Xuyên Không Thành Vợ Kẻ Điên
Tác giả: tây
BL;Xuyên sách
bây phải đọc bộ này cho t trời ơi nó rất là ngọt t làm muốn lòi ồn luôn đó đọc nhaaa🥰🥰
⸻
“Cậu chủ! Mau tỉnh lại đi!”
Âm thanh hỗn loạn vang bên tai khiến Rin bật dậy.
“Đây là đâu…?”
Trước mặt cậu là căn phòng xa hoa kiểu Thái, người hầu quỳ kín đất. Rin còn chưa hiểu chuyện gì thì ký ức xa lạ tràn vào đầu.
Cậu… xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình đọc tối qua.
Và còn xuyên đúng nhân vật phụ chết sớm — thiếu gia bị ép cưới bá chủ mafia nổi tiếng tàn nhẫn nhất Bangkok: Kawin.
Nguyên tác kể rằng sau khi cưới, nhân vật này bị chính gia đình lợi dụng để hại Kawin rồi bị xử chết.
Rin nuốt khan.
“Đm… t chết chắc.”
⸻
Buổi tối.
Cửa phòng bật mở.
Người đàn ông cao lớn mặc vest đen bước vào, ánh mắt lạnh tới mức khiến người khác rét sống lưng.
Kawin.
Hắn tháo găng tay, nhìn Rin như nhìn món đồ phiền phức.
“Cha m đưa m sang đây để theo dõi tao?”
Rin: “Không có nha…”
“Hay muốn giết tao?”
“Khoan đã anh đẹp trai bình tĩnh—”
Kawin khựng lại.
Đây là lần đầu có người dám nói kiểu đó với hắn.
Rin cười gượng.
“Nếu tôi nói tôi bị ép cưới anh thì anh tin hông?”
Kawin tiến lại gần.
Hắn cúi xuống ngang tầm mắt Rin.
“Trong cái nhà này… tao ghét nhất nói dối.”
Rin nuốt nước miếng.
"Má ơi gần quá."
⸻
Những ngày sau đó, Rin bắt đầu kế hoạch sống sót.
Trong nguyên tác, gia đình cũ liên tục ép cậu lấy thông tin mật từ Kawin.
Nhưng Rin quyết định phản công.
⸻
Một buổi chiều.
Mẹ Rin bí mật gọi điện.
“Con phải lấy bản hợp đồng vận chuyển của Kawin.”
Rin ngồi ăn xoài chấm muối ớt tỉnh bơ.
“ Tôi Không lấy.”
“Con điên à? Nếu không cả nhà sẽ bị hắn xử!”
Rin bật cười lạnh.
“Gia đình bà mới là người muốn đẩy tôi chết mà?”
Đầu dây im lặng.
Rin tiếp tục:
“Từ giờ đừng gọi nữa.”
Cậu cúp máy.
Không biết từ lúc nào Kawin đã đứng phía sau.
Rin giật mình.
“Anh đứng đó hồi nào?!”
Kawin nhìn cậu chằm chằm.
“m vừa phản bội gia đình mình vì tao?”
“Không phải vì anh.”
“Vậy vì gì?”
Rin im vài giây rồi đáp nhỏ:
“Vì em muốn sống.”
hắn nhíu mài ánh mắt cũng theo đó mà dịu xuống.
⸻
Tối đó.
Bangkok đổ mưa lớn.
Điện trong biệt thự bất ngờ bị cắt.
Tiếng súng vang lên.
Đám người của gia đình Rin xông vào.
“KILL HIM!”
Rin tái mặt.
“Đm thật luôn hả trời?!”
Kawin kéo mạnh cậu vào lòng tránh viên đạn.
BÙM—
Kính vỡ tung.
Kawin lạnh giọng:
“Ở yên sau lưng tao”
Rin nhìn người đàn ông trước mặt.
Lần đầu tiên cậu hiểu vì sao nguyên tác gọi hắn là “con quỷ Bangkok”.
Chỉ vài phút…
Cả căn biệt thự chìm trong máu.
⸻
Sau trận đó.
Kawin bị thương ở vai.
Rin lúng túng băng bó cho hắn.
“Đau hông?”
“Không.”
“Xạo.”
Kawin nhìn cậu chăm chú.
