Chương 96: Thiếu Nữ Dưới Tán Cây
Buổi chiều trên đường xuống núi luôn trôi nhanh hơn người ta tưởng.
Lúc rời hậu sơn, ánh nắng vẫn còn mắc lại trên những ngọn cây. Đi thêm một đoạn, màu vàng trên mặt đất đã nhạt đi, chỉ còn loang lổ vài vệt sáng mỏng giữa những thân thông.
Nguyễn Mặc Trúc đi phía trước, vai vẫn còn đau vì buổi đặc huấn.
“Ta dám khẳng định lão Trầm có thành kiến với ta.”
Tiểu Vũ đi bên cạnh nghiêng đầu.
“Ta thấy không phải.”
“Vậy là gì?”
“Ông ấy hiểu rất rõ ngươi.”
Nguyễn Mặc Trúc nghẹn một lúc, cuối cùng chỉ hừ một tiếng.
“Các ngươi đều không biết thưởng thức một thiên tài.”
Không ai trả lời.
Mộ Dung Tuyết vẫn đi như cũ, bước chân nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Tần Thần Cơ vừa đi vừa ghi chép vào cuốn sổ cũ. Một chiếc lá rơi lên vai, cậu cũng không để ý.
Thiên Minh đi sau cùng.
Một cơn gió từ trong rừng thổi ra.
Mùi lá mục.
Mùi nhựa cây.
Và một tia huyết khí rất nhạt.
Thiên Minh dừng bước.
Nguyễn Mặc Trúc quay đầu.
“Lại sao nữa?”
Thiên Minh không trả lời ngay.
Nếu chỉ là người bị thương bình thường, quá nhiều người xuất hiện sẽ chỉ khiến đối phương càng đề phòng hơn.
Hắn nhìn sang Tần Thần Cơ.
“Thần Cơ.”
Tần Thần Cơ khép cuốn sổ lại.
“Đi với ta.”
Nguyễn Mặc Trúc lập tức bước lên.
“Ta cũng đi.”
“Không cần.”
Thiên Minh lắc đầu.
“Các ngươi về trước.”
Tiểu Vũ nhìn hắn, rồi nhìn sang Tần Thần Cơ, cuối cùng gật đầu.
“Vậy cẩn thận.”
Tần Thần Cơ đẩy nhẹ gọng kính.
“Mùi máu rất nhạt. Không có dao động chiến đấu. Xác suất gặp nguy hiểm thấp.”
Nguyễn Mặc Trúc nhăn mặt.
“Ngươi nói chuyện như hai lão già kia.”
Tiểu Vũ phì cười.
Thiên Minh đã bước vào rừng.
Tần Thần Cơ đi theo phía sau.
Trong rừng tối hơn bên ngoài rất nhiều.
Lớp lá mục dưới chân dày và mềm. Tiếng bước chân rơi xuống gần như không để lại âm thanh.
Đi được chừng vài chục bước, Tần Thần Cơ khẽ lên tiếng.
“Phía trước mười hai trượng.”
Cậu dừng một chút.
“Một người.”
“Thiếu nữ.”
“Có thương tích.”
“Địch ý thấp.”
Thiên Minh gật đầu.
Không lâu sau, hắn nhìn thấy nàng.
Dưới gốc một cây cổ thụ, một thiếu nữ đang ngồi co người.
Mái tóc đen hơi rối.
Tay áo bên trái rách một đoạn, máu đã khô lại.
Bên cạnh chỉ có một chiếc tay nải nhỏ.
Nhìn qua cũng biết, đó là tất cả những gì nàng còn lại.
Nghe tiếng động, thiếu nữ lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt nàng lạnh và sắc.
Giống như con thú nhỏ đã quen tự mình đối diện với thế giới.
Thiên Minh dừng lại.
Tần Thần Cơ đứng phía sau hắn nửa bước, không tiến lên thêm.
Một chiếc lá vàng lặng lẽ rơi xuống giữa hai người.
Thiếu nữ lên tiếng trước.
“Các ngươi theo ta?”
“Không.”
Thiên Minh nhìn cánh tay nàng.
“Ngươi bị thương.”
Thiếu nữ siết chặt chiếc tay nải.
“Không liên quan đến các ngươi.”
Thiên Minh lấy ra một bình thuốc nhỏ, đặt xuống đất, đẩy nhẹ về phía trước.
