chọn bạn trai của Lưu Hạ Diệp trước giờ rất rõ ràng: Trưởng thành, lạnh lùng, ít nói và phải lớn tuổi hơn cô. Cô cực kỳ ghét mấy cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, vừa phiền phức lại vừa trẻ con.
Thế nhưng, Chu Nhiên — cậu nhóc lớp 10 vừa chuyển trường đến — lại hội tụ đầy đủ tất cả những điều mà Hạ Diệp né tránh: Nhỏ hơn cô 2 tuổi, hay cười, tính tình ngây ngô, và lúc nào cũng đeo một cặp kính gọng tròn to đùng trông mộc mạc hết chỗ nói.
Tóm lại, Chu Nhiên hoàn toàn không phải gu của cô, một chút cũng không.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Chu Nhiên được xếp vào câu lạc bộ Học thuật do Hạ Diệp làm chủ nhiệm. Ngay từ ngày đầu tiên, cậu nhóc đã bám theo cô như một cái đuôi nhỏ.
"Chị Hạ Diệp, bài toán này em làm thế này đúng chưa ạ?"
"Chị Hạ Diệp, em có mua nước cam cho chị này."
"Chị Hạ Diệp..."
Mỗi lần nghe giọng nói trong trẻo của cậu nhóc vang lên sau lưng, Hạ Diệp chỉ biết thở dài. Cô đứng lại, khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt lạnh lùng nhất của một đàn chị khối 12 nhìn xuống cậu:
"Chu Nhiên, tôi nói lần cuối. Tôi không thích con nít. Cậu lo mà học đi, đừng tốn thời gian vào mấy trò theo đuổi vô bổ này."
Chu Nhiên bị mắng đến mức đứng đơ ra. Cậu lúng túng dùng ngón tay đẩy đẩy gọng kính lên sống mũi, hai má đỏ bừng vì ngượng, nhưng đôi mắt sau làn kính gọng tròn vẫn trong veo, nhìn cô đầy kiên định:
"Dạ em biết chị thích người trưởng thành... Nhưng em sẽ lớn mà. Chị cho em xếp hàng đợi được không?"
Hạ Diệp quay ngoắt đi, buông lại một câu tuyệt tình: "Không bao giờ."
Hạ Diệp nghĩ sự lạnh lùng của mình sẽ làm cậu nhóc nản lòng. Nhưng cô đã đánh giá thấp sự kiên trì của Chu Nhiên. Cậu nhóc ngây thơ ấy chọn cách theo đuổi bằng sự chân thành đến ngốc nghếch.
Biết cô ôn thi đại học căng thẳng, mỗi sáng trên bàn học của cô luôn có một hộp sữa ấm kèm mẩu giấy ghi chú: "Chị Diệp uống lấy sức học nha, em không làm phiền chị đâu". Hôm nào trời mưa, cậu lại lẳng lặng đứng ở góc hành lang, đợi cô đi qua thì len lén nhét vào tay cô một chiếc ô rồi chạy biến mất vì sợ cô mắng.
Sự kiên trì ấy kéo dài suốt hai tháng, cho đến một buổi chiều định mệnh.
Hôm đó, Hạ Diệp đi lấy tài liệu ở phòng thư viện cũ thì bất ngờ gặp một nhóm nam sinh khóa dưới đang hút thuốc và quậy phá sau trường. Thấy đàn chị đi một mình, mấy tên đó bắt đầu buông lời trêu chọc thô lỗ. Hạ Diệp tuy lạnh lùng nhưng dù sao cũng là con gái, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ.
"Mấy người làm gì đó?!"
Một tiếng quát còn chưa vỡ giọng hết của tuổi dậy thì vang lên. Chu Nhiên từ đâu lao tới, dang hai tay đứng chắn trước mặt Hạ Diệp. Cậu nhóc cao gầy, bờ vai còn chưa rộng bằng người ta, đôi chân thậm chí còn đang run rẩy, nhưng ánh mắt sau cặp kính cận lại nhìn nhóm người kia đầy giận dữ.
"Nè nhóc kính cận, tránh ra chỗ khác!" Một tên tiến lên đẩy mạnh vào vai Chu Nhiên, khiến cậu ngã nhào ra đất, chiếc kính gọng tròn văng ra xa.
"Chu Nhiên!" Hạ Diệp hốt hoảng.
Dù không có kính, mắt mờ tịt, Chu Nhiên vẫn lóng ngóng bò dậy, ôm chặt lấy chân tên to con nhất để không cho hắn tiến gần Hạ Diệp: "Chị Diệp, chạy đi! Gọi bảo vệ!"
May mắn là thầy giám thị đi ngang qua nghe tiếng động nên nhóm nam sinh kia lập tức bỏ chạy.
Giữa sân trường vắng vẻ lúc chạng vạng, Hạ Diệp ngồi trên ghế đá, cẩn thận dùng khăn giấy lau vết xước trên má cho Chu Nhiên. Cậu nhóc lúc này đã được đeo lại kính, ngồi im re như một chú cún con làm sai lỗi, không dám nhìn vào mắt cô.
"Nhát gan thế mà cũng bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân?" Hạ Diệp lên tiếng, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng động tác tay lại rất nhẹ nhàng.
"Em... em sợ thật." Chu Nhiên lí nhí, các ngón tay bồn chồn đan vào nhau. "Nhưng em sợ chị bị bắt nạt hơn. Em xin lỗi, tại em yếu quá..."
Hạ Diệp nhìn cậu nhóc trước mặt. Cặp kính cận gọng tròn vẫn hơi lệch, gương mặt ngốc nghếch, vừa nhỏ tuổi vừa chẳng có chút "trưởng thành phong trần" nào đúng với cái gu trước đây của cô cả.
Nhưng chao ôi, trái tim cô lúc này lại đập liên hồi, lồng ngực ấm áp đến lạ kỳ. Cô nhận ra, cái gu "trưởng thành" chết tiệt kia chẳng là gì so với việc có một người sẵn sàng lao ra bảo vệ cô bất chấp bản thân đang sợ hãi.
Hạ Diệp thở dài, đưa tay chỉnh lại chiếc kính cận cho ngay ngắn trên sống mũi của Chu Nhiên. Cô ghé sát tai cậu, khẽ thì thầm bằng chất giọng tuy nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng:
"Chu Nhiên này."
"Dạ?" Cậu ngơ ngác ngước lên.
"Hình như... từ hôm nay tôi đổi gu rồi."
Chu Nhiên chớp chớp mắt, mất vài giây để tiêu hóa câu nói. Đến khi hiểu ra ý của đàn chị, đôi mắt cậu sáng rực lên, nụ cười rạng rỡ làm lộ cả chiếc răng khểnh đáng yêu. Cậu lóng ngóng nắm lấy gấu áo của Hạ Diệp, lắp bắp:
"Vậy... vậy là em được duyệt rồi đúng không chị?!"
Hạ Diệp bật cười, cốc nhẹ vào đầu cậu một cái: "Đồ ngốc, lo mà học đi, rồi cuối tuần tôi cho phép cậu bao tôi một ly trà sữa."