Mùa đông ở nước Nga luôn dài hơn cảm giác con người có thể chịu đựng
Thành phố Saint Petersburg chìm trong màu tro lạnh. Tuyết phủ lên những mái vòm cũ kỹ, phủ lên những con đường lát đá, phủ cả những ký ức chưa từng được gọi tên. Ban ngày, mặt trời xuất hiện như một lời xin lỗi muộn màng rồi nhanh chóng biến mất sau những tầng mây dày. Ban đêm, gió từ sông Neva thổi qua từng ngõ nhỏ như tiếng ai đang khóc
Ở nơi ấy, có một người tên Nguyễn Hoàng Khái. Hắn là người sinh ra trên mảnh đất Việt, nhưng cả cuộc đời anh lại gắn liền với đất nước của tuyết này
Hoàng Khái sống như thể mình chưa từng được sinh ra để yêu ai. Hắn hai mươi bảy tuổi, làm công việc phục chế tranh trong một bảo tàng cũ gần quảng trường Cung điện. Đôi tay hắn đẹp, gầy và lạnh như mặt kính trong mùa đông. Người khác thường nói đôi mắt Hoàng Khái giống một hồ nước đã chết — phẳng lặng đến mức không phản chiếu bất kỳ điều gì
Hắn không cười nhiều
Không giận dữ
Không đau lòng
Cũng chưa từng yêu
Người ta đồn rằng mẹ hắn từng tự sát khi hắn còn nhỏ, còn cha hắn biến mất trong một đêm bão tuyết. Khái lớn lên trong cô nhi viện của Chính thống giáo, nơi những đứa trẻ được dạy rằng "Thượng đế" yêu thương tất cả mọi người như nhau
Nhưng Hoàng Khái chưa từng tin vào điều đó
Nếu thật sự được yêu thương, thì tại sao con người lại sinh ra chỉ để nhận lại sự mất mát ?
Hắn sống lặng lẽ như một cái bóng. Ban ngày phục chế những bức tranh đã mục nát theo thời gian, ban đêm trở về căn hộ cũ nhìn xuống dòng sông đóng băng. Có những hôm tuyết rơi dày đến mức cả thành phố như bị chôn sống, Hoàng Khái vẫn ngồi hàng giờ bên cửa sổ, hút thuốc và nhìn vào khoảng trắng vô tận ngoài kia
Cho đến ngày hắn gặp Duy Khang
Duy Khang xuất hiện với tư cách là du học sinh nhập cư và hắn gặp cậu vào đầu tháng Mười Hai
Hôm đó tuyết rơi rất lớn, một cậu trai trẻ bước vào bảo tàng với chiếc khăn len màu xám cũ kỹ và đôi mắt xanh nhạt như ánh cực quang. Cậu đứng rất lâu trước một bức tranh "Đức Mẹ" đã bong tróc gần hết màu
Hoàng Khái đi ngang qua, lạnh nhạt hỏi:
"Cậu cần gì ?"
"Em muốn nhìn nó thêm chút nữa"
Giọng Duy Khang nhẹ như những bông tuyết rơi xuống thành phố ngoài kia, chẳng biết khi nào nó sẽ tan đi
Hoàng Khái không trả lời
Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn quay lại nhìn một người lâu hơn ba giây
Duy Khang thường xuyên đến bảo tàng từ ngày đó. Cậu học khoa văn học ở Saint Petersburg State University, làm thêm ở một tiệm sách cũ gần ga tàu điện. Duy Khang thích những thứ đã cũ kỹ: sách giấy đã ngả màu, đĩa nhạc vinyl, những cây cầu phủ sương, những bài thơ của Joseph Brodsky,...
Và thích cả..... Hoàng Khái
Điều đó ai nhìn cũng biết
Chỉ có hắn giả vờ không thấy
Duy Khang luôn tìm cách nói chuyện với hắn. Có khi là về hội họa, có khi là thời tiết, có lúc chỉ đơn giản ngồi bên cạnh hắn trong căn phòng phục chế im lặng đầy mùi dầu thông và màu vẽ
"Anh chưa từng thích ai sao ?"
Một lần Duy Khang hỏi vậy
Hoàng Khái đang lau lớp bụi trên khung tranh cũ, động tác không dừng lại
"Không"
"Vì không muốn hay không thể ?"
"Giống nhau thôi"
Duy Khang im lặng rất lâu
Ngoài cửa kính, tuyết đang rơi thành từng mảng trắng lớn như lông chim chết
Duy Khang là kiểu người quá ấm áp đối với một đất nước lạnh lẽo như Nga. Cậu cười nhiều, thích nắm tay người khác lúc nói chuyện, thích mang bánh mì nóng đến cho mấy con mèo hoang dưới ga tàu. Có lần Hoàng Khái nhìn thấy Duy Khang cởi khăn quàng của mình để quấn quanh cổ một ông lão ăn xin đang ngủ ngoài phố
Hoàng Khái không hiểu nổi
Con người sao có thể dịu dàng, nhìn thế giới một cách nhẹ nhàng và đối xứng ấm áp với chúng đến thế mà vẫn có thể sống sót ?
