Tập 5
Tác giả: Nguyen thi kim han
Trùng sinh;Báo thù
Dứt lời, nhìn thấy vẻ mặt vẫn lạnh lùng, bất cần và tràn ngập sự khinh bỉ của Ánh Nguyệt, ngọn lửa giận dữ và sự uất ức kìm nén suốt 5 năm qua trong lòng hắn như bị tạt thêm một gáo dầu sôi. Sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn tức giận gầm lên, âm thanh khàn đặc, trầm đục đầy điên cuồng:
"Em phải là của anh! Cả đời này em chỉ có thể là của một mình anh thôi! Dù là thiên đường hay địa ngục, em cũng phải đi cùng tôi!"
Rầm!
Hoắc Cảnh Xuyên thô bạo đẩy mạnh Ánh Nguyệt xuống giường một lần nữa. Sức lực giao tranh quá chênh lệch khiến lưng cô đập mạnh xuống tấm nệm dày, tủi nhục dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Bóng hình cao lớn, vạm vỡ của hắn lập tức đổ ập xuống, hoàn toàn bao phủ và giam chặt cô trong vòng tay vững chãi như một chiếc lồng giam bằng sắt nguội. Hắn không thèm tháo chiếc cà vạt lụa màu đen đang đeo trên cổ ra nữa, mà trực tiếp dùng những ngón tay gân guốc giật mạnh nó xuống, thô bạo quấn chặt lấy hai cổ tay mảnh mai của cô trên đỉnh đầu. Động tác của hắn dứt khoát và tàn nhẫn đến mức tước đoạt hoàn toàn khả năng phản kháng yếu ớt của cô.
【Ting! Cảnh báo khẩn cấp! Trạng thái tâm lý nam chính đã rơi vào vùng nguy hiểm: "Cuồng loạn chiếm hữu"! Điểm bạo kích bùng nổ: 200/200! Hệ thống kích hoạt chế độ tự vệ cấp 1!】
【Ting! Cảnh báo! Độ nguy hiểm vượt mức kiểm soát, hệ thống hoàn toàn rơi vào trạng thái sập nguồn vì không thể can thiệp! Ký chủ hoàn toàn mất đi lá chắn bảo vệ!】
Tiếng máy móc vô tình, dồn dập của hệ thống vừa dứt liền im bặt, để lại một khoảng không gian im lặng đến rợn người, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề đầy dã tính của người đàn ông. Ánh Nguyệt cắn chặt răng, bách hội và thái dương đau nhói như muốn nổ tung. Cô không ngờ vào thời khắc sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc này, cái hệ thống rác rưởi mà cô hằng tin tưởng lại bỏ mặc cô tự sinh tự diệt! Lúc này, không còn đạo cụ cứu mạng, không còn bất kỳ sự trợ giúp gian lận nào cả, cô chỉ có thể tự dựa vào chính mình để sinh tồn.
Da thịt Ánh Nguyệt run lên bần bật khi tiếp xúc với hơi thở nóng rực, tràn ngập tính chiếm hữu vặn vẹo của Hoắc Cảnh Xuyên. Chiếc cà vạt siết chặt lấy cổ tay khiến máu lưu thông không đều, đau đớn thấu xương tủy, nhưng nỗi nhục nhã và lòng căm hận từ kiếp trước trỗi dậy còn mạnh mẽ hơn gấp trăm ngàn lần. Không một giọt nước mắt cầu xin, cô chỉ dùng chất giọng khinh bỉ tột cùng, lạnh lùng dập tắt mọi ảo tưởng của hắn:
"Hoắc Cảnh Xuyên, anh có có được thân xác của tôi thì sao chứ? Trái tim tôi, linh hồn tôi, vĩnh viễn đều thuộc về Cố Nghiễm! Anh chỉ là một kẻ đáng thương, đi nhặt lại những thứ mà người khác không cần mà thôi! Anh vĩnh viễn là kẻ thua cuộc!"