“m không sợ tao à ”
Rin cột băng lại.
“Lúc đầu có.”
“Bây giờ?”
Rin cười nhẹ.
“Bây giờ thấy anh đáng thương hơn.”
Cả căn phòng im bặt.
Kawin siết tay Rin kéo lại gần.
“Rin…”
“Hả?”
“Đừng rời khỏi tao”
Giọng hắn trầm thấp đến đáng sợ.
“Chỉ cần m muốn… tao phá nát cả gia đình đó cho m”
Rin ngẩn người.
"Má ơi bá chủ yêu thật rồi 😭"
⸻
Vài ngày sau.
Gia đình Rin mở họp báo tố Kawin buôn lậu nhằm kéo hắn xuống.
Nhưng đúng lúc đó—
Rin xuất hiện.
Toàn bộ truyền thông chấn động.
Cha Rin nghiến răng:
“Con đang làm cái gì?!”
Rin cầm micro.
“Tôi muốn công bố…”
Cậu quay sang nhìn Kawin đang đứng phía xa.
“…người bị gia đình lợi dụng từ đầu là tôi.”
Cả hội trường náo loạn.
Rin tiếp tục:
“Và từ hôm nay—”
Cậu nắm tay Kawin.
“Tôi đứng về phía chồng tôi.”
Kawin sững người.
Lần đầu tiên trong đời…
Có người chọn hắn. 😭
Kawin nắm chặt tay Rin giữa hàng chục ánh đèn flash.
Gia đình Rin tái mặt.
Cha cậu đập bàn hét lớn:
“Thằng phản bội!”
Rin cười lạnh.
“Người phản bội trước là mấy người.”
⸻
Đêm đó.
Chiếc xe đen lao vun vút giữa Bangkok.
Trong xe yên lặng đến đáng sợ.
Rin lén nhìn Kawin.
“Anh giận hả?”
Kawin không trả lời.
“Ê…”
“…”
“Anh im làm em sợ đó.”
Đột nhiên—
Kawin kéo mạnh Rin qua đùi mình.
“Á Á MÁ—”
Hắn siết eo cậu.
“Em biết hôm nay nguy hiểm cỡ nào không?”
Giọng hắn trầm thấp.
“Nếu họ nổ súng vào em thì sao?”
Rin ngơ vài giây.
À.
Hắn đang lo cho cậu.
Rin nhỏ giọng:
“Nhưng em tin anh sẽ bảo vệ em mà.”
Kawin khựng lại.
Ánh mắt hắn rung lên lần đầu tiên.
⸻
Về tới biệt thự.
Kawin vừa bước xuống xe thì thuộc hạ chạy tới.
“Ngài Kawin! Có nội gián trong bang!”
Không khí lập tức lạnh xuống.
Rin nghe xong mặt cũng tái.
Trong nguyên tác…
Đêm nay chính là đêm Kawin bị phản bội rồi suýt chết.
Mà hung thủ—
Chính là người thân cận nhất của hắn.
Rin lập tức kéo tay Kawin.
“Đừng đi!”
Kawin nhìn cậu.
“Em biết gì?”
Rin cắn môi.
Má… nói sao giờ.
Không lẽ nói “em đọc truyện rồi” 😭
⸻
Cuối cùng Rin đành bịa.
“Em… em mơ thấy.”
“Mơ?”
“Ừ! Em thấy anh bị bắn!”
Thuộc hạ đứng cạnh nhìn Rin như nhìn người khùng.
Nhưng Kawin lại im lặng rất lâu.
Rồi hắn nói:
“Hủy cuộc họp.”
Thuộc hạ sốc.
“Nhưng ngài—”
“Tôi nói hủy.”
⸻
Nửa tiếng sau.
TIN NHẮN KHẨN gửi tới.
Chiếc kho phía đông nơi Kawin định đến… đã phát nổ.
BÙM—
Toàn bộ thuộc hạ chết lặng.
Nếu lúc nãy Kawin tới thật—
Hắn chắc chắn đã chết.
Kawin quay đầu nhìn Rin.
Ánh mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc rõ ràng.
“Em cứu tôi 1 mạng rồi"
Rin cười gượng.
“Hên thôi…”
Đột nhiên Kawin kéo mạnh cậu ôm vào lòng.