Càng tiếp xúc với Duy Khang, hắn càng cảm thấy trong lòng mình xuất hiện một thứ gì đó giống khe nứt trên mặt băng mùa đông, dù rất nhỏ, nhưng đủ khiến hắn khó chịu
Hắn bắt đầu nhớ màu mắt Duy Khang
Nhớ mùi giấy cũ trên áo cậu
Nhớ tiếng ho khẽ mỗi khi trời lạnh
Đó là điều nguy hiểm
Một buổi tối cuối năm, Duy Khang thường kéo Hoàng Khái ra ngoài giữa cơn tuyết dày. Thành phố sáng rực ánh đèn Giáng sinh, những nhà thờ phủ ánh vàng nhạt trong màn sương lạnh
Duy Khang đứng trên cây cầu nhỏ bắc qua sông, cười đến mức hai má đỏ lên.
"Anh biết không, em luôn nghĩ em sẽ có một tình yêu giống nước Nga."
"Tại sao ?"
"Đẹp đến đau lòng. Và lạnh đến mức có thể giết chết con người"
Hoàng Khái nhìn cậu
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhận ra mình không muốn Duy Khang biến mất
Không muốn cậu già đi
Không muốn cậu chết
Cảm giác ấy khiến hắn hoảng loạn hơn bất kỳ nỗi đau nào từng trải qua
Bởi yêu thương đồng nghĩa với mất mát
Hoàng Khái bắt đầu tránh mặt Duy Khang
Hắn không trả lời thư
Không đến tiệm sách
Không cho Duy Khang vào phòng phục chế nữa
Nhưng Duy Khang vẫn kiên nhẫn như một kẻ ngốc
Cậu đứng chờ dưới tuyết hàng giờ chỉ để nhìn thấy hắn bước ra khỏi bảo tàng. Có hôm môi Duy Khang tái xanh vì lạnh nhưng vẫn mỉm cười khi Hoàng Khái đi ngang
"Anh ghét em đến thế sao ?"
Hoàng Khái không nhìn cậu, đáp lại một cách lạnh nhạt dù trong lòng đang có những cảm xúc khó tả:
"Đừng đến nữa"
"Vì sao ?"
"Vì tôi không yêu cậu"
Duy Khang đứng im
Tuyết phủ trắng tóc cậu
Rất lâu sau, cậu mới khẽ hỏi:
"Hay vì anh sợ mình sẽ yêu em ?"
Hoàng Khái bỏ đi
Đêm đó, hắn uống rượu đến gần sáng trong căn hộ tối om. Ngoài cửa sổ, thành phố bị bão tuyết nuốt chửng. Tiếng gió rít qua khe cửa giống tiếng ai đang cầu cứu
Hắn nhớ đôi mắt Duy Khang lúc bị bỏ lại dưới trời tuyết
Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Khái cảm thấy đau đớn
Không dữ dội
Mà âm ỉ như kim loại lạnh đâm sâu vào xương thịt
Mùa đông năm ấy khắc nghiệt hơn mọi năm
Duy Khang bị bệnh phổi
Cậu vốn đã yếu từ nhỏ, nhưng vẫn cố làm việc và đi học giữa thời tiết âm độ. Tú Quyên, một người bạn của của Duy Khang tìm Hoàng Khái để bảo tàng báo tin khi cậu đã nhập viện hơn một tuần
Hoàng Khái đứng chết lặng rất lâu
Hắn không hiểu tại sao chân mình lại run
Bệnh viện ở ngoại ô thành phố phủ đầy mùi thuốc sát trùng và hơi lạnh. Duy Khang nằm trên giường trắng, gầy đi rất nhiều. Chiếc máy đo nhịp tim phát ra âm thanh đều đặn giữa căn phòng im ắng
Khi nhìn thấy Hoàng Khái, Duy Khang cười
Nụ cười yếu ớt đến đau lòng
"Anh tới rồi"
Hoàng Khái không trả lời.
Hắn ngồi xuống cạnh giường bệnh, đôi tay Duy Khang lạnh khủng khiếp, Hoàng Khái vô thức siết lấy chúng, như thể chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ tan biến thành những bông tuyết ngoài kia
Duy Khang nhìn hắn thật lâu
"Anh biết không… Em từng nghĩ Chúa ghét em"
"Đừng nói có nhảm"
"Vì em yêu một người không nên yêu"
Hoàng Khái cúi đầu.
Lần đầu tiên trong đời, hắn không thể nhìn thẳng vào mắt ai đó
Duy Khang ho khẽ rồi cười buồn:
"Nhưng giờ em nghĩ chắc không phải"
"Tại sao ?"
