Chương 97: Người Không Còn Chỗ Đứng
Sáng hôm sau, Nam Thành học viện vẫn ồn ào như mọi ngày.
Tiếng bước chân trên sân tập.
Tiếng học viên gọi nhau.
Tiếng lão sư quát vọng từ xa.
Mọi thứ đều bình thường.
Chỉ có Thiên Minh thỉnh thoảng nhìn về phía cổng học viện.
Nguyễn Mặc Trúc đứng bên cạnh hắn, trên tóc còn dính một cọng cỏ mà bản thân không hề hay biết.
“Ngươi đang đợi nàng?”
Thiên Minh không trả lời.
Nguyễn Mặc Trúc cũng không hỏi nữa.
Hắn nhìn theo hướng cổng, lẩm bẩm:
“Không biết có tới thật không.”
Tần Thần Cơ đang ngồi dưới gốc cây, đầu ngón tay chậm rãi gõ lên bìa sổ.
“Xác suất tới.”
Cậu dừng một chút.
“Bảy mươi ba phần trăm.”
Nguyễn Mặc Trúc nhếch môi.
“Nếu nàng không tới thì sao?”
Tần Thần Cơ ngẩng đầu.
“Vậy xác suất vừa rồi sai.”
Nguyễn Mặc Trúc im lặng vài nhịp.
“Ta thật sự không biết nên nói ngươi thông minh hay đáng ghét.”
Tiểu Vũ bật cười.
Đúng lúc ấy, Thiên Minh khẽ nheo mắt.
Ngoài cổng học viện, một bóng người đang đứng lặng lẽ.
Ninh Dạ Ly.
Nàng đứng rất lâu.
Tay phải nắm chặt dây đeo chiếc tay nải đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Chỉ cần bước thêm vài bước là có thể đi vào.
Nhưng nàng vẫn đứng đó.
Trong mắt nàng, cánh cổng kia giống một đường ranh mỏng manh.
Bước qua.
Có lẽ mọi thứ sẽ khác.
Cũng có thể chẳng khác gì.
Thiên Minh không gọi.
Hắn chỉ đứng yên.
Một lúc sau, Ninh Dạ Ly chậm rãi bước tới.
Nhưng khi nàng vừa đi qua cổng, một giọng nói chợt vang lên từ bên cạnh.
“Ninh Dạ Ly?”
Giọng nói ấy không lớn.
Nhưng khiến bước chân nàng khựng lại.
Một nam học viên mặc đồng phục Nam Thành học viện đứng dưới mái hiên gần đó.
Khuôn mặt hắn có vài phần tương tự nàng.
Khóe miệng mang theo nụ cười như có như không.
“Nửa năm không gặp.”
Hắn chậm rãi bước tới.
“Ta còn tưởng ngươi chết ở đâu rồi.”
Ninh Dạ Ly không đáp.
Ngón tay nắm chặt dây đeo tay nải thêm một chút.
Nam học viên dừng lại cách nàng vài bước, ánh mắt đảo qua bộ quần áo đơn bạc của nàng, rồi bật cười.
“Xem ra sống cũng chẳng tốt đẹp gì.”
Một vài học viên gần đó bắt đầu chú ý.
Có người dừng bước.
Có người quay đầu nhìn sang.
Nam học viên khoanh tay trước ngực.
“Hay là bị đuổi ra ngoài rồi mới nhớ đến gia tộc?”
Hắn nghiêng đầu, giọng nói mang theo sự chế giễu không hề che giấu.
“Một đứa của chi thứ phụ thuộc.”
“Cũng dám mang thứ võ hồn tà dị đó ra làm mất mặt họ Ninh.”
Ninh Dạ Ly đứng rất thẳng.
Nhưng bả vai nàng đã cứng lại.
Giống như chỉ trong một câu nói, nàng lại bị kéo về đêm hôm ấy.
Cánh cửa đóng lại trước mặt.
Ánh mắt lạnh nhạt của tộc nhân.
Và câu nói kia.
Ngươi không còn là người của Ninh gia nữa.
