động chói tai. Hoắc Cảnh Xuyên đứng ở cửa, gương mặt hằm hằm sát khí, đôi mắt long lên sòng sọc như muốn bốc lửa khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn bước những bước dài đầy giận dữ lao vào, gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ:
— Hai người... đang làm cái gì thế hả?!
Trong đầu Ánh Nguyệt đột nhiên vang lên một âm thanh máy móc lạnh lùng của hệ thống:
【Ting! Chúc mừng ký chủ, điểm ngược tâm của nam chính Hoắc Cảnh Xuyên đã tăng lên 70 điểm. Xin ký chủ tiếp tục phát huy!】
Nhìn con số chớp tắt trong bảng điều khiển ảo, Ánh Nguyệt thầm cười lạnh trong lòng. Đúng là một kẻ tự cao tự đại, nhìn thấy cô quan tâm người khác liền chịu không nổi sao? Cô không thèm để ý đến sự ghen tuông điên cuồng của hắn, lập tức đứng bật dậy, dang tay che chắn hoàn toàn cho Cố Nghiễn ở phía sau. Ánh Nguyệt trợn mắt, lớn tiếng mắng thẳng vào mặt người đàn ông vừa xông vào:
— Hoắc Cảnh Xuyên! Anh bị điên à? Vào nhà người khác không biết gõ cửa hả? Anh đột ngột làm ầm ĩ lên như vậy, lỡ làm Cố Nghiễn sợ thì sao?!
Cố Nghiễn ngồi sau lưng cô, khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ, tràn ngập sự đắc ý và khiêu khích đối với Hoắc Cảnh Xuyên. Nhưng ngay khi Hoắc Cảnh Xuyên nhìn sang, cậu chàng lập tức thu hồi nụ cười, thay vào đó là gương mặt trắng bệch, đôi vai run bần bật như một chú cún nhỏ tội nghiệp bị bắt nạt. Cậu túm chặt lấy vạt áo của Ánh Nguyệt, giọng run rẩy:
— Chị... chị Nguyệt ơi... em sợ... Anh Hoắc trông đáng sợ quá... Có phải anh ấy lại muốn đánh em không chị?
Lời nói của Cố Nghiễn chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hoắc Cảnh Xuyên tức đến mức lồng ngực phập phồng liên hồi, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Hắn không chịu nổi việc người phụ nữ của mình lại đi bảo bọc cho một thằng nhóc ranh ma như thế. Chẳng thèm nói một lời thừa thãi, hắn bước lên, bàn tay to lớn như gọng kìm sắt lao đến, chộp lấy và nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Ánh Nguyệt, dùng lực kéo mạnh cô về phía mình:
— Ánh Nguyệt! Em im miệng lại cho anh! Đi theo anh về nhà ngay lập tức!
Cổ tay đau nhói khiến Ánh Nguyệt cau mày, cô dùng hết sức bình sinh để giãy giụa, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét nhìn hắn:
— Buông ra! Hoắc Cảnh Xuyên, anh buông tôi ra ngay! Anh lấy quyền gì mà ép tôi đi theo anh hả?
Chứng kiến sự phản kháng kịch liệt của cô, trái tim Hoắc Cảnh Xuyên như bị một bàn tay bóp nghẹt, nhưng sự kiêu hãnh của một tổng tài bá đạo không cho phép hắn thua cuộc. Hắn nhìn chằm chằm vào cổ tay cô đang đỏ ửng lên, rồi lại liếc nhìn tên "trà xanh" Cố Nghiễn đang ngồi kia, bất ngờ bật ra một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai, cay đắng:
— Buông ra? Em bảo anh buông ra để em ở lại đây cùng tên này thân mật với nhau à?! Ánh Nguyệt, em đem anh ra làm trò hề cho hai người xem đấy phỏng?!
Câu nói của Hoắc Cảnh Xuyên như một mồi lửa đốt cháy chút lý trí còn sót lại của Ánh Nguyệt. Cô không thèm nể nang gì nữa, nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn giọng phun ra từng chữ rõ ràng, đập tan sự tự tôn của người đàn ông trước mặt:
— Hoắc Cảnh Xuyên, anh bớt ngậm máu phun người đi! Anh đừng quên... giữa tôi và anh chỉ là kết hôn hợp đồng mà thôi! Hết thời hạn, đường ai nấy đi, anh lấy cái quyền gì mà quản lý đời tư của tôi?!
OÀNG! Lời nói của Ánh Nguyệt chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai Hoắc Cảnh Xuyên, khiến hắn đứng chết trân tại chỗ, gương mặt vốn đang hừng hực sát khí bỗng chốc tái mét đi vì kinh động. Hắn không ngờ cô lại dám phũ phàng đem chuyện hợp đồng ra nói vào lúc này, ngay trước mặt một kẻ ngoại cuộc.
Nhưng trái ngược với sự sụp đổ của Hoắc tổng, Cố Nghiễn ngồi phía sau nghe thấy ba chữ "kết hôn hợp đồng" thì lồng ngực khẽ chấn động. Đôi mắt cậu chàng trong phút chốc sáng rực lên như nhặt được báu vật, tia nhìn tràn ngập sự kinh ngạc lẫn vui sướng điên cuồng. Trong lòng cậu gào thét: Hóa ra bọn họ chỉ là vợ chồng hờ! Hóa ra cô ấy vẫn chưa thuộc về hắn ta!