"Vì ít nhất trước khi chết, em cũng được gặp anh"
Hoàng Khaia cảm thấy thứ gì đó trong lồng ngực mình vỡ ra
Hắn cúi xuống, áp trán lên bàn tay lạnh ngắt của Duy Khang
Rất khẽ
Như cầu nguyện
"Tôi xin lỗi"
Đó là lời yêu duy nhất hắn có thể nói
Duy Khang xuất viện vào cuối tháng Hai, nhưng sức khỏe không khá hơn. Cậu nghỉ học, nghỉ làm, sống trong căn hộ nhỏ nhìn ra bến tàu cũ phủ đầy băng
Hoàng Khái bắt đầu đến chăm sóc Duy Khang mỗi ngày
Hắn nấu ăn dù vụng về
Mua thuốc
Đọc sách cho Duy Khang nghe vào những đêm mất ngủ
Đôi khi Duy Khang sẽ dựa đầu lên vai hắn, lặng lẽ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, không ai nói gì, nhưng căn phòng nhỏ lại giống nơi duy nhất trên thế giới còn hơi ấm
Có một đêm Duy Khang hỏi:
"Nếu em khỏe lại, anh sẽ yêu em chứ ?"
Hoàng Khái im lặng rất lâu
Rồi khẽ đáp:
"Tôi đã yêu em từ lâu rồi"
Duy Khang bật khóc
Đó là lần đầu tiên Hoàng Khái thấy người luôn tươi cười ấy lại khóc như một đứa trẻ
Nhưng tình yêu không cứu được con người khỏi số phận
Mùa xuân năm đó đến muộn
Và Duy Khang không chờ được đến lúc tuyết tan
Cậu mất vào một rạng sáng tháng Ba, khi ngoài trời vẫn còn mưa tuyết. Hoàng Khái ngủ gục bên giường bệnh lúc Duy Khang ra đi. Khi tỉnh dậy, hắn chỉ nhìn thấy đôi mắt người kia đã khép lại
Yên lặng
Nhẹ như chưa từng tồn tại
Bác sĩ nói Duy Khang ra đi không đau đớn
Nhưng Hoàng Khái biết đó là lời nói dối
Không ai yêu mà không đau
Tang lễ diễn ra đơn giản dưới bầu trời xám chì, nghĩa trang phủ tuyết trắng đến vô tận, những cây thánh giá đen dựng lên như xương cốt lộ khỏi mặt đất
Hoàng Khái đứng trước mộ Duy Khang rất lâu.
Không khóc
Chỉ lặng lẽ đặt xuống một nhành hồng trắng đã đông cứng
Người quản trang già hỏi hắn:
"Cậu là người yêu của cậu ấy sao ?"
Hoàng Khái nhìn tấm bia lạnh phủ tuyết
Một lúc sau mới khẽ trả lời:
"Đáng lẽ tôi nên là như vậy sớm hơn"
Sau cái chết của Duy Khang, thành phố vẫn tiếp tục nhịp sống của nó
Tàu điện vẫn chạy
Chuông nhà thờ vẫn vang
Người ta vẫn yêu nhau rồi rời bỏ nhau
Chỉ có Hoàng Khái mắc kẹt trong mùa đông không bao giờ kết thúc
Hắn thôi phục chế tranh
Thôi gặp gỡ bất kỳ ai
Có những ngày hắn đi bộ hàng giờ dưới tuyết chỉ để đến bến tàu nơi Duy Khang từng thích ngồi đọc sách. Hắn bắt đầu hút thuốc nhiều đến mức những ngón tay luôn ám mùi cháy khét
Một tối nọ, hắn tìm thấy trong căn hộ Duy Khang một cuốn sổ cũ.
Trang cuối cùng có dòng chữ viết bằng tiếng Nga một cách vụng về:
*Nếu Thần linh thật sự tồn tại, em hy vọng Người đừng trừng phạt anh ấy. Anh ấy chỉ là một người chưa từng được yêu thương đủ để biết cách yêu người khác*
Hoàng Khái ngồi rất lâu bên cửa sổ
Ngoài kia, tuyết rơi
Cả thành phố chìm trong màu trắng lạnh lẽo như thiên đường đã chết
Lần đầu tiên trong đời, hắn bật khóc
Không thành tiếng
Nước mắt chỉ lặng lẽ rơi xuống trang giấy cũ, làm nhòe nét mực của người đã mất
Người ta thường nói tình yêu là nơi để trở về
Nhưng với Hoàng Khái, tình yêu giống một đất nước bị Thần linh ruồng bỏ
Nơi những kẻ biết yêu quá muộn sẽ mãi mãi sống lưu vong trong ký ức
Và suốt phần đời còn lại, mỗi khi mùa đông tràn về trên những mái nhà của Saint Petersburg, Hoàng Khái vẫn nhìn thấy Duy Khang trong làn tuyết trắng
Cậu trai với chiếc khăn len xám
Đôi mắt xanh nhạt
Nụ cười dịu dàng đến đau lòng
Giống như chưa từng rời khỏi thế gian này
Chỉ là "Thượng đế" đã giữ cậu lại ở một nơi khác
Một nơi mà tình yêu không còn bị xem như tội lỗi nữa.