Nam học viên vẫn chưa dừng lại.
“Ngươi còn quay về đây làm gì?”
“Chẳng lẽ tưởng đổi chỗ khác thì sẽ có người chứa chấp ngươi?”
Hắn bật cười.
“Ngươi thật sự nghĩ mình có tư cách đứng ở đây sao?”
Không ai lên tiếng.
Gió thổi qua sân học viện.
Mang theo mùi cỏ non và nắng sớm.
Thiên Minh bước tới.
Hắn không đi nhanh.
Cũng không mang theo khí thế gì đặc biệt.
Chỉ đơn giản là đứng chắn trước Ninh Dạ Ly.
Nam học viên nhíu mày.
“Ngươi là ai?”
Thiên Minh nhìn hắn.
“Nói xong chưa?”
Giọng hắn rất bình thản.
Nhưng nụ cười trên mặt nam học viên chợt cứng lại.
Hắn nhìn Thiên Minh thêm một lát.
Rồi cười lạnh.
“Ta đang dạy người của Ninh gia. Chuyện này không liên quan đến ngươi.”
Thiên Minh đáp:
“Từ giờ có liên quan.”
Chỉ một câu.
Ngắn đến mức gần như không có cảm xúc.
Nhưng nam học viên lại không biết phải nói gì trong thoáng chốc.
Nguyễn Mặc Trúc lúc này mới bước lên, vừa đi vừa xắn tay áo.
“Ngươi còn muốn nói tiếp không?”
Tiểu Vũ đứng bên cạnh, mắt đã không còn ý cười.
Mộ Dung Tuyết không nói gì.
Nhưng khí lạnh dưới chân nàng lặng lẽ lan ra.
Tần Thần Cơ khép cuốn sổ lại.
“Đánh giá tổng hợp.”
“Đối tượng trước mặt có chỉ số tự tin vượt quá thực lực.”
Nguyễn Mặc Trúc bật cười.
“Nghe hay đấy.”
Nam học viên nhìn quanh một vòng.
Sắc mặt dần trở nên khó coi.
Hắn hừ lạnh.
“Được.”
Ánh mắt hắn dừng trên Ninh Dạ Ly.
“Xem ra ngươi cũng tìm được chỗ dựa.”
Hắn quay người bỏ đi.
Trước khi rời khỏi, hắn để lại một câu.
“Hy vọng lần này ngươi đừng lại bị người ta vứt bỏ.”
Sân học viện yên tĩnh trong chốc lát.
Không ai nói gì.
Ninh Dạ Ly vẫn đứng sau lưng Thiên Minh.
Nàng cúi đầu.
Ánh nắng rơi trên đôi vai gầy, nhưng không xua đi được cái lạnh trong lòng nàng.
Có những vết thương nhìn như đã khép lại.
Chỉ cần một câu nói cũng đủ làm chúng rỉ máu lần nữa.
Thiên Minh không quay đầu.
Chỉ hỏi:
“Đi được không?”
Ninh Dạ Ly ngẩng đầu.
Môi nàng mấp máy khẽ động.
Qua một lúc, nàng mới đáp:
“Ừ.”
Rất nhỏ.
Nhưng lần này, giọng nàng không còn lạnh như hôm qua.
Thiên Minh gật đầu.
“Đi thôi.”
Hắn bước tiếp.
Ninh Dạ Ly nhìn bóng lưng ấy một lát.
Rồi lặng lẽ đi theo.
Không ai hỏi nàng chuyện vừa rồi.
Không ai bảo nàng phải giải thích.
Cũng không ai nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại.
Giống như chuyện đó vốn không phải điều gì đáng để bận tâm.
Ninh Dạ Ly cúi đầu.
Bàn tay đang nắm dây đeo tay nải chậm rãi buông lỏng.
Nàng không nói gì.
Chỉ bước theo sau.
Ánh nắng đầu ngày chiếu xuống sân học viện, kéo bóng mọi người dài trên mặt đất.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Cái bóng của nàng không còn đứng một mình.