Không thể kìm chế được sự kích động, Cố Nghiễn lập tức nhào tới, nắm lấy vạt áo Ánh Nguyệt, ngước khuôn mặt đáng thương nhưng ánh mắt đầy mong chờ lên hỏi dồn dập:
— Chị... Chị Nguyệt nói thật sao?! Giữa hai người chỉ là hợp đồng thôi ạ? Vậy... vậy là từ trước đến nay, hắn ta chưa từng được đụng vào người chị đúng không?!
Cái gật đầu dứt khoát của Ánh Nguyệt giống như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào sự kiêu ngạo của Hoắc Cảnh Xuyên. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu của hắn, lạnh lùng bồi thêm một cú chốt hạ:
— Đúng vậy. Chúng tôi chỉ là kết hôn hợp đồng. Và anh nên nhớ cho kỹ, chỉ còn ba tháng nữa là hợp đồng này sẽ chính thức hết hạn. Lúc đó, tôi và anh sẽ trở thành hai người xa lạ, không ai liên can đến ai nữa cả!
【Ting! Điểm ngược tâm của nam chính Hoắc Cảnh Xuyên tăng lên 78 điểm! Bảng hiển thị đang có dấu hiệu quá tải vì cảm xúc nam chính dao động mạnh!】
Tiếng thông báo của hệ thống vang lên dồn dập trong tâm trí Ánh Nguyệt, nhưng cô vẫn giữ gương mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Hoắc Cảnh Xuyên nghe thế thì lồng ngực đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Sự thật phũ phàng bị phơi bày trước mặt tình địch khiến hắn vừa nhục nhã, vừa hoảng loạn. Hắn nhìn bàn tay mình đang siết chặt cổ tay cô, cảm nhận được sự cự tuyệt lạnh lùng từ cô, liền ráng mở miệng gằn giọng nói vài câu cuối cùng để vớt vát chút tôn nghiêm đáng thương của mình:
— Kết... Kết hôn hợp đồng thì sao hả?! Ánh Nguyệt, em đừng quên trên giấy tờ pháp lý, chúng ta hiện tại vẫn là vợ chồng hợp pháp! Một ngày chưa ly hôn, em vẫn là Hoắc phu nhân! Em không được phép phản bội tôi để dây dưa với thằng nhóc ranh này!
Hắn nói lớn, cố dùng âm lượng thật to để che giấu đi sự run rẩy và bất an đang dâng trào trong đáy mắt. Hắn sợ, thật sự sợ ba tháng này trôi qua thì người phụ nữ này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Nghe hai chữ "phản bội" thốt ra từ miệng Hoắc Cảnh Xuyên, Ánh Nguyệt không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cô vang lên giữa căn phòng vắng, tràn ngập sự mỉa mai và khinh bỉ tột cùng. Cô hất mạnh tay, dùng hết sức bình sinh để giật phắt cổ tay mình ra khỏi cái siết chặt của hắn.
Ánh Nguyệt khoanh tay trước ngực, tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết quét qua gương mặt đang tái đi của hắn, gằn giọng hỏi ngược lại:
— Phản bội? Hoắc Cảnh Xuyên, anh không tự xem lại những lời mình từng nói à?! Chính miệng anh lúc ký hợp đồng đã bảo chúng ta chỉ là quan hệ trên danh nghĩa, việc ai nấy làm, không ai được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của đối phương cơ mà? Lúc anh ở bên ngoài dây dưa với những người phụ nữ khác, anh có nghĩ đến hai chữ "phản bội" này không?!
【Ting! Nam chính bị ký chủ vạch trần quá khứ, nội tâm sụp đổ nghiêm trọng. Điểm ngược tâm tăng mạnh: 82... 85... Hiện tại đã cán mốc 88 điểm! Ký chủ được nhận thêm một phần quà từ hệ thống!】
Tiếng máy móc vang lên liên tục minh chứng cho sự hỗn loạn trong lòng Hoắc Cảnh Xuyên lúc này. Lời nói của Ánh Nguyệt giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, khiến hắn cứng họng không thể thốt nên lời. Đúng vậy, chính hắn trước đây vì kiêu ngạo đã từng buông những lời tuyệt tình như thế, để giờ đây từng câu từng chữ quay lại vả bôm bốp vào mặt hắn.
Cố Nghiễn đứng phía sau, chứng kiến cảnh tượng Hoắc tổng oai phong lẫm liệt ngày nào giờ bị Ánh Nguyệt mắng cho vuốt mặt không kịp, trong lòng thầm cười đến run cả người. Cậu chàng quyết định không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này để bồi thêm một đòn chí mạng. Cố Nghiễn khẽ sụt sịt mũi, bày ra vẻ mặt vừa hiểu chuyện vừa tội nghiệp, nhỏ giọng nói:
— Chị Nguyệt ơi, chị đừng giận anh ấy... Hóa ra trước đây anh Hoắc đối xử với chị tệ như vậy sao? Nếu... nếu là em, em tuyệt đối sẽ không bao giờ để chị phải chịu ấm ức như thế đâu...
