Vẻ đẹp ban ngày của bầu trời đang dần được phủ lên màn đêm đen, những tòa nhà phố thị bắt đầu sáng đèn, đủ sắc hoa lệ không thể rời mắt
Một trong những căn nhà trong tòa chung cư sáng đèn, mùi hương thơm của đồ ăn lan tỏa khắp căn bếp, nhưng chỉ có mình anh ngồi đó ăn món ăn do chính tay mình làm rồi dọn đi
Thời gian khẽ trôi, từ ánh đèn rực rỡ giờ đây lại trở về màn đêm yên tĩnh như thể đang nói "Đến giờ nghỉ ngơi rồi"
Và anh, Khánh Nam
Suốt 1 tuần qua anh đã mơ về 1 cô gái kỳ lạ, không thể nói quá xinh đẹp nhưng cũng không tới mức không nhìn nổi
Dưới ánh trăng, mái tóc cô đen dài khẽ lay động theo gió tựa như dòng suối nhẹ nhàng. Đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh trăng dịu lạnh, cô luôn đứng đó, không rời đi cũng không nhúc nhích
Mỗi lần cô xuất hiện luôn ở đó tựa như NPC vậy, đứng một mình trên cây cầu trắng trải dài giữa biển vô tận như không có điểm dừng
"Anh lại đến muộn rồi... Nhưng không sao hết"
"Em sẽ luôn ở đây, ở đây... Chờ anh"
Giọng cô luôn nhỏ, nhưng lại nghe rõ đến mức khiến tim tôi khó chịu, lồng ngực luôn nhói lên khi nhìn vào bóng dáng, nghe giọng nói cô
Tôi chưa từng gặp cô ấy ở ngoài đời, thậm chí tên còn chưa biết, ngoài cảm giác quen thuộc ra tôi cũng không để ý nhiều như vậy
Thứ tôi để ý là tôi nhận ra mình đang mơ và tôi đã làm đủ trò trong giấc mơ, mặc kệ luôn có 1 cô gái đứng đó nhìn, mặc kệ việc mình là 1 thằng đàn ông 26 tuổi
Nhưng đêm nay, tôi quyết định sẽ hỏi tên cô vì ngoài cô ra nơi đây không có ai
"Ừm... Cái đó, cô tên gì? Sao lại luôn đứng ở đây?
Ánh mắt vốn dịu dàng của cô khẽ rũ mi rồi lại mỉm cười, nụ cười trông nhẹ nhàng khiến tôi mất cảnh giác
"Em tên... Anh đoán xem?"
Khóe môi tôi giật giật nhưng cô thì lại bật cười, tim tôi lại nhói lên lần nữa và tôi nghĩ tôi đã bị bệnh
"Đùa anh thôi, em tên Hạ Y Lan... Em đã luôn chờ anh tới cạnh em và hỏi tên em"
"Hạ Y Lan à.."
Tôi khẽ nghiền ngẫm tên cô trong đầu mình, nhưng rồi nhận ra sao bản thân phải làm thế
"Sao cô lại đứng đây? Không mỏi chân à?"
"Em không bước đi được, phải có sự đồng ý của anh em mới có thể bước đi"
Tay cô hơi nâng lên, nhìn ngón tay mềm mại nhỏ hơn tay tôi. Bất giác tôi cầm lấy và cùng lúc đó, 1 chân trần của Y Lan bước tới chỉ cách tôi vài centi-
May mà tôi cao hơn cô 1 cái đầu, không thì toang, lúc này tôi mới để ý cô đi chân trần
"Dép cô đâu?"
"Em không có"
"Tôi có, nhưng tôi sẽ không đưa cho cô đâu haha"
Tôi cười vì trêu được cô ấy, không biết vì sao nhưng cái cảm giác quen thuộc chết tiệt này khiến tôi muốn trêu chọc cô
"Không sao đâu, em không nghĩ sẽ có gì có thể làm đau chân em"
Như muốn chứng mình, cô bước xuống cây cầu và... Ngã, tôi giật mình nhanh chóng chạy lại đỡ lấy thân hình nhỏ bé ấy rồi đặt bên gốc cây gần đó
Tán lá xum xuê che 1 bửa bầu trời đêm, ánh đèn được gắn vào thân cây khiến cho nơi đây như 1 chiếc đèn khổng lồ giữa đồng cỏ vậy
"Mắt để sau lưng à, đi có chút cũng không xong"
"Anh lo cho em à?" - Khóe môi cô vẫn nở nụ cười mềm mại ấy
Tôi đang quỳ 1 chân xuống, để chân cô lên chân mình nhìn kỹ
"Đừng tưởng bở, tôi chỉ không muốn xảy ra tai nạn trong giấc mơ-"
Chưa kịp nói xong, cảm giác không trọng lực cả người tự do rơi xuống, mọi thứ trở nên đen đặc
Rầm
"Ui za, đau quá, ủa sao mình lại nằm dưới đất???"
Sau vài phút ngẫm nghĩ tôi mới phát hiện ra trong giấc mơ đó có từ cấm, nếu nhắc sẽ tỉnh dậy
"Trời ạ, không biết cô ấy sao rồi, chân có đau không, chết tiệt tôi phải ngủ lại"
Và... Tôi không ngủ được, vậy là lướt điện thoại tới sáng, tiện thể tìm tên cô trên mạng xã hội, nhưng không tìm được
"Thôi đi ngủ"
Tôi định bụng sẽ ngủ để vào giấc mơ hỏi cô, nhưng chỉ ngủ được 30 phút, và trong lúc đó không thấy cô, chỉ nghe được giọng nói
"Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ ở đây chờ, đừng để mình mệt quá"
Giọng nói mềm mại tựa như vitamin khiến lúc tôi tỉnh dậy thấy mình cực kỳ tỉnh táo và đỡ mệt hơn mọi ngày
Reng Reng
Tiếng chuông điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ, ghi chú "Thằng anh trai tư bản"
"Alo em nghe"
"Ừ, Nam hả, anh vừa gửi 1 số tài liệu qua gmail em rồi đó, coi rồi sửa lại đưa cho anh, tiền anh chuyển rồi"+
"Vâng"
"À, bố mẹ bảo anh hỏi khi nào em về, có mang con dâu về cho họ không kìa"+
"Anh biết mà, em không có ý định kết hôn cũng như hứng thú với người khác"
"Tình cảm chỉ làm chậm tiến trình kiếm tiền của em thôi"
Tuy nói vậy, nhưng lúc này, trong đầu tôi đã hiện lên dáng vẻ cô gái ấy, tuy không nhớ nổi khuôn mặt nữa nhưng bất giác tôi vẫn nghĩ đến cô
"Ừ, anh cúp máy đây"+
"Vâng"
Nhưng có lẽ vì thời gian quá bận nên tôi đã không ngủ gần 2 ngày
Đêm khuya
Cạch
Tôi tháo chiếc kính ra và đặt lên bàn, đưa tay day day thái dương rồi lên giường ngủ
Vì tôi nhớ cô ấy rồi, nhưng tôi có công việc và tôi cần phải sống để gặp cô trong mơ, vừa là nơi nghỉ ngơi cũng như nơi bình yên nhất
"Rào, rào"
Tôi khẽ nhíu mày *Mưa sao? Nhưng thời tiết bảo ngày kia cơ mà?*
*Sao mềm mại thế?, chiếc gối đó giờ vẫn vậy sao?*