Rin đứng hình.
Tai đỏ nguyên cái.
“Ơ—”
Giọng Kawin khàn đặc bên tai cậu.
“Từ giờ…”
“Không ai được đụng vào em.”
⸻
Nhưng sóng gió chưa dừng lại.
Gia đình Rin bắt đầu tung tin cậu bị Kawin giam giữ.
Thậm chí còn thuê người bắt cóc Rin để ép cậu quay về.
Một buổi tối.
Rin đang ngủ thì bị bịt miệng kéo lên xe.
“MẸ NÓ THẬT HẢ—”
Cậu bị trói tay quăng xuống nền nhà kho.
Cha cậu bước vào.
“m còn cơ hội cuối.”
Rin nghiến răng.
“tôi không về.”
“Vì thằng mafia đó?”
“Ít nhất anh ấy chưa từng xem tôi là công cụ.”
BỐP—
Cái tát mạnh tới mức môi Rin bật máu.
Ngay lúc đó—
RẦM!!!
Cánh cửa nhà kho bật tung.
Tiếng súng vang khắp nơi.
Thuộc hạ Kawin tràn vào.
Và giữa biển máu…
Kawin xuất hiện.
Ánh mắt hắn điên loạn tới đáng sợ khi thấy Rin bị thương.
“AI ĐÁNH EM?”
Cha Rin lùi lại run rẩy.
“Kawin… nghe tôi giải thích—”
ĐOÀNG.
Viên đạn ghim sát chân ông ta.
Kawin bước tới, bóp cổ ông.
“Tôi đã cảnh cáo rồi.”
Rin hoảng hốt kéo tay hắn.
“Kawin… đừng…”
Cả căn nhà kho im phăng phắc.
Kawin quay sang nhìn Rin.
Mắt hắn đỏ ngầu.
“Em vẫn muốn bảo vệ họ?”
Rin lắc đầu nhẹ.
“Không phải…”
Cậu đặt tay lên má hắn.
“Em chỉ không muốn anh biến thành quái vật vì em.”
Kawin chết lặng.
Bàn tay đang siết cổ người kia từ từ buông ra.
Lần đầu tiên…
Có người kéo hắn ra khỏi bóng tối. 😭
Nhà kho chìm trong im lặng.
Cha Rin ho sặc sụa ngã xuống đất.
Kawin vẫn đứng yên nhìn Rin.
Ánh mắt hắn lúc này đáng sợ hơn cả lúc cầm súng.
“…Em đang run.”
Rin lúc này mới nhận ra tay mình run thật 😭
“Bị bắt cóc ai mà không run trời.”
Kawin bước tới ôm cậu vào lòng.
“Xin lỗi.”
Rin khựng lại.
Một người như Kawin…
Lại cúi đầu xin lỗi cậu.
⸻
Trên xe trở về.
Rin ngủ gục vì mệt.
Kawin ngồi bên cạnh nhìn vết đỏ trên má cậu rất lâu.
Thuộc hạ ngồi ghế trước nhỏ giọng:
“Ngài muốn xử lý gia đình cậu ấy không?”
Không khí lạnh ngắt.
Ai cũng biết chỉ cần Kawin gật đầu—
Cả gia tộc kia sẽ biến mất khỏi Bangkok.
Nhưng vài giây sau…
Kawin chỉ đáp:
“Không.”
Thuộc hạ sốc.
“Ngài tha cho họ?”
Kawin nhìn Rin đang ngủ say tựa lên vai mình.
“…ừm"
cái ừm rất nhẹ nhưng làm cho đám đàn e một phen hứu vía
⸻
Sáng hôm sau.
Rin tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong lòng Kawin 😭
“Đm—”
Cậu bật dậy cái RẦM.
Kawin mở mắt nhìn cậu.
“Làm gì?”
“Mắc gì ôm tôi ngủ?!”
“Em tự chui vào.”
“Xạo ke!”
Khóe môi Kawin cong nhẹ.
Lần đầu tiên hắn cười.
Rin đứng hình vài giây.
"Má ơi đẹp trai dữ thần 😭"
rin nói lí nhí
"tôi nghe em nói gì đây"
⸻
Đúng lúc đó—
TING.
Điện thoại Kawin hiện tin nhắn.