Rồi hắn ngồi xuống dưới một gốc cây bên cạnh.
Tần Thần Cơ vẫn đứng yên, tay cầm cuốn sổ, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như vô cảm.
Thiếu nữ nhìn hai người thật lâu.
“Các ngươi muốn gì?”
“Không muốn gì.”
Nàng cười nhạt.
“Không ai cho không thứ gì.”
Thiên Minh ngẩng đầu nhìn lên tán cây.
Một vệt nắng cuối ngày đang chậm rãi trượt qua kẽ lá.
Hắn không trả lời.
Một lúc sau, thiếu nữ cúi xuống cầm lấy bình thuốc.
Khi nàng mở nắp, hồn lực trong cơ thể dao động.
Một tòa bảo tháp màu tím đen lặng lẽ hiện lên như thể đang bảo vệ nàng
Hình dáng của nó rất giống Thất Bảo Lưu Ly Tháp.
Nhưng khí tức lại hoàn toàn khác.
Không rực rỡ.
Không thánh khiết.
Mà trầm mặc và âm u như mặt hồ đêm sâu không thấy đáy.
Tần Thần Cơ nhìn chăm chú vài nhịp.
Rồi thấp giọng nói, như đang ghi chú cho chính mình.
“Biến dị từ Thất Bảo Lưu Ly Tháp.”
“Hệ hỗ trợ suy yếu.”
“Độ hiếm: cực cao.”
Thiếu nữ lập tức ngẩng đầu nhìn cậu.
Tần Thần Cơ khép sổ lại.
Trong mắt thiếu nữ thoáng hiện một tia dao động.
Nàng quay sang Thiên Minh.
“Ngươi không sợ sao?”
Thiên Minh nhìn bảo tháp tím đen trong tay nàng.
Rồi nhìn vào đôi mắt đang cố giữ bình tĩnh ấy.
“Sợ cái gì?”
Thiếu nữ im lặng.
Gió thổi qua rừng thông, mang theo tiếng lá xào xạc rất khẽ.
Một lúc sau, nàng lên tiếng.
“Ta tên Ninh Dạ Ly.”
Thiên Minh gật đầu.
“Lục Thiên Minh.”
Hắn hơi nghiêng đầu về phía sau.
“Tần Thần Cơ.”
Tần Thần Cơ khẽ gật đầu thay cho lời chào.
Ninh Dạ Ly cúi đầu tiếp tục băng bó vết thương.
Giọng nàng rất bình thản.
“Gia tộc nói võ hồn của ta là biến dị không thuần khiết như người trong tộc ”
“Họ đã trục xuất ta để không ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc.”
Thiên Minh không hỏi thêm.
Hắn đứng dậy.
Phủi chiếc lá dính trên vai áo.
“Ngày mai.”
Hắn quay người bước đi.
Đi được vài bước, hắn mới nói tiếp.
“Nếu muốn, đến cổng Nam Thành học viện tìm ta.”
Tần Thần Cơ theo sau.
Đi ngang qua Ninh Dạ Ly, cậu dừng lại trong thoáng chốc.
“Xác suất ngươi hối hận nếu bỏ qua cơ hội này.”
Cậu suy nghĩ một chút.
“Rất cao.”
Nói xong, cậu cũng rời đi.
Rừng thông trở lại yên tĩnh.
Ninh Dạ Ly ngồi đó rất lâu.
Bình thuốc vẫn còn trong tay.
Tòa bảo tháp tím đen lặng lẽ tan thành những tia sáng mờ nhạt rồi thu vào cơ thể nàng.
Nàng nhìn về hướng hai bóng người vừa khuất sau những thân cây.
Một người nói rất ít.
Một người nói chuyện như thể mọi thứ trên đời đều có thể tính toán.
Kỳ lạ.
Nhưng từ đầu đến cuối, không ai nhìn nàng bằng ánh mắt ghê sợ.
Cũng không có thương hại.
Như thể võ hồn này vốn chẳng có gì đáng để bận tâm.
Ngoài rừng, ánh sáng cuối cùng của buổi chiều cũng lặng lẽ tắt hẳn.
Ninh Dạ Ly đứng dậy.
Khoác chiếc tay nải lên vai.
Ngón tay nàng siết chặt bình thuốc nhỏ trong tay.