Lời nói của cô giống như một mũi dao tẩm kịch độc, đâm thẳng và xé toạc chút tự tôn cuối cùng của Hoắc Cảnh Xuyên. Hắn khựng lại trong giây lát, gương mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đi vì đả kích. Những đường gân xanh trên trán và cổ nổi lên cuồn cuộn như muốn nổ tung. Hắn nhìn người con gái dưới thân, vừa hận đến thấu xương, lại vừa điên cuồng yêu cô đến mức muốn hủy diệt tất cả. Hắn càng tức giận, bàn tay đang siết chặt chiếc cà vạt trên cổ tay cô càng dùng lực mạnh hơn, như muốn bóp nát xương cốt của cô ra. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu, gầm lên một tiếng đầy man dại:
"Tôi không cần biết trái tim em chứa ai, tôi cũng chẳng quan tâm linh hồn em thuộc về đứa nào! Trái tim? Linh hồn? Những thứ xa xỉ đó tôi không cần! Ánh Nguyệt, tôi chỉ cần biết đêm nay, ngay tại đây, em thuộc về tôi là được!"
Dứt lời, Hoắc Cảnh Xuyên hoàn toàn hóa thành một con thú hoang mất hết lý trí, hắn làm tới luôn chứ không còn một chút kiêng dè hay thương hoa tiếc ngọc nào nữa! Hắn thô bạo cúi phắt người xuống, nụ hôn điên cuồng, thô bạo mang theo vị máu tanh nồng dập tắt mọi âm thanh định phát ra của cô. Hắn cắn xé như muốn khảm sâu cô vào tận xương tủy, một tay thô bạo xé toạc đi lớp áo vướng víu trên người cô. Tiếng vải vóc rách ra nghe xót xa vô cùng giữa đêm thanh vắng.
Ánh Nguyệt biết mình hết đường lui, cô cắn chặt môi đến bật máu, dùng chút sức tàn tạ để chống cự nhưng hoàn toàn bất lực trước sức vóc của một người đàn ông trưởng thành đang trong cơn cuồng loạn. Sự điên cuồng lấn át tất cả, Hoắc Cảnh Xuyên lao vào cô như một cơn bão táp, chiếm đoạt một cách tàn nhẫn và triệt để, biến đêm nay thành một cơn ác mộng trần trụi nhất cuộc đời cô. Trong không gian ngột ngạt của căn biệt thự ngoại ô, bầu không khí tăm tối và tàn nhẫn chính thức nuốt chửng lấy cả hai cho đến tận nửa đêm...
Ánh nắng ban mai của ngày hôm sau chậm rãi rọi qua khung cửa sổ sát đất, đổ những vệt sáng dài nhạt nhòa lên chiếc giường lớn lộn xộn, chứng tích cho một đêm hoang đường và tàn nhẫn. Ánh Nguyệt từ từ mở mắt, toàn thân rệu rã, đau đớn như vừa bị một cỗ xe tải lớn nghiền nát qua. Từng thớ cơ, xương cốt trên cơ thể cô đều biểu tình bằng những cơn đau nhức nhối. Đôi cổ tay trắng ngần bị siết bằng cà vạt suốt đêm qua giờ hằn lên những vệt tím bầm rớm máu đầy xót xa.
Bên cạnh cô, Hoắc Cảnh Xuyên đã dậy từ lúc nào. Hắn mặc chiếc áo sơ mi lụa trắng lỏng lẻo không cài ba cúc trên, để lộ lồng ngực vững chãi đầy những vết cào xước rướm máu – chứng tích cho sự chống cự bất lực nhưng đầy kiên cường của cô đêm qua. Hắn đứng quay lưng về phía cô, châm một điếu thuốc, làn khói xám mờ ảo bao bọc lấy tấm lưng rộng lớn dường như càng làm tăng thêm vẻ thâm trầm, nguy hiểm của hắn.
