Tập 4 nhé
Tác giả: Nguyen thi kim han
"Bỏ ra... Ưm..."
Trong không gian chật hẹp và ngột ngạt của băng ghế sau xe, Ánh Nguyệt dùng chút sức lực cuối cùng, hai tay chống chặt vào lồng ngực vững chãi như bàn thạch của Hoắc Cảnh Xuyên. Cơn giận dữ và hận thù từ kiếp trước bộc phát, cô dốc toàn lực đẩy mạnh một cái!
Bịch!
Hoắc Cảnh Xuyên không ngờ cô lại phản kháng quyết liệt đến vậy. Thân hình cao lớn của hắn bị đẩy ra, đập mạnh vào cánh cửa xe bên kia. Dấu môi hai người tách ra, kéo theo vệt máu đỏ tươi rỉ ra từ khóe môi bị cắn rách của hắn.
Không gian bên trong xe rơi vào im lặng đến tịch mịch, chỉ có tiếng thở dốc dồn dập của Ánh Nguyệt. Bác tài xế phía trước áp lực đến mức không dám nhìn vào gương chiếu hậu, tay run run nắm chặt vô lăng.
Hoắc Cảnh Xuyên đưa ngón tay cái lên lau vết máu trên môi. Nhìn vệt đỏ thẫm trên ngón tay, hắn khẽ nheo mắt, ánh mắt u tối, điên cuồng và vặn vẹo như muốn nuốt chửng cô ngay tại chỗ.
Ánh Nguyệt nép sát vào góc cửa xe bên này, bờ vai run lên bần bật, đôi mắt ngập tràn tia máu nhìn hắn chằm chằm:
"Hoắc Cảnh Xuyên! Anh là đồ điên! Đừng dùng cái miệng bẩn thỉu của anh chạm vào tôi!"
【Ting! Cảnh báo! Sát khí của nam chính tăng mạnh! Điểm bạo kích của mục tiêu đã đạt 190/200! Không gian xe là môi trường khép kín, tỉ lệ trốn thoát là 0%! Ký chủ mau chóng tìm cách xoa dịu!】
Tiếng máy móc của hệ thống liên tục vang lên trong đầu làm bách hội của Ánh Nguyệt đau nhói. Hoắc Cảnh Xuyên cười lạnh một tiếng, nụ cười nửa miệng đầy tà mị và nguy hiểm. Hắn từ từ rướn người sang, một tay chống lên thành ghế ngay cạnh đầu cô, khóa chặt cô trong phạm vi của hắn:
"Bẩn thỉu? Ánh Nguyệt, em nên nhớ, cả đời này em chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Kể cả chiếc xe này có lao xuống vực, em cũng phải chết cùng tôi!"
Hoắc Cảnh Xuyên đang định dồn cô vào đường cùng thì động tác bỗng khựng lại. Đôi mắt u tối của hắn nheo lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cố giữ bình tĩnh của Ánh Nguyệt. Hắn không ngờ cô lại đột ngột hạ giọng với mình.
Ánh Nguyệt cắn chặt môi, cố nén sự run rẩy trong lòng, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Anh bình tĩnh lại đi... Em đi theo anh. Nhưng tôi có điều kiện!"
Sự chuyển đổi xưng hô đột ngột từ "em" sang "tôi" của cô giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa điên cuồng của hắn, vừa có chút thỏa hiệp, lại vừa giữ khoảng cách rõ ràng.
【Ting! Sự điên cuồng của nam chính tạm thời bị đóng băng. Điểm ngược tâm giảm nhẹ: 175/200. Ký chủ đã kích hoạt thành công trạng thái "Đàm phán sinh tồn"!】
Tiếng hệ thống vừa dứt, Hoắc Cảnh Xuyên khẽ bật ra một tiếng cười khẩy trong cổ họng. Hắn không lùi lại, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ghế xe, tạo ra những âm thanh đầy áp lực. Hắn cúi đầu sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô, giọng trầm thấp nguy hiểm:
"Điều kiện? Ánh Nguyệt, bây giờ em đang ở trên xe của tôi, tính mạng của em nằm trong tay tôi. Em lấy tư cách gì để ra điều kiện với tôi, hửm?"
Dù nói vậy, nhưng sát khí xung quanh hắn đã bớt nồng nặc hơn lúc nãy. Hắn đang chờ xem cô sẽ giở trò gì tiếp theo.
"Không được làm hại Cố Nghiễm!"
Cái tên "Cố Nghiễm" vừa thốt ra khỏi miệng Ánh Nguyệt, không khí trong xe liền lạnh thấu xương. Bàn tay đang chống trên thành ghế của Hoắc Cảnh Xuyên siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Hắn nhìn cô, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can cô, xem người đàn ông kia rốt cuộc có vị trí lớn thế nào mà cô phải đem cả bản thân ra đánh đổi.