Khuôn mặt hắn lập tức lạnh xuống.
Rin tò mò nhìn qua.
[ Hội đồng muốn ngài kết hôn với tiểu thư nhà Chayawat để củng cố quyền lực. ]
Rin khựng lại.
À đúng rồi…
Trong nguyên tác vẫn có vụ liên hôn chính trị này.
Kawin tắt điện thoại ngay.
Nhưng Rin đã thấy hết.
“Anh… sẽ cưới hả?”
“Không.”
“Nhưng nếu anh không cưới thì hội đồng—”
“Không ai ép được tôi.”
Rin im lặng.
Không hiểu sao tim lại khó chịu 😭
⸻
Buổi tối.
Kawin phải tới dự tiệc của giới tài phiệt.
Rin ban đầu không muốn đi.
Nhưng Kawin lạnh mặt:
“Em ở cạnh tôi.”
“…Dữ vậy cha.”
⸻
Tại buổi tiệc.
Rin vừa bước vào đã nghe tiếng bàn tán.
“Đó là người Kawin giữ bên cạnh?”
“Nghe nói chỉ là món đồ chơi.”
Rin bực muốn xỉu.
Đúng lúc đó—
Một cô gái xinh đẹp trong váy đỏ tiến lại gần Kawin.
“Ngài Kawin.”
Cô ta khoác tay hắn thân mật.
“Cha em muốn bàn chuyện hôn lễ.”
Rin đứng phía sau cứng đơ.
Má đúng nữ phụ nguyên tác luôn 😭
Kawin chưa kịp nói gì—
Rin đã quay đầu bỏ đi.
⸻
Ngoài ban công.
Rin chống tay lên lan can, mặt khó chịu.
“Bực gì đâu á trời…”
Đột nhiên có người kéo tay cậu lại.
Kawin.
“Bỏ đi đâu?”
“Đi cho anh cưới vợ.”
“…”
Kawin nhìn cậu vài giây rồi bật cười thấp.
“Em ghen?”
“Không có nha!”
“Vậy sao mặt em sắp khóc?”
Rin nghẹn họng.
Đm bị nói trúng 😭
Kawin bất ngờ kéo cậu sát vào người.
“Nghe cho rõ.”
Giọng hắn trầm tới mức tim Rin đập loạn.
“Tôi không cưới ai ngoài em.”
Rin ngơ luôn.
“Ủa tụi mình cưới thật rồi hả—”
Kawin cúi xuống sát mặt cậu.
“Em tưởng tôi đùa?”
Khoảng cách gần tới mức Rin nghe được cả nhịp thở hắn.
Rồi ngay lúc đó—
Một tiếng súng vang lên.
ĐOÀNG!!!
ĐOÀNG!!!
Viên đạn bay thẳng về phía Rin.
Kawin lập tức xoay người ôm cậu vào lòng.
BỤP—
Cơ thể hắn khựng lại.
Rin mở to mắt.
“…Kawin?”
Mùi máu tanh lập tức tràn ra.
Máu từ vai hắn chảy xuống đầy tay Rin.
“KHÔNG!!!”
Cả buổi tiệc hỗn loạn.
Tiếng hét vang khắp nơi.
Thuộc hạ đồng loạt rút súng truy đuổi sát thủ.
Rin run tới mức không đứng vững.
“Kawin… anh nhìn em đi…”
Kawin nhíu mày vì đau nhưng vẫn đưa tay lau nước mắt cho cậu.
“Khóc cái gì…”
“Anh bị bắn rồi đó thằng điên!”
Kawin cười khàn.
“Chưa chết được đâu.”
⸻
Bệnh viện tư nhân Bangkok — 2 giờ sáng.
Cửa phòng cấp cứu bật sáng đỏ.
Rin ngồi ngoài hành lang, tay còn dính máu của Kawin.
Lần đầu tiên từ lúc xuyên không…
Cậu thật sự sợ mất hắn.
Một thuộc hạ bước tới.
“Cậu Rin…”
“Bắt được người chưa?”
“Là người của hội đồng.”
Rin siết chặt tay.
Đám người đó muốn ép Kawin kết hôn không được nên quyết định thủ tiêu hắn.
Đúng lúc này—
Cửa phòng mở ra.