Nghe thấy tiếng động nhỏ từ phía giường, Hoắc Cảnh Xuyên chậm rãi dập tắt điếu thuốc, xoay người lại. Gương mặt điển trai của hắn không còn vẻ cuồng loạn, mất kiểm soát của đêm qua, thay vào đó là một nụ cười thỏa mãn đầy tà mị và đắc thắng của kẻ vừa chiếm được giang sơn. Hắn thong thả từng bước bước đến bên giường, tiếng bước chân trầm ổn áp bách như gõ thẳng vào lồng ngực Ánh Nguyệt. Hắn cúi xuống, ghé sát vào gương mặt nhợt nhạt, nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lên vì căm hận của cô.
Ngón tay thon dài, lạnh ngắt của hắn mơn trớn trên bờ môi sưng đỏ, có chút nứt nẻ của cô, thanh âm trầm thấp, khàn đặc vang lên đầy vẻ giễu cợt và khiêu khích:
"Anh đã bảo rồi, em không thể xuống giường nữa rồi đúng không? Đêm qua em mệt mỏi như vậy, em thấy anh có phải lợi hại hơn hắn rất nhiều không, hả Ánh Nguyệt?"
Câu nói đầy tính thị uy, sỉ nhục ấy lọt vào tai Ánh Nguyệt như một gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào lòng tự trọng của cô. "Hắn" trong lời của Hoắc Cảnh Xuyên không ai khác chính là Cố Nghiễm – người con trai kiếp trước cô dùng cả mạng sống để yêu thương. Ngay cả khi đã chiếm đoạt được cô một cách triệt để nhất, sự ích kỷ, lòng ghen tuông vặn vẹo và mặc cảm tự tôn bên trong tên tổng tài hắc hóa này vẫn muốn dìm chết lòng kiêu hãnh của cô, ép cô phải thừa nhận hắn mạnh mẽ hơn người khác.
Ánh Nguyệt nghiến chặt răng đến mức bật máu, hai bàn tay giấu dưới lớp chăn siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau nhói để giữ cho bản thân không bật khóc. Cô muốn đứng dậy, muốn tát thẳng vào bản mặt ngạo mạn, bỉ ổi đó, nhưng một luồng đau đớn kịch liệt từ thắt lưng truyền đến khiến cô khựng lại, hoàn toàn lực bất tòng tâm đúng như lời hắn nói. Cô biết rõ, trong thế cờ tàn này, càng cứng đối cứng thì người chịu thiệt và nguy hiểm nhất chỉ có cô và Cố Nghiễm. Muốn lật ngược thế cờ, cô buộc phải lùi một bước để khiến hắn mất cảnh giác.
Ánh Nguyệt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để che giấu đi toàn bộ sự căm hận, ghê tởm đang cuộn trào như núi lửa trong đáy mắt. Khi cô mở mắt ra một lần nữa, ánh nhìn của cô đã mất đi tia sắc lạnh ban nãy, chỉ còn lại sự cam chịu, yếu ớt và mệt mỏi tột cùng. Cô nhìn hắn, khàn giọng cất tiếng:
"Được, tôi đồng ý. Tôi sẽ ở lại đây."
Nhận được câu trả lời mà mình hằng khao khát, dằn vặt suốt bấy lâu nay, Hoắc Cảnh Xuyên khựng lại một giây như không tin vào tai mình. Đôi đồng tử của hắn co rút lại, nhưng ngay sau đó, sự hoài nghi hoàn toàn bị dập tắt bởi niềm hạnh phúc điên cuồng. Hắn vui vẻ ra mặt, nụ cười rạng rỡ thắp sáng cả gương mặt góc cạnh. Ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn thường ngày biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là sự dịu dàng và cưng chiều đến nghẹt thở. Hắn lập tức cúi xuống, vòng cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy thân hình mảnh mai, rệu rã của cô vào lòng. Giọng nói của hắn dịu xuống, chứa chan sự phấn khích không giấu diếm:
"Ngoan lắm... Để anh bế em đi tắm rửa nhé, Ánh Nguyệt?"