Một khoảng im lặng chết chóc bao trùm, tưởng chừng như hắn sắp bóp nát cằm cô đến nơi. Nhưng rồi đột ngột, Hoắc Cảnh Xuyên bật cười.
Tiếng cười thấp hèn, vừa lạnh lùng lại vừa mang theo sự giễu cợt tột cùng vang lên trong không gian kín của chiếc xe. Hắn nghiêng đầu, nụ cười trên môi chợt tắt ngấm, thay vào đó là sự tàn nhẫn đến cực điểm:
"Được thôi. Tôi có thể tha cho con kiến đó..." Hắn cúi sát xuống, môi gần như chạm vào vành tai đang run rẩy của cô, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc đầy chiếm hữu: "... nhưng em phải ngủ với tôi."
【Ting! Phát hiện tình tiết cốt truyện chuyển hướng cực hạn! Độ ghen tuông của nam chính bộc phát, khóa chặt mục tiêu. Nhiệm vụ bắt buộc: Ký chủ phải chấp nhận giao dịch để bảo toàn mạng sống cho nam phụ Cố Nghiễm!】
Ánh Nguyệt nghe rõ mồn một tiếng hệ thống nhắc nhở, hai tay cô siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nhìn gương mặt điển trai nhưng đầy vặn vẹo của người đàn ông trước mắt, lòng căm hận trong cô cuộn trào như bão táp.
Trong đầu Ánh Nguyệt lúc này, những ký ức của kiếp trước và hiện tại đan xen vào nhau. Cô nhớ lại những lần Cố Nghiễm bất chấp nguy hiểm để che chở cho cô, nhớ ánh mắt ấm áp của anh giữa cuộc đời đầy tăm tối này. So với một Hoắc Cảnh Xuyên điên cuồng, tàn nhẫn, Cố Nghiễm chính là chút ánh sáng duy nhất cô muốn bảo vệ.
Nghĩ đến đó, ánh mắt Ánh Nguyệt trở nên kiên định, nỗi sợ hãi bay biến, chỉ còn lại sự lạnh lùng tột độ. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ:
"Tôi đồng ý. Được thôi!"
Hoắc Cảnh Xuyên nghe xong liền khựng lại, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội. Hắn bật cười, tiếng cười đầy châm biếm nhưng nghe kỹ lại thấy cả sự vỡ vụn và đau đớn trong đó. Hắn thô bạo túm lấy cằm cô, ép cô phải nhìn rõ sự tức giận của mình:
"Em vì cậu ta mà cái gì cũng dám làm... Ánh Nguyệt, em giỏi lắm! Vì một thằng đàn ông khác, em sẵn sàng dâng hiến bản thân cho tôi sao?!"
【Ting! Tâm lý nam chính chịu đả kích mạnh mẽ! Sự chiếm hữu biến chất! Điểm ngược tâm tăng vọt: 195/200! Cảnh báo nguy hiểm: Chiếc xe đang lao đi với tốc độ cực cao, tâm trạng tài xế đang hoảng loạn!】
Bàn tay Hoắc Cảnh Xuyên siết chặt cằm cô đến mức run rẩy. Hắn vừa hận cô chung tình với người khác, lại vừa điên cuồng muốn có được cô bằng mọi giá. Hắn quay sang gầm lên với tài xế phía trước:
"Lái xe về biệt thự ngoại ô! Nhanh lên!"
Chiếc xe lao vút đi trong đêm, hướng thẳng về phía biệt thự ngoại ô—nơi giam lỏng Ánh Nguyệt.
"Anh đã hứa... không được làm hại Cố Nghiễm rồi!"
Giọng Ánh Nguyệt run lên vì nghẹn ngào, nhưng ánh mắt cô lại nhìn thẳng vào hắn, như một lời nhắc nhở, cũng như một lá bùa hộ mệnh cuối cùng cô dành cho người đàn ông kia.
【Ting! Thời gian đếm ngược tạm dừng ở giây thứ 3! Trạng thái điên cuồng của nam chính bị chặn lại bởi lời hứa. Điểm ngược tâm: 190/200.】
Hoắc Cảnh Xuyên nghe cô nhắc đến Cố Nghiễm ngay trong hoàn cảnh này thì bật cười một tiếng đầy cay đắng. Hắn cúi đầu sát xuống, cánh môi mỏng gần như chạm vào môi cô, gằn giọng:
"Tôi hứa sẽ không đụng vào nó, nhưng đó là với điều kiện em phải ngoan ngoãn ở bên tôi! Ánh Nguyệt, ngay cả khi đang nằm dưới thân tôi, em vẫn dùng tư cách của kẻ bề trên để ra lệnh cho tôi sao? Em vì nó mà sỉ nhục tôi đến mức này?"
Nói rồi, hắn thô bạo dùng một tay nắm lấy hai cổ tay cô, tay còn lại bắt đầu tháo chiếc cà vạt trên cổ áo mình ra. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, sự chiếm hữu vặn vẹo đã hoàn toàn nuốt chửng lý trí:
"Được, tôi sẽ không giết nó. Nhưng tôi sẽ khiến cho em mỗi lần nhìn thấy nó, trong đầu chỉ có thể nhớ đến những gì tôi đã làm với em đêm nay!"Cạch!
