【Ting! Cảnh báo nguy hiểm! Điểm ngược tâm của nam chính Hoắc Cảnh Xuyên bùng nổ vượt mức 120/200 điểm! Sự chiếm hữu điên cuồng từ kiếp trước đang trỗi dậy mạnh mẽ!】
Nghe câu đuổi người đầy khiêu khích của Cố Nghiễn, cọng dây lý trí cuối cùng của Hoắc Cảnh Xuyên chính thức đứt phụt. Hắn không màng đến hình tượng tổng tài cao cao tại thượng nữa, lao thẳng về phía trước, túm chặt lấy cổ áo của Cố Nghiễn, gầm lên như một con dã thú bị thương:
— Mày nói cái gì vậy hả?! Cô ấy là vợ tao! Mày chỉ là một thằng nhóc ranh rỗi việc, lấy tư cách gì mà đòi can thiệp vào chuyện của tụi tao?! Một ngày chưa ly hôn thì cô ấy vẫn là người của Hoắc Cảnh Xuyên này!
Gương mặt hắn đỏ ngầu, hai mắt hằn lên những tia máu đáng sợ. Lực tay hắn siết mạnh đến mức khiến Cố Nghiễn hơi ngạt thở, nhưng cậu thiếu niên vẫn không hề sợ hãi, ngược lại còn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thách thức.
Ánh Nguyệt chứng kiến cảnh tượng này, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Bản tính bạo lực và điên cuồng này của hắn hoàn toàn trùng khớp với tên ác quỷ đã giết chết cô ở kiếp trước! Cô không chần chừ một giây nào, lập tức vớ lấy bình hoa thủy tinh trên bàn cạnh đó, chỉ thẳng vào mặt hắn, gằn giọng ra lệnh:
— Hoắc Cảnh Xuyên! Buông Cố Nghiễn ra ngay! Nếu anh dám động vào một sợi tóc của em ấy ở trong nhà tôi, tôi lập tức liều mạng với anh!
Nhìn thấy Ánh Nguyệt vì bảo vệ một người đàn ông khác mà sẵn sàng chĩa vũ khí về phía mình, trái tim Hoắc Cảnh Xuyên như bị ngàn vạn mũi dao đâm nát. Điểm ngược tâm trong đầu cô nhảy số liên tục, nhưng sát khí và sự cuồng loạn trong mắt hắn cũng dâng lên đậm đặc hơn bao giờ hết...
Nhìn chiếc bình hoa thủy tinh sắc nhọn trong tay Ánh Nguyệt đang chĩa thẳng về phía mình, Hoắc Cảnh Xuyên bỗng khựng lại. Hắn nhìn món vũ khí lạnh lùng đó, rồi lại nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự căm hận sâu sắc của cô. Cảm giác đau đớn, nhục nhã và bất lực đan xen khiến lòng tự trọng của hắn hoàn toàn vỡ vụn.
【Ting! Cảnh báo! Điểm ngược tâm của nam chính Hoắc Cảnh Xuyên tăng vọt: 125... 130... Hiện tại đã chạm mốc 135/200 điểm! Tâm lý nam chính đang biến động cực kỳ tiêu cực, nguy hiểm tăng cao!】
Bàn tay đang siết chặt cổ áo Cố Nghiễn của Hoắc Cảnh Xuyên run lên bần bật. Hắn từ từ buông tay ra, đẩy mạnh Cố Nghiễn lùi về phía sau một bước. Hắn đứng thẳng người, cười khổ một tiếng đầy cay đắng, thanh âm khàn đặc như nghẹn lại ở cổ họng:
— Liều mạng? Ánh Nguyệt, em vì một thằng nhóc gặp gỡ chưa được bao lâu, mà sẵn sàng cầm bình hoa lên liều mạng với người chồng danh chính ngôn thuận là tôi sao? Em hận tôi đến mức đó à?
Ánh Nguyệt không hề hạ bình hoa xuống, cô cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ: Hận? Ba chữ "hận tôi sao" của anh làm sao trả hết được nợ máu kiếp trước hả Hoắc Cảnh Xuyên! Cô gằn giọng, từng chữ thốt ra lạnh lùng như dao găm:
— Phải! Tôi chán ghét anh, ghê tởm sự ích kỷ và bạo lực của anh! Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức! Đừng để tôi phải gọi cảnh sát đến lôi anh đi!