Ánh Nguyệt không bài xích, cũng không đẩy hắn ra nữa. Cô giống như một con búp bê vải đã bị rút hết linh hồn, khẽ tựa đầu vào lồng ngực phập phồng của hắn, buông ra một từ ngắn ngủi nhưng đầy sức nặng:
"Được."
Hoắc Cảnh Xuyên như mở cờ trong bụng, niềm vui chiến thắng khiến hắn đánh mất đi sự nhạy bén thường ngày. Hắn bế thốc cô lên một cách nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ nhất thế gian, rảo bước đi về phía phòng tắm sang trọng bậc nhất bên trong phòng ngủ. Hắn không hề hay biết rằng, ngay khi cô gục đầu vào vai hắn, khóe môi Ánh Nguyệt đã khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh thấu xương tủy. Sự thỏa hiệp này chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày địa ngục mà cô dành riêng cho hắn. Hắn càng chìm đắm trong cái bẫy dịu dàng này, ngày hắn ngã xuống sẽ càng thê thảm bấy nhiêu.
Bước vào phòng tắm, nơi bồn tắm lớn bằng đá cẩm thạch đã được xả sẵn nước ấm tràn ngập hương tinh dầu hoa hồng nhẹ nhàng, làn khói nước bốc lên mờ ảo làm không gian thêm phần ám muội. Hoắc Cảnh Xuyên nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống cạnh thành bồn tắm, ánh mắt tràn ngập sự si mê và cưng chiều không giấu diếm. Hắn cầm lấy chiếc khăn bông mềm mại, dịu dàng vén vài lọn tóc dính bết trên trán cô ra sau tai rồi trầm giọng hỏi, ánh mắt lấp lánh niềm vui:
"Anh tắm cho em nhé?"
Nghe câu nói đó, trong lòng Ánh Nguyệt dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu, ghê tởm và bài xích tột cùng. Dạ dày cô lộn nhào, cô hận không thể lập tức băm vằm người đàn ông trước mặt ra làm trăm mảnh. Việc phải để kẻ vừa cưỡng đoạt mình thô bạo đêm qua chạm vào cơ thể một lần nữa giống như một sự sỉ nhục đau đớn, chà đạp lên mọi tôn nghiêm của cô. Thế nhưng, lý trí của một người đã trải qua hai đời đầy sóng gió nhắc nhở cô phải nhẫn nhịn. Hệ thống vẫn chưa hồi phục, cô chưa có đủ quân bài để lật ngược thế cờ, lúc này tuyệt đối không được chọc giận con thú hoang này thêm một lần nào nữa.
Nén lại tất cả sự ghê tởm đang cuộn trào trong lồng ngực, ngoài mặt Ánh Nguyệt lập tức thay đổi biểu cảm. Cô khẽ rũ mắt, hàng mi dài run rẩy tạo nên một vẻ đẹp yếu ớt, ngoan ngoãn như một chú mèo con đã bị thuần hóa hoàn toàn. Cô khẽ gật đầu, thanh âm nhỏ nhẹ, có chút khàn khàn cất lên:
"Vâng, anh tắm cho em đi."
Nhìn thấy thái độ thuần phục hoàn toàn này của cô, Hoắc Cảnh Xuyên hoàn toàn đánh mất mọi sự cảnh giác tối thiểu của một kẻ đứng đầu gia tộc họ Hoắc. Hắn bật cười hạnh phúc, vội vàng cẩn thận bế cô thả vào dòng nước ấm áp, bắt đầu tỉ mỉ dùng khăn lau rửa cho cô như chăm sóc một báu vật dễ vỡ. Hắn không hề hay biết, phía sau vẻ ngoài phục tùng gọi dạ bảo vâng đó, ánh mắt Ánh Nguyệt nhìn vào làn nước đang bốc hơi lại lạnh lẽo, thâm sâu và chứa chan huyết hải thâm thù. Trận chiến ngầm này, cô chấp nhận chịu nhục để chờ ngày tự tay tiễn hắn xuống địa ngục, khiến hắn phải trả giá bằng cả gia tộc của mình!