⸻
Trời Bangkok đổ mưa lớn.
Trong căn biệt thự sang trọng, Kiet ngồi co ro trên sofa nhìn tờ giấy hôn thú trước mặt.
“Cái quái gì vậy trời…”
Mới hôm qua còn độc thân, hôm nay đã thành “vợ hợp đồng”.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.
Phawin mặc sơ mi đen, chậm rãi đi xuống. Gương mặt lạnh tới mức Kiet nhìn thôi cũng rén.
Phawin đặt ly nước xuống bàn.
“Đọc điều khoản chưa?”
Kiet nuốt nước bọt.
“Đ-đọc rồi…”
“Không được tiết lộ chuyện kết hôn giả.”
“Ừm…”
“Không can thiệp đời tư của tôi.”
“…Ừm.”
“Không ngủ chung phòng.”
Kiet ngẩng đầu.
“Khoan… vậy cưới làm gì?”
Phawin nhìn cậu vài giây rồi đáp tỉnh bơ.
“Để đối phó gia đình.”
Kiet cạn lời.
“Anh đúng điên luôn đó.”
—
Buổi tối đầu tiên trong nhà họ Phawin.
Kiet loay hoay kéo vali lên cầu thang thì té cái rầm.
“Aaaa—”
Phawin đang đọc tài liệu cũng giật mình quay lại.
“Cậu là trẻ con hả?”
Kiet ôm chân nhăn mặt.
“Tại cầu thang cao quá chứ bộ…”
Phawin thở dài rồi cúi xuống bế thốc cậu lên.
Kiet tròn mắt.
“Ê ê ê! Anh làm gì vậy?!”
“Im.”
“Nhưng—”
“Nặng chết đi được.”
“Đm vậy thả tôi xuống 😭”
Phawin nhếch môi nhẹ.
Lần đầu tiên hắn cười từ lúc cưới.
—
Đêm đó Kiet không ngủ được nên mò xuống bếp kiếm đồ ăn.
Vừa mở tủ lạnh ra—
“Cậu đang làm gì?”
“Máaaaa!”
Kiet giật bắn mình quay lại.
Phawin đứng phía sau làm cậu mém khóc.
“Tôi đói…”
Phawin nhìn đống bánh kem Kiet ôm đầy tay.
“Ăn giờ này không sợ mập?”
Kiet cắn muỗng.
“Anh chê tôi hả?”
“…Không.”
“Vậy nhìn gì.”
Phawin im vài giây rồi nói nhỏ.
“Nhìn cũng dễ thương.”
Kiet đứng hình.
“…Anh vừa thả thính tôi?”
“Tôi chỉ nói sự thật.”
Tai Kiet đỏ nguyên cái.
—
Một tháng sau.
Từ cuộc hôn nhân giả, căn nhà bắt đầu giống “gia đình” thật sự.
Kiet quen việc nằm ngủ ngoài sofa xem phim chờ Phawin đi làm về.
Quen việc mỗi sáng có người để sữa trên bàn cho mình.
Quen cả việc Phawin luôn vô thức xoa đầu cậu.
Cho tới một ngày…
Kiet vô tình nghe được cuộc nói chuyện của gia đình Phawin.
“Con phải ly hôn với nó để cưới cô linda"
“Một thằng con trai thì giúp ích gì cho tập đoàn?”
Kiet đứng ngoài cửa chết lặng.
Đêm đó cậu l quyết liệt thu dọn đồ.
Lúc kéo vali xuống nhà—
Phawin vừa về tới.
Hắn nhíu mày.
“Đi đâu?”
Kiet cúi đầu.
“Hợp đồng kết thúc rồi mà…”
“…”
“Tôi nghĩ… anh cũng đâu thích tôi.”
Phawin bước nhanh tới kéo mạnh tay cậu lại.
“Ai nói tôi không thích?”
Kiet ngơ người.
Phawin nhìn thẳng mắt cậu lần đầu tiên.
“Tôi cưới vì hợp đồng.”
“Nhưng yêu là thật.”
Kiet đỏ mắt.
“…Thiệt hông?”
Phawin ôm cậu vào lòng.
“Ừ.”
“Vậy hôn đi rồi tôi tin 😭”
“…Đồ phiền phức.”
Nhưng cuối cùng Phawin vẫn cúi xuống hôn cậu giữa tiếng mưa ngoài trời Bangkok.
THE END 😭