Cố Nghiễn đứng ở đằng sau, khẽ ho khan vài tiếng như thể vừa bị bóp cổ rất đau, nhưng ánh mắt cậu nhìn Hoắc Cảnh Xuyên lại tràn ngập sự giễu cợt của kẻ chiến thắng. Cậu khẽ kéo vạt áo Ánh Nguyệt, giọng đáng thương:
— Chị Nguyệt ơi, em không sao đâu, chị đừng vì em mà làm dữ với anh Hoắc... Em sợ anh ấy lại nổi điên lên làm tổn thương chị mất...
Nhìn bộ dạng "trà xanh" cáo mượn oai hùm của Cố Nghiễn, Hoắc Cảnh Xuyên tức đến mức dưỡng khí như nghẹt lại. Hắn biết, hôm nay nếu hắn còn đứng ở đây thì người phụ nữ này sẽ càng hận hắn hơn. Hắn hít một hơi thật sâu để nén lại cơn điên cuồng đang chực chờ bùng nổ trong lồng ngực, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy gương mặt Ánh Nguyệt, buông lại một câu đe dọa lạnh tóc gáy:
— Được, hôm nay tôi đi. Nhưng Ánh Nguyệt, em nhớ cho kỹ... em là vợ của Hoắc Cảnh Xuyên này, kiếp này em đừng hòng trốn khỏi tay tôi! Ba tháng nữa hợp đồng hết hạn đúng không? Tôi tuyệt đối sẽ không ký vào đơn ly hôn đâu! Để xem em làm cách nào thoát khỏi tôi!
Nói xong, Hoắc Cảnh Xuyên quay ngoắt người, mang theo một thân sát khí ngút trời bước thẳng ra cửa, tiếng bước chân nện bôm bốp xuống sàn nhà nghe vô cùng đáng sợ.
RẦM!
Cánh cửa chung cư lại một lần nữa bị đóng sầm lại bạo lực. Lúc này, không gian mới thực sự trả lại sự yên tĩnh.
【Ting! Nam chính dời đi trong sự phẫn nộ và bất lực tột cùng. Chúc mừng ký chủ nhận thêm 10 điểm ngược tâm, nâng tổng số điểm hiện tại lên 145/200 điểm!】
【Ting! Cảnh báo nguy hiểm cấp độ Đỏ! Tâm lý nam chính Hoắc Cảnh Xuyên hoàn toàn bạo tẩu, hành vi vượt khỏi tầm kiểm soát của kịch bản thông thường!】
Tiếng hệ thống vừa dứt thì một tiếng RẦM kinh hoàng vang lên. Cánh cửa căn chung cư vừa đóng lại chưa đầy ba mươi giây đã bị Hoắc Cảnh Xuyên thô bạo đạp văng ra một lần nữa.
Sự kiêu ngạo và tự tôn của một tổng tài bá đạo, kết hợp với dòng máu điên cuồng độc chiếm từ kiếp trước như một mồi lửa thiêu rụi hoàn toàn chút lý trí sót lại trong đầu hắn. Hắn đứng ở bậu cửa, thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu găm chặt vào Ánh Nguyệt. Đúng vậy! Tại sao hắn phải bỏ đi? Tại sao hắn phải nhường người phụ nữ của mình cho một thằng nhóc ranh? Cô là vợ hắn, trên giấy tờ pháp lý hay bất cứ phương diện nào, cô cũng thuộc về hắn!
Không để cho hai người bên trong kịp định thần, Hoắc Cảnh Xuyên lao vào như một cơn lốc sấm sét.
— Hoắc Cảnh Xuyên, anh làm cái—
Ánh Nguyệt còn chưa kịp nói hết câu, chiếc bình hoa thủy tinh trên tay cô đã bị hắn thô bạo gạt phắt ra ngoài, rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành thành từng mảnh vụn sắc nhọn. Hắn không màng đến việc những mảnh thủy tinh có thể làm mình bị thương, một tay thọc tới siết chặt lấy eo Ánh Nguyệt, tay kia giữ chặt gáy cô, dùng bạo lực tuyệt đối ép sát cô vào lồng ngực vững chãi của mình.
