Không biết từ bao giờ, trong tôi lại xuất hiện bóng hình anh bên cạnh. Không vội vã, không ồn ào, anh đến bên tôi như một cơn gió nhẹ nhàng cuốn trôi tất cả phiền muộn tôi mang trong mình.
Nụ cười của anh, như cái nắng ngày hạ của tháng 6, nó rực rỡ đến chói mắt, tôi muốn che đi nhưng cũng muốn đứng dưới nó. Nhưng người ơi...anh chiếu sáng trong tôi, cũng chiếu sáng những người khác đến bên anh. Kẻ không danh phận sao dám lên tiếng đây...
Người ta bảo yêu đơn phương khổ lắm...quả thực khi tôi thấy anh bên người khác mà lại chẳng có tư cách xen vào. Tôi chưa từng thấy anh cười tươi như vậy...cho đến khi tôi thấy cách anh nhìn cô ấy. Hoá ra kẻ khi yêu lại có thể nhìn như thế.
Thời học sinh kết thúc...đôi ta cũng kết thúc không dấu chấm hết. Nó cứ dài lê thê, tôi có thể anh gặp hoặc cũng có thể không bao giờ gặp anh thêm lần nào nữa. Anh vẫn theo đuổi cô ấy...ít nhất tất cả đều nhận ra là vậy, anh không nói nhưng ai cũng biết...Và tôi thì chỉ nghe kể qua những cuộc nói chuyện ngắn ngủi về anh.
Gặp anh là định mệnh...nhưng duyên lỡ, tình ta còn chẳng thành hình. Thôi, tôi xin từ biệt đoạn duyên này từ đây.