Ánh Nguyệt nghe Cố Nghiễn nói vậy thì trái tim mềm nhũn ra. Cô quay lại, vỗ nhẹ lên vai cậu thiếu niên như một lời an ủi, dịu dàng đáp:
— Chị biết rồi. Chị tin em, Cố Nghiễn ngoan như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ làm như thế với chị.
Cố Nghiễn nghe câu trả lời của cô thì khẽ cụp mắt xuống để giấu đi tia nhìn đầy chiếm hữu và đắc ý. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì Ánh Nguyệt như chợt nhận ra điều gì đó vô lý. Cô giật mình nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị đá văng, rồi quay sang nhìn Hoắc Cảnh Xuyên bằng ánh mắt đầy cảnh giác và tức giận. Cô gằn giọng hỏi:
— Mà khoan đã... Làm sao anh biết địa chỉ chỗ này? Đây là căn nhà tôi tự bỏ tiền túi ra mua, mới nhận nhà không lâu và chưa hề nói cho bất kỳ ai biết. Hoắc Cảnh Xuyên, làm sao anh vào được đây hả?! Anh lén lút theo dõi tôi đúng không?!
【Ting! Cảm xúc nam chính chuyển từ ghen tuông sang hoảng loạn vì bị phát hiện hành vi bám đuôi. Điểm ngược tâm nhảy số liên tục: 89... 91... 92 điểm!】
Bị Ánh Nguyệt chỉ thẳng mặt vạch trần, gương mặt Hoắc Cảnh Xuyên trong phút chốc biến sắc, từ đỏ ngầu vì giận dữ chuyển sang trắng bệch vì chột dạ. Hắn mím chặt môi, ánh mắt có chút né tránh. Đúng vậy, hắn đã dùng quyền lực của Hoắc thị để cài định vị vào điện thoại của cô, đồng thời cho người điều tra mọi bất động sản đứng tên cô ngay khi cô đòi dọn ra ngoài. Nhưng sự kiêu ngạo khiến hắn không đời nào thừa nhận mình đang điên cuồng bám đuôi vợ hờ của mình.
Thấy sự im lặng và ánh mắt né tránh của người đàn ông trước mặt, Ánh Nguyệt càng chắc chắn với suy đoán của mình. Sự ghê tởm trong lòng cô dâng lên đến đỉnh điểm. Cô chỉ tay thẳng ra cửa, không quản ngại mà hét lớn vào mặt hắn:
— Anh theo dõi tôi?! Hoắc Cảnh Xuyên, anh đường đường là tổng tài của Hoắc thị, vậy mà lại đi làm cái trò biến thái, lén lút bám đuôi người khác như thế này à? Anh có còn tự trọng không hả?!
【Ting! Nam chính bị ký chủ mắng là biến thái, lòng tự trọng sụp đổ nghiêm trọng! Điểm ngược tâm tăng mạnh: 89... 92... Hiện tại đã chạm mốc 95/200 điểm!】
Nhìn con số 95 hiện lên trên bảng điều khiển ảo, đôi mắt Ánh Nguyệt lóe lên một tia hận thù lạnh thấu xương. 200 điểm mới là giới hạn tối đa, nghĩa là sự đau đớn của hắn bây giờ mới chỉ đi được một nửa chặng đường mà thôi. Cô thầm nghĩ trong lòng: Hoắc Cảnh Xuyên, cái giá này vẫn còn quá rẻ! Kiếp trước anh điên cuồng chiếm hữu, hành hạ rồi chính tay tước đoạt mạng sống của tôi... Kiếp này tôi sống lại, nhất định phải khiến anh nếm trải cảm giác đau đớn gấp trăm nghìn lần!
Hoắc Cảnh Xuyên nghe hai chữ "biến thái" thốt ra từ miệng người con gái mình yêu, lồng ngực hắn thắt chặt lại, hô hấp trở nên dồn dập vì vừa nhục nhã vừa đau đớn. Hai bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn như muốn nổ tung. Hắn muốn gầm lên giải thích rằng vì hắn quá lo sợ mất cô nên mới làm vậy, nhưng ánh mắt tràn ngập sự hận thù sâu sắc của Ánh Nguyệt nhìn hắn lúc này bỗng khiến hắn rét run, cứng họng không thể thốt nên lời.
Đứng ở góc phòng, Cố Nghiễn nhạy cảm nhận ra bầu không khí căng thẳng. Cậu nhẹ nhàng bước lên, khẽ đứng chắn trước mặt Ánh Nguyệt để bảo vệ cô, rồi nhìn Hoắc Cảnh Xuyên bằng ánh mắt đầy khiêu khích:
— Anh Hoắc, anh làm vậy là vi phạm quyền riêng tư của chị Nguyệt rồi đó. Nếu anh còn không mau đi ra khỏi đây, em sẽ gọi bảo vệ của khu chung cư lên lập biên bản đấy ạ...