Ánh đèn chùm pha lê trên trần nhà đột ngột bật sáng trưng, thứ ánh sáng chói mắt khiến Ánh Nguyệt theo bản năng phải nheo mắt lại. Sự ấm áp, mờ ảo của bóng tối hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thực tại trần trụi và tàn nhẫn.
Hoắc Cảnh Xuyên đứng ngược sáng, bóng hình cao lớn của hắn bao trùm lấy cô. Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp bóp nghẹt không gian:
"Được thôi... Tôi phải cho em thấy rõ, đêm nay tôi làm gì với em!"
Ánh mắt hắn dời từ khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, chậm rãi hạ xuống, khóa chặt vào thân hình của Ánh Nguyệt. Dưới ánh đèn sáng rực, những đường nét thanh mảnh, vừa kiêu kỳ vừa mong manh của cô hiện lên rõ mồn một.
Đôi mắt Hoắc Cảnh Xuyên đỏ ngầu, ẩn chứa một sự khao khát điên cuồng xen lẫn sự vặn vẹo. Đây là thân hình mà hắn đã khao khát, muốn chạm vào suốt 5 năm nay! Năm năm đơn phương, năm năm hận thù và yêu hận đan xéo, cuối cùng người con gái này cũng nằm dưới thân hắn, dù là bằng cách thức nhục nhã nhất.
【Ting! Giá trị hắc hóa của nam chính đạt 99%! Trạng thái "Khao khát 5 năm" được kích hoạt! Sức phòng thủ của ký chủ bị giảm mạnh. Cảnh báo: Hệ thống sắp bị buộc phải che khuất màn hình do nội dung vượt quá giới hạn!】
Ánh Nguyệt cảm nhận được cái nhìn như thiêu như đốt của hắn lướt trên da thịt mình, cô khẽ rùng mình, một sự nhục nhã tột cùng dâng lên trong lòng. Cô cắn chặt môi đến mức bật máu, không thèm cầu xin, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn thẳng vào người đàn ông đang mất lý trí trước mặt.
Hắn cười lạnh một tiếng, thô bạo cúi người xuống...
Nhưng ngay trước khi cô kịp phản kháng, Hoắc Cảnh Xuyên đột ngột dừng lại. Hắn khựng người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô, hơi thở dồn dập phả lên mặt cô nhưng khoảng cách không hề thu hẹp thêm một milimet nào nữa. Hắn gằn lên, giọng nói khàn đặc chứa đựng sự uất ức tột cùng:
"Em có biết tại sao tôi tìm Liễu Như Yên không? Vì tôi muốn thu hút sự chú ý của em!"
Hóa ra tất cả những trò mèo, những lần hắn cố tình thân mật, cưng chiều Liễu Như Yên trước mặt cô, chung quy cũng chỉ là một màn kịch đáng thương để đổi lấy một cái nhìn ghen tuông, một chút để tâm từ cô.
【Ting! Phát hiện Plot Twist siêu cấp! Bí mật ngửa bài: Nam chính tự bộc lộ bản chất "thảm hại vì yêu". Điểm ngược tâm của nam chính đột ngột đảo chiều, tự bạo kích tăng lên 200/200! Trạng thái hắc hóa tạm thời bị đóng băng!】
Ánh Nguyệt nghe xong câu đó, sự nhục nhã và phẫn nộ trong lòng bỗng chốc biến thành một tràng cười lạnh lẽo. Cô nhìn thẳng vào người đàn ông đang ở trên mình, ánh mắt không còn là sự sợ hãi nữa, mà thay vào đó là sự mỉa mai đến tột cùng:
"Thu hút sự chú ý của tôi? Hoắc Cảnh Xuyên, hóa ra cái gọi là bàn tay che trời của Hoắc tổng, chung quy cũng chỉ là những trò hèn hạ, ấu trĩ này thôi sao? Anh nghĩ tôi sẽ ghen à? Anh nghĩ tôi sẽ vì một Liễu Như Yên mà khóc lóc van xin anh quay lại nhìn tôi sao?"
Lời nói của cô như từng lưỡi dao sắc bén đâm ngược lại vào lồng ngực Hoắc Cảnh Xuyên. Gương mặt điển trai của hắn tái nhợt đi, bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay cô khẽ run lên bần bật. Sự chiếm hữu điên cuồng lúc nãy bỗng chốc hóa thành sự bất lực và tổn thương sâu sắc.
Hắn bật cười, tiếng cười lúc này đầy nghẹn ngào và thảm hại:
"Phải! Tôi điên rồi! Tôi mới phải dùng đến cái cách thảm hại đó để em nhìn tôi... Nhưng Ánh Nguyệt, dù có như vậy, em cũng đừng hòng trốn thoát!"