— Buông tôi ra! Tên điên này! Buông ra! — Ánh Nguyệt điên cuồng giãy giụa, đấm thụp thụp vào ngực hắn, nhưng vòng tay của hắn lúc này giống như hai gọng kìm bằng thép nguội, siết chặt đến mức khiến cô ngạt thở.
— Chị Nguyệt! — Cố Nghiễn ở bên cạnh hốt hoảng lao lên định kéo Hoắc Cảnh Xuyên ra, nhưng liền bị hắn thẳng chân đạp một cú chí mạng vào bụng. Cậu nhóc loạng choạng ngã xuống sàn, ôm bụng đau đớn, gương mặt tái mét không còn một giọt máu.
Hoắc Cảnh Xuyên chẳng thèm bố thí cho Cố Nghiễn lấy một ánh mắt. Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai Ánh Nguyệt, hơi thở hừng hực nóng như lửa đốt kèm theo giọng nói khàn đặc đầy cuồng loạn:
— Em là vợ tôi! Cả đời này đều là như vậy! Tôi không cho phép em ở lại đây với nó! Đi về với tôi!
Dứt lời, hắn bất chấp sự chống trả dữ dội của cô, dùng sức mạnh cơ bắp tuyệt đối nhấc bổng Ánh Nguyệt lên, vác cô lên vai rồi sồng sộc bước thẳng ra ngoài cửa, hướng thẳng ra thang máy chung cư. Hắn vác cô lao xuống bãi đỗ xe như một con dã thú mất trí, thô bạo mở toang cửa ghế sau, ném mạnh cô vào trong rồi nhanh như cắt rướn người lao theo, đóng sầm cửa xe lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không gian trong xe lập tức trở nên ngột ngạt và bức bối đến nghẹt thở.
Ánh Nguyệt bị ngã đau, chưa kịp ngồi dậy thì bóng đen to lớn của Hoắc Cảnh Xuyên đã đổ ập xuống. Hắn dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè chặt, ép sát cô vào lớp ghế da phía sau, khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, khiến cô hoàn toàn bất động.
— Hoắc Cảnh Xuyên! Anh buông... uôm...
Lời chưa kịp thốt ra đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Hoắc Cảnh Xuyên cúi đầu, thô bạo và điên cuồng ngậm lấy môi cô. Đó hoàn toàn không phải là một nụ hôn lãng mạn, mà là sự trừng phạt, là sự chiếm đoạt đầy tàn nhẫn và tuyệt vọng. Hắn cắn mút điên cuồng như muốn khảm sâu người con gái này vào tận xương tủy, vị máu tanh ngọt lập tức lan tỏa trong khoang miệng của cả hai.
Ánh Nguyệt trợn to mắt, lồng ngực phập phồng vì phẫn nộ và thiếu oxy. Ánh mắt cô lúc này không có một chút rung động nào, chỉ có sự ghê tởm và hận thù thấu xương tủy. Ký ức kinh hoàng của kiếp trước – cái ngày hắn phát điên rồi tự tay bóp nghẹt sự sống của cô – đột ngột ùa về rõ mồn một. Cô điên cuồng lắc đầu, dùng răng cắn mạnh vào môi hắn để phản kháng.
Hoắc Cảnh Xuyên bị đau nhưng không hề buông ra, ngược lại càng siết chặt eo cô hơn, nụ hôn càng thêm dồn dập và chiếm hữu. Nước mắt hận thù của Ánh Nguyệt lăn dài bên khóe mắt, cô thầm hét lên trong lòng: Hoắc Cảnh Xuyên, kiếp này tôi tuyệt đối sẽ khiến anh sống không bằng chết!
【Ting! Cảnh báo nguy hiểm cấp độ Tối Cao! Sự điên cuồng của nam chính đã đạt mức bộc phát tuyệt đối. Điểm ngược tâm nhảy vọt lên 180/200 điểm! Sát khí kiếp trước đang bao trùm!】