Bác sĩ bước ra tháo khẩu trang.
“Viên đạn lệch tim vài cm, hiện đã qua cơn nguy hiểm.”
Rin như được sống lại 😭
⸻
Phòng bệnh.
Kawin còn chưa tỉnh.
Rin ngồi cạnh giường nhìn hắn rất lâu.
“…Đồ khùng.”
“Biết có đạn còn chắn cho em.”
Ngón tay hắn bất ngờ động nhẹ.
Rin giật mình.
Kawin hé mắt.
Việc đầu tiên hắn làm là tìm Rin.
“Em đâu…”
"em k s chứ"
Rin nghẹn họng.
“Em đây a đỡ cho e còn hỏi s có s k đúng là đồ điên đồ điên mà"
Kawin thở phào thật nhẹ.
Rồi hắn kéo tay Rin áp lên ngực mình.
“Nếu hôm nay em chết…”
“Tôi chắc chắn phát điên.”
Tim Rin đập loạn 😭
⸻
Sau vụ ám sát.
Kawin không còn nhịn nữa.
Toàn bộ thế lực phản bội trong hội đồng bị xử sạch chỉ trong một đêm.
Bangkok chấn động.
Người ta bắt đầu gọi hắn là:
“Con quỷ trở lại.”
Nhưng chỉ có Rin biết…
Con quỷ đó tối nào cũng ôm cậu ngủ 😭
⸻
Một tháng sau.
Mọi chuyện dần yên ổn.
Rin đang nằm sofa ăn snack xem phim thì Kawin bước vào.
“Mai theo tôi về Phuket.”
“Hả? Chi?”
“Tuần trăng mật sẳn gặp bố mẹ tôi luôn"
Rin phun nước luôn.
“ĐM TỤI MÌNH CÓ YÊU ĐÂU—”
Kawin nhướng mày.
“Không yêu?”
Hắn tiến lại gần ép Rin ngã xuống sofa.
“Vậy đêm nào cũng ôm tôi ngủ?”
“…”
“Ngày nào cũng ghen?”
“…”
“Còn khóc vì tôi?”
Rin đỏ nguyên mặt.
Cãi không lại 😭
⸻
Phuket.
Biển đêm yên tĩnh.
Rin đứng ngoài ban công khách sạn nhìn sóng biển.
Đột nhiên Kawin từ phía sau ôm lấy cậu.
“Lạnh?”
“Không.”
Hai người im lặng rất lâu.
Rồi Rin nhỏ giọng:
“nếu.."
“sao"
“Nếu một ngày em biến mất thì sao?”
Kawin siết chặt vòng tay.
“Tôi sẽ tìm em.”
“Không tìm được thì sao?”
“…Vẫn tìm.”
Giọng hắn trầm thấp.
“Dù em ở thế giới nào.”
Rin đứng hình.
Má…
Hắn yêu thật rồi 😭
⸻
Đêm đó.
Rin bất ngờ sốt cao.
Ký ức xuyên không bắt đầu hỗn loạn.
Một giọng nói vang lên trong đầu:
[ Nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ có muốn trở về thế giới cũ? ]
Rin chết lặng.
Cậu… có thể quay về.
Chỉ cần đồng ý—
Mọi thứ ở đây sẽ kết thúc.
Rin quay đầu nhìn Kawin đang ngủ cạnh mình.
Người đàn ông lạnh lùng ấy lúc ngủ lại luôn nắm chặt tay cậu như sợ mất.
Rin nghẹn nơi cổ họng.
“…Không về.”
[ Xác nhận ở lại thế giới này? ]
Rin mỉm cười rất nhẹ.
“Ừ.”
“Ở lại với người mình yêu.”
⸻
Sáng hôm sau.
Kawin tỉnh dậy thì thấy Rin đang nhìn mình cười.
“Nhìn gì?”
Rin chống cằm.
“Nhìn chồng.”
Kawin khựng vài giây 😭
Rồi hắn kéo mạnh cậu lên giường.
“Lặp lại.”
“Chồng.”
Khóe môi Kawin cong lên.
Nụ cười hiếm hoi đẹp tới mức khiến tim Rin mềm nhũn.
Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu thật nhẹ.
“Ừ.”
“Là chồng em.”
⸻
END 😭